Chương 7: Tìm người yêu (1)

"Hôm nay đi chơi vui thật, cảm ơn anh nhé! Bây giờ ra công viên ngồi chơi thôi!"

Tôi với em đã càn quét hết đồ ăn ở chợ đêm Thái Lan, đúng là no căng cả bụng. Thế là cả hai đều chọn đến công viên ngồi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ chạy bộ để khỏi chướng bụng. Nhưng nhìn cái bụng đã căng lên như quả bóng của nhóc con kia, thật sự rất yêu đó!

Có một kết luận mà hôm nay tôi đúc kết ra được, đó là em không hề giận tôi! Coi bộ thằng Tay đã lừa tôi?

"Đúng là vui thật đó! Sau này chúng ta sẽ ra ngoài chơi thêm nhiều lần nữa nhé!? Dạo này anh rất rảnh!"

Thật ra nếu nói về công việc, tôi bận tối mặt tối mũi. Mấy ngày trước là tôi tự ý trốn cuộc họp hội học sinh, thế là bị phạt quét dọn, còn có việc của công ty, mấy ngày nay tôi lo chơi với em nên cũng chẳng hề làm việc, tôi đoán vài ngày nữa quản lý sẽ đến và mắng tôi. Nhưng không sao, tôi đã có một ký ức đẹp với em, vì thế đánh đổi bấy nhiêu không nhầm nhò gì.

Chúng tôi đã đến công viên, trời sớm đã về khuya, tôi đoán khoảng chừng 23 giờ. Không khí bên ngoài đã se se lạnh, gió thổi qua cũng ngày một nhiều hơn, tôi quay sang em đang ngồi bên cạnh, định sẽ cởi áo khoác cho em, nhưng trong cái con người vừa được ăn no kia không giống như bị lạnh, bụng còn phình lên tỏ ý thoải mái.

"Off này, em muốn kiếm người yêu, anh kiếm cho em nhé?"

*Lúc đầu khi gặp nhau, anh đã nói một câu thoại trong bộ tiểu thuyết ngôn tình mới nổi, vì thế nên tôi nghĩ ra cách tỏ tình anh như thế này. Tạm thời theo tôi suy nghĩ thì tiếp theo anh sẽ hỏi gu người yêu của tôi, sau đó tôi sẽ miêu tả anh, lúc đó anh có ngốc cỡ nào cũng không thể không nhận ra tôi đang tỏ tình! Kế hoạch hoàn hảo đúng không?... Chỉ là tôi không biết, tôi đã quá đề cao anh*

Hai mắt em sáng lấp lánh nhìn tôi, tay kia xoa xoa bụng, tay còn lại đặt trên tay tôi. Mặt tôi trầm đi hẳn khi em nói như thế, tôi đã cố gắng đưa khoé môi lên, cố giữ nụ cười nhưng thật sự tôi không làm nổi, dường như trái tim của tôi... Nó đang muốn ngăn tôi làm gì đó?

Tôi không biết, có lẽ là do tôi quá nhạy cảm rồi. Nhưng mà... em muốn tôi tìm người yêu giúp em, thật sao? Tôi cứ nghĩ em giữ khoảng cách với tôi, hoá ra cũng không hẵng là vậy, em đã tin tưởng tôi nên mới nhờ tôi đúng không? Như vậy thì... Tốt quá...

Ha, thật tốt...

Nhưng sao, tôi không cười nổi, dù là miễn cưỡng, cũng không thể...

Bỗng dưng khoé mắt tôi ấm lên rồi trở nên ẩm ướt, sau cùng là một giọt lệ rơi xuống, để lại sự lạnh lẽo trên khoé mắt.

Tôi cố bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác rồi bí mật đưa tay gạt đi nước mắt. Tôi không thể khóc, tôi không được khóc...

"À ừm... Anh biết rồi... Người em thích là người không lùn, không múi, không nhuộm tóc, chung tình, biết quan tâm, chiều chuộng, biết mọi thứ về em, biết tạo bầu không khí... Anh nhớ rồi, anh sẽ tìm giúp em, yên tâm nhé"

Đến khi kết thúc câu nói, miệng tôi cũng chỉ run run không thể cười nổi, nếu bây giờ là đang ở một mình, tôi không ngại khóc ngay đâu. Cảm xúc dâng trào lên, tôi muốn đứng dậy và chạy đi ngay, nhưng không thể bỏ em lại một mình được.

"Hay là anh hỏi xem gu người yêu của em đi! Lỡ đâu có điều gì đó anh không biết!"

Em có vẻ còn muốn nói gì đó quan trọng với tôi, nhưng tôi không có tâm trạng, tôi là kẻ điên tình, nhưng tôi không thể soát bản thân...
Nếu lời nói tiếp theo của em, là lời chia tay thì sao chứ? Lúc đó, tôi sẽ thật sự bật khóc.

"Không cần đâu, biết nhiêu đó là đủ rồi, yên tâm nhé, người anh chọn chắc chắn sẽ có thể khiến em hạnh phúc!"

Tôi nói xong liền mím chặt môi, cả người đều căng lên, hai mắt nhắm nghiền vẫn cố giữ lệ, có lẽ em đã thấy khó chịu khi tôi nói mà mãi không chịu nhìn em.
Xin lỗi em nhiều lắm Gun, nhưng nếu nhìn em, anh sẽ càng không thể kiềm chế...

"Anh nói gì?"

"Ưm? Anh nói, anh sẽ tìm người giúp em hạnh phúc"

*Ngốc... Nếu đó không phải là anh thì làm sao tôi vui được*

Tôi không biết vì sao mà giọng của em có chút trầm đi, nhưng tôi không thật sự bận tâm lắm, tại vì bình thường em cũng hay thay đổi thái độ nên tôi cũng quen lắm rồi.

"Em về trước, Tay đến đón em rồi"

Em lạnh nhạt nói với tôi, bàn tay nhỏ kia đang sưởi ấm cho tôi cũng rời khỏi tay tôi, em bỏ đi.

Tôi ngồi đó, có chút ngạc nhiên, em về nhà của Tay? Vậy là lại không ngủ chung với tôi sao? Chẳng lẽ tôi lại làm gì cho em giận nữa hả?

[9:00]

Sáng ngày hôm sau, tôi lên trường một mình, cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ lý do vì sao mà em giận dỗi rồi bỏ đi về nhà thằng Tay luôn. Nhưng mà tôi biết quan hệ của hai người họ rồi, chắc chắn là không ghen... Còn mỗi ghen ăn tức ở thôi.

Nhưng hết nổi lo này thì có nổi lo khác, tôi cứ sợ rằng em sẽ nói gì đấy với Tay, thế là sau này tôi sẽ không thể cưới em được nữa. Điều đó thật tệ...

"À Tay, chào buổi sáng! Sao mặt mày đen thui vậy? Tối em ấy quậy quá màu ngủ không được hả?"

Tôi đã thấy nó từng đằng xa nên vội chạy lại thật nhanh. Đang vui vẻ chào hỏi thì thấy cái liếc nhìn đầy đáng sợ của nó làm tôi phải phanh ngay hành động của mình lại.

"Có... Có chuyện gì hả?" Tôi khó hiểu gãi gãi đầu, trông nó giống như đang giận tôi hơn là mất ngủ. Sao mà từ anh đến em đều giận tôi hết vậy cà?

"Tránh xa tao ra! Tao không ngờ tao có đứa bạn ngốc như này! Công sức mấy ngày nay giúp chúng mày làm lành bị chính tay mày làm đổ sông đổ biển hết rồi! Không biết đâu, dỗi!"

Nó giận ra mặt, chân dặm tay đẩy cau có nhìn tôi. Tôi nhận ra được sự bất lực của nó, nhưng tôi thật sự không có cố ý... Tôi đã cố gắng lắm rồi.

"Có chuyện gì hả? Sao tự nhiên chửi tao... Có phải Gun nói gì với mày rồi không? Em ấy có nói lý do em ấy giận tao không? Mày nói tao biết đi! Tao sẽ tự đi dỗ, đảm bảo không phiền mày nữa!"

Tôi cố gắng dùng giọng thành khẩn nhất để nài nỉ nó, cố hết sức lây lây người nó cầu xin. Cuối cùng nó cũng thở dàu bất lực rồi chịu nhìn tôi.

"Muốn biết phải không? Để tao bói cho nghe nhé! Lý do mà em ấy giận mày á... Là vì mày nhận lời làm người yêu của Gun đấy!"

Nó vừa nói vừa cóc lên đầu tôi như muốn giúp tôi thông não, nhưng mãi mà tôi vẫn không hiểu được, cuối cùng là em giận tôi vì một yêu cầu do em tự đề ra sao?

"Em ấy nhờ thì tao phải giúp chứ... Có tự nguyện đâu" Tôi có chút uất ức xoa xoa đầu.

"Bởi vậy mới phải chửi cho mày tỉnh!"

"Vậy bây giờ tao phải làm gì?" Tôi biết là thằng Tay đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà lúc yêu tôi ngu lắm, không hỏi nó thì không thể hỏi ai nữa.

"Tự giải quyết đi! Gun bảo dạo này em ấy cũng thích con trai tập gym!"

"Tao hiểu rồi! Tối tao khao mày sau, giờ tao phải đi tìm một người đây!"

Tôi vui vẻ chạy đi, hớn hở hơn bao giờ hết. Dù cảm thấy không thật sự vui, nhưng chỉ cần em vui, việc gì tôi cũng sẽ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top