28. Hẹn em

Gun Atthaphan đẩy cửa tiệm đi vào thì đã bắt gặp ánh mắt của Jayler nhìn cậu, cảm giác có chút ngại ngùng vì chuyện hôm qua. Jayler muốn bảo vệ cậu nhưng cậu vì Off mà phớt lờ, hình như hôm qua cậu có chút lớn giọng.

- P'Jayler hôm qua chắc em có chút lớn giọng với anh. Em xin lỗi.

Jayler vẫn với vẻ mặt hiền từ trầm tĩnh nhìn cậu.

- Không sao đừng lo anh không giận em. Nhưng mà em thấy ngại thì cũng nên bù đắp lại cho anh chứ.

- Anh muốn như nào ạ?

- Ummm, nào em không có ca tối thì đi xem phim nhé?

Gun không do dự đồng ý.

Những ngày sau đó cậu và Off Jumpol cũng không hề gặp nhau, một năm nay như nào thì hai người như thế đó.

Cậu đang tập buông bỏ Off, không tiếp tục theo đuổi anh nữa, lúc tạm biệt anh nói ra câu đó cũng chỉ để anh biết rằng nếu có ngày anh buông bỏ hận thù đến tìm và theo đuổi cậu, cậu sẵn lòng chấp nhận, luôn ở đây đứng chờ.

Lần tạm biệt hôm đó cậu nói lỡ cậu là của người khác rồi cũng chỉ là để hù doạ. Tiếp theo như thế nào là trông chờ vào anh.

Nhưng Gun không ngờ lại có người muốn như vậy thật. Jayler kể từ ngày chở cậu đến bar tìm Off thì trở nên kì lạ. Tần suất nhắn tin và nói chuyện với cậu càng nhiều hơn trước đây, lúc nào cũng nhìn Gun bằng ánh mắt si mê dịu dàng. Đôi lúc cậu còn được tặng hoa, tặng quà, tặng một ngày nghỉ phép... Thật sự rất ngại, việc này ai trong tiệm cũng biết, kể cả khách hàng cũng vậy. Người người nhà nhà đua nhau ship cậu với Jayler.

Dồn dập như vậy sao cậu lại không sợ cho được.

Jayler vẫn là con người trầm tính, ôn nhu nhưng cậu nhớ rõ Jayler cũng là người cực tâm lí và hiểu cảm nghĩ của cậu thế nào, vậy mà giờ cứ như con người khác. Mặc cho cậu né tránh và có chút sợ Jayler cứ lấn tới không ngừng.

~~~~~

Tối hôm nay trời đổ mưa tạo nên một tông màu ảm đạm. Giọt mưa rơi tí tách xuống mặt đất cứ như những nốt nhạc nhẹ nhàng đang chạm vào tâm hồn của mỗi con người.

Gun nhìn nó, cảm thấy có gì đó bình yên cũng có gì đó buồn buồn khó tả. Cậu hiện mới đóng cửa tiệm nhưng vẫn chưa về do quên mang dù, đã đặt taxi nhưng mãi vẫn chưa thấy tới. Coi bộ mưa như này sẽ rất lâu mới tạnh.

Không muốn làm phiền đến ai, cậu cứ như vậy lặng im đứng ngắm trời mưa. Cho đến khi có tiếng Jayler truyền đến, cậu đã tưởng anh về rồi.

- Gun.

Jayler gọi tên cậu, tay anh cầm dù che cho cả hai mà lại nghiêng về cậu nhiều hơn.

- P'Jayler, em tưởng anh về rồi.

- Vẫn chưa, trong tiệm hết nguyên liệu rồi nên anh đi mua cho em cốc trà hoa cúc nóng uống cho ấm.

- Thôi anh uống đi ạ.

- Em đừng ngại, không uống anh giận đấy.

Thấy anh cũng cất công đi mua, với lại từ chối thế nào cũng không thể Gun nói lời cảm ơn rồi đành nhận lấy cốc trà hoa cúc nóng từ anh.

Jayler còn nói sẽ cho cậu đi nhờ xe về, suy nghĩ mấy hồi cậu gật đầu đồng ý, dù sao trời cũng đã tối. Hai người cùng nhau nép chung một cái dù.

Jayler cơ hội dùng tay còn lại đẩy nhẹ để cậu sát vào anh hơn song bình thản nói sợ cậu bị ướt. Gun chỉ có thể cười trừ, nhích người vẫn giữ đúng khoảng cách với Jayler.

Nhìn bóng lưng hai người cùng đi, một cao, một thấp, phải nói rằng trông rất chi là đẹp đôi. Làm cái người đứng nhìn hai người họ từ xa cảm thấy chạnh lòng.

Khuôn mặt anh lộ rõ nét buồn bã, không còn tức giận như lần đó. Vì anh đã nhớ một câu mà cậu đã nói:

"Chúng ta là gì của nhau? "

Phải, không là gì. Anh đâu có quyền ghen tuông, đâu có quyền cấm cậu ở bên cạnh người khác. Dù có buồn tức thì tự anh gánh chịu lấy, chính anh là người lựa chọn như vây.

Off Jumpol vốn chỉ định đi ngang qua đây chơi thật nhanh thôi, chỉ là vô tình nhìn thấy cậu đứng một mình dưới trời mưa. Lòng dâng lên cảm giác muốn chở che lạ thường, trong dòng suy nghĩ đôi chân Off đã đi về hướng cậu từ bao giờ. Muốn chia sẻ, muốn cùng cậu đứng chung một chiếc dù.

Chỉ tiếc là anh đã quá trễ, đã có người cùng Gun làm điều đó.

"Em mà của người khác rồi, anh đừng hối hận!"

Nếu so với hối hận thì Off lại muốn chúc Gun hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top