Chương 1: Câu chuyện

Tôi là Off Jumpol Adulkittiporn!

Tôi thông minh.

Tôi đẹp trai.

Tôi nhà giàu.

Tôi có gia thế.

Và?

Tôi là hội trưởng hội học sinh!

Tôi chính là tiêu chuẩn kép của các chị em phụ nữ.

Một người hoàn hảo như tôi, đơn nhiên không thiếu người theo đuổi. Từ người ngoài trường đến người trong trường, từ người ngoại quốc đến người trong nước, từ nam đến nữ, tôi không thiếu người thích đâu!

Nhưng, 19 tuổi rồi tôi vẫn chưa từng mở miệng đồng ý lời tỏ tình nào, cũng chẳng ngỏ ý với bất kì ai, luôn một thân một mình. Tất cả đều là do cậu ta!

Người con trai chỉ có m68, thấp hơn tôi hẳng một cái đầu nhưng tính tình thì láu cá, miệng mồm thì hỗn láo. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại rơi vào lưới tình của cậu ta từ hồi cấp hai, đến nay cũng là 7 năm.

Bề ngoài cậu ta xinh xắn lắm, như búp bê vậy, mỗi tội thấp chủng. Nhiều lần đụng chạm da thịt, tôi còn cảm nhận được làn da của cậu ấy mềm như bông vậy, cảm giác nếu bỏ vào miệng thì liền tan ra.

Với danh phận đôi bạn cùng phòng, tôi và cậu ấy đã thân nhau hơn rất nhiều, tuy vậy tình cảm cậu ấy dành cho tôi có lẽ còn chưa đến mức bạn bè chứ đừng nói đến yêu, chỉ kiểu xã giao mà thôi. Buồn thì buồn lắm chứ, nhưng nhìn đi nhìn lại, cũng 7 năm rồi, sao mà nỡ từ bỏ...

Hôm nay, 18/6 tôi cùng em dưới mưa.

"Pí Off ah, trời mưa rồi nhưng em không mang ô, anh cho em đi cùng được không ạ?"

Tôi nhìn ra ngoài trời sấm chớp mây đen mưa rơi nặng hạt, diễn nét miễn cưỡng đồng ý chứ thật ra trong lòng đang nhảy dựng lên hạnh phúc. Eo ơi, nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng ô thì lãng mạng làm sao.

"Được" Tôi lạnh lùng đáp nhưng lại quay mặt ra hướng khác thầm cười. Sau đó thì hai chúng tôi cùng bước đi trong ánh nhìn bàn tán của mọi người. Tôi đoán chắc rằng ai cũng đang ngưỡng mộ với em ấy, vì ngoài thằng bạn thân mất nết và ba mẹ của tôi thì chưa ai đi cùng ô với tôi cả.

Dành hết sự đặc biệt cho em rồi đấy, nhóc con ngờ nghệch.

"Pí à, anh có thích trời mưa không?"

Em ấy hỏi tôi bằng một giọng điệu tựa hồ như muốn tim tôi nhảy lên vì nó, vừa trầm thấp vừa trong trẻo như một giọt nước. Những lúc em ấy nói như vậy, tôi biết rằng em ấy đang nghiêm túc nhưng tôi không thể nào nghiêm túc nổi, tôi sắp chết mê chết mệt ẻm rồi này.

"À anh ấy hả?...
Anh không biết nữa... Cảm thấy lúc mưa rất thoải mái, nhưng đôi lúc cũng rất phiền phức. Thật ra, bây giờ mưa lại là nguyên nhân khiến anh hạnh phúc"

Nhóc con ơi, em thông minh lắm mà, có nhận ra tôi thả thính em không vậy hả?

Để giải thích cho nghe. Em bé của tôi là một thiên tài đích thực. Em từng tham gia rất nhiều hội thi, đã vậy còn luôn luôn dành giải quán quân. Cấp ba em học ở ngôi trường danh tiếng nhất đất nước với điểm số cũng là thủ khoa cả nước. Tôi rất thông minh, nhưng phải công nhận rằng em giỏi hơn tôi, trừ tiếng Thái.

Thấy đó, em rõ ràng là có đầu óc, sao có thể không nhìn ra được ý của câu nói trên là:

Vì trời mưa, nên tôi mới được đi với em một cách hạnh phúc như vậy.

Em có vẻ không động lòng trước câu nói của tôi, chỉ gật đầu cho biết rằng em đã nghe thấy.

"Em thì không thích, không thích một chút nào cả. Chẳng thấy hạnh phúc gì cả! Thật sự phiền phức"

Nghe lời đinh ninh của em thì tôi thấy mình hớ rồi, tự dưng lại nói hạnh phúc khi mưa có khi nào bây giờ em có ấn tượng xấu với tôi rồi không?

Bối rối không biết nói gì nên tôi đành hỏi em.

"Tại sao?"

"Tại sao ah? Là vì nó không cho em nhìn ngấm những thứ em thích, vì nếu trời mưa, em luôn phải che ô, em chẳng thể thấy..."

Nhìn dáng vẻ của em có chút hơi buồn khi tâm sự thì lòng tôi cũng tự động nhói lên. Ôi, thật muốn ôm em vào lòng rồi nói sau này sẽ khiến trời không thể mưa nữa cho em vui.

Nhưng cái chuyện hoang đường đó tôi làm không được...

"Vậy thứ em thích là gì?"

"Ừm... Thì là những thứ màu xanh nè, chim nè, cả mặt hồ yên tĩnh nữa. Em thích những thứ chill chill"

Eo ơi, người đã dễ thương rồi mà sở thích cũng dễ thương nữa, sao mà yêu quá đi à~~

"Em nói hơi nhảm nhỉ?"

"Đâu, anh thấy dễ thương mà"

Tôi muốn hét lên với em đấy Atthaphan, dễ thương chết đi được!!!!

"Anh không cần phải nói như thế đâu"

Em cười ngượng với tôi. Thật là, mọi người thấy không? Quen nhau 7 năm rồi nhưng em vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, đau lòng chết đi được.

Bỗng chợt mưa đổ vào có chút mạnh hơn khiến em bị ướt mà rùng mình, tôi thấy vậy thì sót lắm, ai bảo tôi thương em mà, nhìn người nhỏ im lặng chịu lạnh mà không thôi đau lòng. Tôi đẩy em sang phía bên cạnh của tôi, lấy thân mình che mưa tạt cho em, đến ô cũng nghiêng về phía em nhiều hơn.

Thấy dấu chấm hỏi trên đầu em cùng biểu cảm ngờ nghệch, tôi cảm thấy mặt đã đỏ tía tai lên, dù mưa có tạt cũng không thấy lạnh nữa.

"Nghe nói dạo này anh đang quen chị nào đúng không? Anh xấu quá, bạn cùng phòng mà không nói em biết gì hết"

Tôi im lặng nhìn sắc mặt em đang dần thay đổi, nghiêng về khuynh hướng trầm hơn. Tôi có chút tò mò đó, người em nói là ai vậy? Từ lúc quen em tôi đâu còn ngửi được mùi vị nữ nhân, thế con người em nhắc đến là ai thế?

Hừm... Suy đi tính lại, tôi nghĩ đó Jane, con em gái mất nết của tôi, dạo gần đây tôi hay gặp nó hơn tại cùng trường, mà tôi cũng chỉ tiếp xúc với mỗi nó là con gái. Tôi nghĩ vậy, chắc là em cũng không thể hiểu nhầm tôi với giáo viên đâu ha?

A, sao tôi có cảm giác như con chuột nhỏ đó đang ghen vậy?

Dễ thương thế không biết.

Nhưng chuyện gì thì chuyện, cũng không thể để em hiểu lầm được nên tôi chắc chắn phải giải thích.

"Ý em nói là Jane phải không? Anh có quen nhưng quen lâu rồi! Bọn anh chỉ là..."

Tôi chưa giải thích mà em đã cười nhẹ rồi ngăn tôi nói tiếp, mắt hướng lên nhìn tôi trông có chút chua xót, chân em bước có chút chậm đi.

"Anh không cần giải thích với em đâu" Em nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh nên giải thích với chị ấy, lỡ như chị hiểu nhầm sẽ không may"

"Không em phải nghe anh giải thích đã! Chuyện là..."

Mã cha nó tôi muốn tống phóng lợn vô miệng thằng chó nào mất não vừa chạy xe ngang qua tôi và em, vừa làm em bị mắc nước còn vừa làm hỏng khoảng khắc giải thích của tôi. Sau này tôi với em có chuyện gì thì tôi sẽ cho người cắt của quý của nó để tích đức.

Nhưng người dưng ngược lối vừa chạy qua lại lùi xe về lại chỗ bọn tôi. Vl, mày có giỏi thì bước xuống, tao đập mày cho xe không nhận chủ chứ đừng đùa, dám làm em bé của tao dơ cả người, tức chết đi được.

Người trong xe hạ kính xuống khiến tôi mặt vừa hầm hầm tức giận định mắng thì liền im lặng vài phần. Nhìn giống thằng bạn buôn muối của tôi vãi.

"A, Off Jumpol hả? Thôi mày tự về đi nhé, tao phải chở bé cưng về nhà rồi, tự kêu quản lý lái xe đến đón đi"

Nói vậy mà là thằng Tay, bạn của tôi thật.

"Cảm ơn anh đã cho em đi cùng, em về trước nhé, chào anh"

Em cười nhẹ với tôi rồi bước lên xe nhanh như cơn gió.

Tôi đứng lại suy ngẫm rất lâu, tôi không buồn vì em lên xe của Tay Tawan, vì công ty của tôi cũng ngay trước mặt rồi. Nhưng tôi thấy kì lạ, Tay đã gọi Gun là Bé cưng!

Vãi ò, đừng nói hai người họ yêu nhau luôn rồi đó nhé? Hèn gì gần đây thằng Tay nó kể với tôi rằng mới có em ghệ vừa dễ thương vừa thơm ngon mộng nước nhưng mỏ hỗn, hoá ra là Gun à...

Sau khi lên công ty, trong lòng tôi vẫn cồn cào không thôi, tôi không nghĩ Gun sẽ có người yêu đâu! Thật đó...

Ô hổ, tôi chỉ kể với nó về crush chứ chưa bao giờ cho nó biết rằng người đó là Gun. Vậy nên tôi không trách nó, nhưng thật sự là hai người họ yêu nhau sao?

Vì vừa tò mò vừa rối trí nên tôi quyết định đến thẳng nhà thằng Tay để làm rõ. Cũng không thể chỉ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ 7 năm thanh xuân đúng không?

"Tay ơi!" Tôi gọi muốn tắt tiếng mà nó còn chưa ra, dám chắc là nó chưa về rồi. Tôi đưa tay vặn nắm cửa, quả nhiên nó vẫn chưa bỏ cái tật khoá cửa khi ra ngoài.

Thằng này giài kiết sát, nhà nó toàn đồ cổ đồ đắt tiền không, thế mà không biết bảo quản. Tôi bước vào trong, căn nhà vẫn rất quen thuộc.

Tay tôi để lên tủ giày rồi cuối một chút tháo giày ra, lúc ngước lên, tôi vô tình thấy được bức ảnh để bàn trên tủ. Là hình ảnh Tay Gun nắm tay nhau tại khu nghỉ dưỡng.

Vậy còn không phải khẳng định họ có quan hệ trên mức tình bạn sao?

Tôi buồn lắm, thế là suy nghĩ của tôi đúng rồi. Thật không ngờ tất cả ,7 năm trời đều đổ sông đổ bể chủ trong một khắc này.

Mắt tôi hờ hững nhìn vào phía trong nhà, nơi xa xa kia là ghế sofa và bên trên là con gấu bông tôi tặng em dịp sinh nhật.

Em thật là...

Đến tôi tặng em, cũng có thể đem cho người bạn trai của em sao?

Mặt tôi trầm đi vài phần, nhưng tuyệt nhiên nước mắt không rơi mà tôi chỉ là thấy có chút uất ức trong lòng. Tôi đến trước, nhưng em không chọn tôi.

Thật ra để Gun bên Tay cũng tốt, như vậy tôi vẫn có thể nhìn em mỗi ngày lại vẫn được nhìn thằng bạn mình hạnh phúc.

Nghĩ vậy thôi, chứ lòng đau lắm, em không trân trọng món quà tôi tặng, một đòn chí mạng đấy!

Tôi để lại tấm ảnh về chỗ cũ, mang lại giày và ra ngoài.

"Alo, chị quản lý! Đến đón em với ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top