Chap 2: Hối tiếc

Một kẻ ra đi, mang theo tình yêu vụn vỡ cùng nỗi đau dằn xé tận tâm can

Một kẻ ở lại, ôm trong mình sự ân hận khôn nguôi.

______________________

Off đẩy Gun ra, đôi mắt kinh hãi hướng về phía cậu, anh dùng tay nhanh chóng chà thật mạnh lên môi, cố để xóa đi dấu vết từ nụ hôn ban nãy.

"Mày bị điên hả? Sao lại hôn tao"

"Em bảo rồi mà, em...thích anh"

"Nhưng tao là con trai, mày cũng là con trai đấy!"

"Con trai thì sao chứ? Con trai thì không được yêu con trai sao"

"Không thể được"

"Anh không có một chút tình cảm nào với em sao? Chỉ một chút thôi cũng được"

"Mày...từ khi nào? Mày thích tao từ khi nào?"

Câu hỏi của anh lại chẳng có vẻ ăn nhập gì với câu hỏi của Gun, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng trả lời, từng câu, từng chữ

"Là từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết không, em bị mê hoặc bởi đôi mắt của anh, đôi mắt tựa như chứa đựng cả đại dương xanh ngắt, sáng lung linh, lấp lánh những cũng thật lạnh lẽo"

Anh tiến lại gần, áp sát cả gương mặt thanh tú của mình lại gần cậu. Tim cậu lúc này đập mạnh như nhảy ra ngoài, đập thình thịch thình thịch

"Mày biết tao ghét nhất thứ gì không?"

Gun lắc đầu

"Là bọn Gay kinh tởm"

Sau khi dứt lời, anh mạnh tay đẩy cậu ra khỏi, nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình.

Cậu biết, kết cục này, cậu đã đoán ra được, từ rất lâu khi mà cậu nhận ra, bản thân có tình cảm với anh. Thế nhưng sao cậu vẫn đau lòng, dẫu biết rằng anh sẽ là như thế này, nhưng cậu vẫn ngoan cố, ngoan cố tin rằng suốt nhiều tháng qua, trong trái tim anh cũng nhen nhóm một thứ tình cảm đặc biệt nào đó dành cho cậu, nhưng thật ra cũng chỉ là tự cậu suy diễn.


Off Jumpol, từ sau cái hôm được cậu tỏ tình, anh vẫn bứt rứt không yên. Những gì cần nói, anh cũng đã nói, thế sao mà lòng anh lại cảm thấy u sầu đến lạ. Có phải là vì thiếu cậu không? Từ sau hôm cậu tỏ tình với anh, xong lại bị anh từ chối, cậu hoàn toàn bặt vô âm tính, đến trường cũng không thấy, những nơi cậu thường xuyên lui tới, thì nay lại hoàn toàn thiếu đi bóng hình cậu. Vậy mà bỗng dưng lại cảm giác hụt hẫng đến như thế? Có phải là anh đã tự tin rằng cậu yêu anh nhiều đến nỗi, sẽ mặt dày mà theo đuổi đến khi anh đồng ý không. Là anh nhớ cậu sao?

Không đâu, Off Jumpol đã nói rồi, anh không thích cậu, thì chính là không thích cậu. Anh biết rằng, trong trái tim anh sẽ không bao giờ len lỏi một thứ cảm xúc đặc biệt nào khác, ít nhất là đối với cậu, đối với Gun Atthaphan.

Nhưng lần này, anh thật sự không hiểu lòng mình.

____________________

Những ngày sau, cậu quay lại. Vẫn là Gun Atthaphan, đôi mắt long lanh và hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Dáng vẻ đó, sự đáng yêu đó, không lẫn vào đâu được. Trái tim anh có đôi chút mừng rỡ, âm thầm gọi tên cậu, nhưng rồi lại vội vàng ngăn lại, anh hoàn toàn không muốn cậu biết, anh nhớ cậu, một chút.

"P'Off"

"Mày còn tới đây làm gì?"

"Em muốn theo đuổi anh đó"

"Tao đã bảo rồi, mày có hiểu tiếng người không?

TAO KHÔNG THÍCH MÀY"

"..."

Cậu im lặng một chút, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra

"Anh biết không, những ngày qua, em đã cố gắng quên đi anh, em không đến những nơi anh vẫn hay tới, em cố tránh mặt anh, bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh, lòng em lại xao xuyến một chút. Ấy vậy mà, em vẫn không thể nào cắt bỏ được tình cảm này, dù chỉ là một chút thôi" 

Đôi mắt tròn xoe bỗng dưng phủ một màng nước mỏng

"Liên quan gì đến tao?"

"Vậy nên xin anh, một lần thôi, có thể cho em theo đuổi anh không?"

Anh đã hoàn toàn bị đôi mắt long lanh kia chinh phục. Không phải là anh cho phép cậu thích mình, nhưng vì đôi mắt đó nên anh không nỡ từ chối cậu, đành im lặng bỏ đi, mặc cho cậu đang vui sướng vì nghĩ rằng anh cho phép cậu theo đuổi.

Nối tiếp đó là những chuỗi ngày phiền phức của Gun Atthaphan.

Cậu tặng anh rất nhiều thứ, nào là bánh, nào là kẹo, nào là hoa, làm anh cảm thấy, bản thân giống một cô gái được chàng trai ga lăng nào đó tán tỉnh vậy. Nhưng tuyệt nhiên là không có một chàng trai ga lăng nào ở đây, cũng chẳng có một cô gái may mắn nào cả. Chỉ có một Gun Atthaphan ngày ngày chăm chỉ làm chiếc đuôi theo sau của Off Jumpol, và có một Off Jumpol từ lúc nào lại biến những phiền phức cậu mang đến thành thói quen, thành niềm vui mỗi ngày.

Có một lần, cậu hỏi anh

"Vì sao anh lại không có mấy thiện cảm với người đồng tính?"

Anh nhìn cậu, đôi mắt ngây thơ làm anh có chút không tự chủ mà nhoẻn miệng cười, sau đó rất nhanh thu lại nụ cười ấy.

"Mày biết gì không? Xã hội bây giờ, trai yêu gái, gái yêu trai, sau đó họ kết hôn, họ sinh con đẻ cái, rồi tạo nên một gia đình hạnh phúc, một 'mái ấm' đúng nghĩa. Và mày nhìn thử xem, những người đồng tính, họ có thể sinh con không? Không hề, họ không thể có con như người bình thường, họ sẽ người đời coi thường, sẽ bị khinh bỉ, và sẽ bị kinh tởm. Chấp nhận đi, xã hội nó khắc nghiệt hơn mày nghĩ, họ sẵn sàng dèm pha mày, họ sẵn sàng buông lời cay đắng chỉ để mày đau khổ. Họ chẳng quan tâm cái lý lẽ  'chỉ cần hạnh phúc' của mày đâu GUN"

Off Jumpol là vậy, không muốn yêu một thằng coi trai khác, anh không muốn bị ghê tởm, không muốn bị xa lánh, anh không biết cảm khác khi hôn một người con trai khác nó như thế nào, nhưng tất thảy những viễn cảnh anh nghĩ ra được khi yêu một người con trai, khiến anh cảm thấy kinh tởm không thôi.

Từng lời, từng lời anh thốt ra như xát muối vào vết thương ẩn sâu trong tim cậu, vết thương không ai khác, lại chính do Off jumpol tạo ra. Có phải chăng anh đã quên rằng, chàng trai nhỏ trước mặt anh, cũng đang thầm thích anh.

Thật ra thì không, anh không hề quên và không bao giờ quên được. Chỉ là cậu quá cứng đầu đi, hết bao nhiêu lời mắng chửi, hết bao nhiêu sự xua đuổi, cậu vẫn là ngoan cố bám theo anh. Anh biết rằng, dù có nói như thế nào thì cậu vẫn cố chấp, vẫn nghĩ rằng chân thành sẽ đổi được chân tình, nhưng cậu hoàn toàn sai rồi. Anh cản cũng không được mà ngăn cũng không xong, anh muốn cậu buông bỏ anh đi, tìm kiếm một ai khác có thể làm cậu hạnh phúc, chứ không phải cố chấp yêu anh. Vì căn bản, anh và cậu, đến với nhau là không thể.

Sau hôm đó, Gun không dám nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa, sợ rằng lại nghe những lời làm cậu tổn thương.

Hôm nay cậu vẫn đến trường, vẫn đến gặp anh như thường lệ. Nhưng hôm nay có điều khác, cậu cầm một lá thư nhỏ xinh, hí hửng chạy tới anh, đôi mắt một lần nữa long lanh, tựa như chứa đựng cả bầu trời xanh ngắt vậy, bầu trời ấy mang tên Off Jumpol.

"Tặng anh nè"

"Lại gì nữa?"

"Một lá thư í ạ"

"Mày suốt ngày làm mấy thứ phiền phức, sến súa, không mệt hả?"

"Vì em thích anh"

"Gớm, mày đi chỗ khác cho tao ăn đi, tao mệt"

"Vậy em đi, anh nhớ đọc thư nhé. Mà đừng vứt đó nha, em suy nghĩ cả đêm mới viết ra được đấy"

Sau đó lại lon ton chạy về lớp, dáng vẻ này của cậu quả thật rất đáng yêu. Anh mở bức thư ra, bên trong là những dòng chữ được cậu nắn nót viết ra, cẩn thận hết mức, một vết bẩn cũng không hiện hữu.

"Mùa đông rồi, anh nhớ giữ ấm, nhớ chăm sóc sức khỏe, ra đường cũng nhớ mặc áo khoác, cầm ô nhé, cảm lạnh thì em không lo được đâu. Mà nhớ ăn thật nhiều lên đó, dạo gần đây thấy anh ốm hẳn đi. Vậy nhé, em chỉ muốn nói vậy thôi, yêu anh ja~"

Cuối thư còn là một hình trái tim bé bé xinh xinh được cậu vẽ lên, trong cũng dễ thương. Thư chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu câu từ, chủ yếu đều là nhắc anh về sức khỏe, giữ sức khỏe, còn lại không có gì nhiều. Đôi môi vô thức khẽ cười lên một tiếng, một nụ cười ấm áp vô cùng. Bỗng dưng lại thấy cậu có đôi chút đáng yêu.

Ngày hôm sau, cậu vẫn tiếp tục tặng thư cho anh. Anh thắc mắc, hôm qua đã tặng rồi cơ mà, sao hôm nay vẫn tặng tiếp?

"Không phải hôm qua mày tặng rồi hả? Sao nay vẫn tặng thư cho tao?"

"Thì mỗi ngày em đều tặng cho anh một lá thư, đến khi đủ 100 lá thư, thì em sẽ tỏ tình lại với anh, lần này, nếu anh không đồng ý, em sẽ chấp nhận buông bỏ. Còn nếu..."

Chưa kịp để cậu nói hết, anh đã chặn miệng cậu lại.

"Được rồi, đừng nói nữa. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng mày biết đấy, không có kết quả đâu"

"Không có kết quả đâu" Một câu nói quen thuộc của anh, là đang cảnh tỉnh cậu, dù có cố gắng thế nào, thì kết quả vẫn vậy thôi, vẫn sẽ luôn là câu từ chối quen thuộc, quen thuộc đến phát chán, và nó sẽ không bao giờ thay đổi.

___________________

Gun Atthaphan nói là làm, mỗi ngày, cậu luôn đều đặn gửi cho anh một bức thư, nhưng không bức nào giống bức nào. Có bức dài cả trăm, cả ngàn chữ cái, đôi lúc còn sai chính tả khá nhiều, vì có lẽ cậu không thành thạo tiếng thái lắm. Cũng có bức chỉ vỏn vẹn 3 từ thôi, chỉ là "Em yêu anh". Mỗi ngày một bức, cùng một người gửi, cùng một người nhận, chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu thấy trân trọng những bức thư được cậu gửi đến. Mỗi sáng thức dậy vẫn luôn kiểm tra hộp thư, mong chờ rồi lật ra đọc, đọc xong thì lại cảm thấy ấm áp, rồi lại tự mình cười tủm tỉm, thật sự là như kẻ điên. Xong, những bức thư đó anh không vứt đi, mà được cất ngay ngắn vào một chiếc hộp nhỏ, trân quý như một món bảo vật. Bấy nhiêu đó cũng bắt đầu làm anh tự hỏi, rốt cuộc bản thân anh đối với cậu, là loại tình cảm gì?

99 ngày trôi qua, đồng nghĩa với 99 bức thư đã được cậu viết ra, gửi đi và được anh nhận lấy. Hôm nay là ngày thứ 100 rồi, bức thư hôm nay có đôi chút đặc biệt, không phải những câu hỏi bâng quơ, không phải chỉ là câu chúc sức khỏe cho anh, mà ẩn chứa trong đó là tâm tư, là tình cảm cậu gói ghém lại trong những ngày qua, trong những ngày bên anh không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn ngủi, là lời giải bày cho thứ cảm xúc mang tên tình yêu

Là một lời tỏ tình ngọt ngào.

Gương mặt hồng hào cùng đôi môi tươi cười rạng rỡ, một đôi môi không bao giờ ngừng cười. Nhưng có lẽ, thứ cậu sắp sửa chứng kiến sẽ làm nụ cười ấy tắt hẳn.

Off Jumpol, anh đang hôn một cô gái khác.

Một nụ hôn say đắm, và anh cũng chẳng có vẻ gì là muốn kết thúc nó. Giờ khắc này, cậu cảm thấy trái tim đau nhói làm sao, thì ra đây là cảm giác mà anh luôn nhắc nhở cậu khi yêu anh, là cảm giác thất vọng, hụt hẫng, sau đó là đau khổ, và cuối cùng là chết chìm trong tuyệt vọng. Giờ cậu mới thật sự hiểu ra rằng, anh nói đúng, cậu và anh sẽ chẳng có một cơ hội nào cho nhau, vĩnh viễn là không thể.

Đôi mắt cậu đỏ au, ngấn lệ. Cũng chẳng biết từ khi nào, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má bé nhỏ của cậu, những giọt nước mắt ấy chứa đựng sự đau khổ đến tột cùng, liệu có phải là sự ân hận khi đã yêu anh không? Cậu không thể rõ, chỉ biết trái tim như bị ai siết lại, đau đớn vô cùng.

Nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhòe đi, cứ thế cắm đầu chạy, chẳng biết trước mắt là gì, vạn vật xung quanh thay đổi ra sao, chỉ biết là một giây sau, cậu cảm giác cơ thể mình như lơ lửng trên không trung, rồi lại tiếp đất không mấy là nhẹ nhàng. Cảm thấy cả cơ thể tiếp nhận một cú va chạm mạnh, sau đó xương sường gãy ra thành từng mảnh nhỏ, bản thân như bị nghiền nát, một cảm giác đau đớn quằn quại cứ len lỏi, xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Thanh âm duy nhất cậu nghe thấy được, là tiếng xe cứu thương inh ỏi, tiếng người dân nháo nhào xung quanh, sau đó là một màn đêm đen kịt bao trùm. Cái tên duy nhất thốt ra khỏi miệng cậu lúc đó, vẫn là Off Jumpol

Đôi mi hơi nặng trĩu, cứ thế dần mất đi ý thức, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu, và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

_________________

Thời gian gần đây, anh không còn thấy sự xuất hiện của Gun nữa, như thể cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Sự biến mất của cậu khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng, hay đúng hơn là làm anh cảm thấy khó chịu. Anh cố nghĩ xem, lý do gì khiến cậu thoát khỏi cuộc đời anh, khi dường như tình yêu mà cậu dành cho anh, không phải chỉ là một loại rung động nhất thời. Anh mở chiếc hộp có chứa những lá thư cậu từng viết cho anh, lần cuối cậu gửi thư cho anh, đó đã là bức thứ 99 rồi. Vậy bức thứ 100 đâu? Và vì cái gì nó lại không đến tay anh chứ? Những câu hỏi đó, xuất hiện nhưng lại không có một lời giải đáp, tựa như thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim anh bây giờ vậy.

Thắc mắc thì có thắc mắc đấy, nhưng đi học thì vẫn phải chuyên tâm đi học thôi. Off để ý, dạo gần đây, cụ thể là từ khi Gun biến mất, mọi người trong trường như nhìn anh bằng một đôi mắt chán ghét, kể cả Tay, hay Arm cũng vậy. Điều đó lại một lần nữa làm anh khó hiểu, rốt cuộc mọi người bị cái gì vậy cơ chứ?

"Tay"

Off vui mừng khi thấy người bạn đứng lấp ló sau những hàng cây kia, và Tay cũng nhận ra anh. Nhưng không đáp anh bằng  một câu chào, hay một câu đùa về áo quần hay đầu tóc của anh, nó chỉ là một cái nhìn lạnh tanh và mang theo đó là sự chán ghét, rốt cuộc anh đã làm gì sai sao?

Giờ ăn trưa không phải là ngoại lệ. Anh vẫn đặt khay thức ăn xuống, bên cạnh là Arm và Tay, nhưng hai người họ lại không có vẻ gì là muốn nói chuyện với anh. Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, và lần này anh thật sự bực mình vì hai người bạn thân thiết nhất lại đối xử với anh như vậy, nên Off đương nhiên là hỏi cho ra lẽ

"Hai đứa chúng mày bị làm sao vậy? Cả tuần rồi đấy, nếu tao làm gì sai thì cũng hãy nói đi chứ, để ít nhất tao còn biết đường mà sửa"

Không ai lên tiếng, cả hai dường như đều đang né tránh câu hỏi của anh

"Thôi nào, chúng mày có miệng mà phải không?"

Off bực tức đập mạnh tay xuống bàn, khá chắc là anh đã rất đau.

"Mày vẫn không biết chuyện gì sao?"

Tay lúc nào mới lên tiếng, chất giọng mang vẻ nghiêm trọng, đâu đó là đau buồn

"Chuyện gì mà trông mày nghiêm túc vậy?"

"..."

"Nói đi chứ?"

"Gun, em ấy mất rồi"

Câu nói như sét đánh ngang tai, làm Off bất động tức khắc

"Off à, muộn rồi, em ấy rời xa mày rồi. Tao biết mày cũng thích Gun, đừng dối lòng. Nhưng nếu không chấp nhận thứ tình cảm đó, thì mày đừng ghét bỏ em ấy nữa, chí ít hãy đến thăm mộ của em ấy, một lần thôi cũng được"

Tay nói, giọng run run như đang cố kiềm nén nước mắt. Còn Arm ở bên cạnh, mặt mày đã tối sầm, một vài giọt nước mắt chảy dài.

"Tao..."

"Cứ về suy nghĩ đi. Chuyện này không dễ dàng để chấp nhận được, nhất là với mày"

"À, còn nữa, người ta thấy Gun cầm bức thư này trong tay. Tao không biết bên trong có gì, nhưng tao chắc rằng, nó là dành cho mày"

Nói rồi, Tay đưa bức thư bị nhàu nát cho Off, sau đó cũng không nán lại mà kéo Arm đi chỗ khác, để anh lại một mình, với sự rối bời trong tâm trí.

Những ngày sau đó, anh không còn đến trường đều đặn nữa. Bỗng chốc cảm thấy thiếu vắng, bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, bỗng chốc lại chẳng còn động lực để lê chân đến trường nữa. Off cứ thế, một tuần, hai tuần trôi qua, anh nằm lì trong căn nhà rộng rãi nhưng quá đỗi cô đơn. Điện thoại không có một tin nhắn nào được gửi đến, không phải từ Tay, không phải từ Arm, vì họ biết anh bây giờ như thế nào. Cũng không phải là từ một cậu trai nhỏ tên Gun, cái tên dần đi vào thói quen của anh, mỗi sáng mở mắt là chào buổi sáng, đến tối đi ngủ cũng là chúc ngủ ngon, mặc cho không một lời hồi đáp, cậu vẫn cứ kiên trì mỗi ngày. Và giờ thì không có cậu, cảm giác trống vắng cứ dâng trào trong lồng ngực, từng nhịp bỗng dưng nhớ về cậu, từng nhịp lại vô thức nghĩ đến cậu, nhớ đến một Gun Atthaphan vô cùng đáng yêu.

Ở nhà quá nhiều lại sinh bệnh tật, Off Jumpol ngã bệnh. Trong những ngày bệnh, anh mới dần ngộ ra rằng, thế nào là mất mát, thế nào cô đơn. Nhưng hiển nhiên thứ tình cảm đau đáu trong lòng anh vẫn chưa bao giờ nhận ra được, thứ tình cảm mà trước đây anh cho rằng sẽ không bao giờ có thể xảy ra giữa hai người con trai.

Cho đến khi anh đọc được bức thư thứ 100.


Vừa qua kì nghỉ tết dài ngày, đã là những ngày đầu tháng 2. Ngót ngét cũng đã 4 tháng kể từ ngày cậu mất, nhưng anh vẫn chưa một lần nào đến thăm ngôi mộ của cậu. Gió thổi từng đợt khiến anh hơi lạnh người, quyết định cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Đã nhiều tháng rồi anh không trường, việc học bị trì hoãn. Thật ra đôi lúc anh cũng có đến trường, lắng nghe giáo viên giảng giải một số kiến thức, sau đó lại lủi thủi ra về. Không phải là anh không muốn học, mà là anh không thể nào học khi đầu óc lại chất chứa hàng trăm suy nghĩ rối bời được.

"Hôm nay quả là đẹp trời"

Thanh âm vô tình thốt ra khỏi miệng anh. Chợt, một suy nghĩ lóe ngang qua, một điều mà có lẽ anh định cả đời này cũng sẽ không làm. Đọc thư của người đã mất.

Anh đi đến một chiếc bàn cạnh giường, lục lọi trong học tủ, tìm kiếm một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp chứa 100 lá thư được cậu gửi đến, tất cả đều phẳng phiu, sạch sẽ, chỉ duy nhất lá thư thứ 100 lại bị nhàu nát đến tội nghiệp. Anh cẩn thận lấy lá thư, nhẹ nhàng mở ra, đọc từng dòng chữ bên trong

"Hello P'Off, đây là bức thư thứ 100 rồi, em bên cạnh anh có lẽ cũng đã gần 1 năm rồi nhỉ? Nhanh ghê. Trời về đông rồi, lạnh lắm, ra đường anh nhớ mang ô, phòng khi trời mưa, còn phải mặc áo len đầy đủ nữa nhé, không thì sẽ dễ bị cảm lạnh lắm! Anh cũng nên ăn uống đầy đủ đi, dù có kén cũng phải ăn đó, em không phải lúc nào cũng nấu ăn cho anh được đâu đấy, ăn để có sức còn học hành nữa, chứ anh mà không ăn uống đầy đủ, rồi bệnh tật, còn ai la mắng em nữa? Ai sẽ nhắc em chi tiêu hợp lý, ai ăn những món ăn do em làm ra? Mà lá thư này không phải là để nhắc nhở anh đâu P'Off, 99 ngày qua thật sự có lẽ em đã nhắc anh nhiều đến phát chán rồi. Bức thư này là để em tỏ tình! Anh biết không, em bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên, bị anh thu hút bởi cái dáng vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng ấy, không phải là em mê trai, em mê anh thì đúng hơn. Rồi em vô tình làm quen được với anh, tiếp xúc với anh, và em nhận ra, anh cũng rất đáng yêu! Em thích mỗi lúc anh tức giận, bởi nó làm em cảm thấy anh cũng thật nóng tính, nhưng cũng thật trẻ con. Em thích những lúc anh cười, nó như nắng chiều sưởi ấm con tim em vậy. Em cũng thích lúc anh ngủ nữa, vì mỗi lần anh ngủ, em lại có cơ hội được nhìn ngắm anh thật lâu, được ngắm người mình yêu. Em thích tất cả mọi thứ của anh, em yêu tất cả những ưu, khuyết điểm đó, và em cũng yêu cả anh nữa. Em không biết, anh luôn bảo con trai yêu con trai là không thể, nhưng em càng nghĩ càng khó hiểu, đơn giản là đem lại hạnh phúc cho nhau, vậy có gì là không thể? Em trước giờ không có chấp niệm con trai phải yêu con gái, phải sinh con để nối dõi, em chỉ cần bên người mình thật sự yêu, và người kia cũng nguyện cùng em vượt qua bao gian truân, như vậy là đủ rồi. Mà, à thôi, em cũng chẳng biết phải diễn tả sao nữa, bởi vì tình cảm em dành cho anh, có lẽ nó đã trở nên thật to lớn rồi, lớn đến nỗi mà không một câu từ nào có thể diễn tả hết được tình cảm này đâu. Vì vậy, lời cuối cùng em chỉ muốn hỏi rằng, liệu anh có thể đồng ý làm người yêu em không?"

Đọc xong bức thư, chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt anh cay cay, dòng lệ cứ thể chảy dài trên gương mặt thanh tú. Giờ phút đó, anh nhận ra rằng, bản thân mình đã thật sự yêu người con trai tên Gun Atthaphan đó rồi.

Bỗng dưng, anh hối hận

Từng câu từng chữ trong bức thư đều rất quen thuộc, là chúc sức khỏe, là khuyên bảo anh hãy giữ gìn sức khỏe, và còn có cả lời tỏ tình cậu dành cho anh. Có phải đã quá muộn màng không? Anh đã nhận ra tình cảm này quá muộn, để rồi anh lại không thể có một hạnh phúc viên mãn, không thể có được một tình yêu trọn vẹn. Phải chi anh nhận ra tình cảm này sớm hơn, phải chi anh không cứng đầu với cái suy nghĩ kia, phải chi anh chịu rũ bỏ cái tôi quá lớn của mình đi, thì cậu sẽ có thể bên anh rồi, đúng không?

Nhiều ngày sau đó, anh tới thăm mộ cậu.

Ngồi dưới nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo, bên cạnh mộ của người từng yêu anh bằng cả trái tim, đau đớn cứ thế kéo đến, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hòa cùng đất cát dơ bẩn kia. Dằn vặt từ tận sâu trong trái tim, loại cảm giác tuyệt vọng này, anh chưa từng nếm thử bao giờ, đến khi đã trải nghiệm qua, thì quả thật, rất chua chát.

Em đã hỏi anh rằng, liệu có thể đồng ý làm người yêu em không. Bây giờ, anh đồng ý liệu có quá muộn? Anh muốn làm người yêu em, muốn cùng em già đi, muốn bên cạnh chăm sóc cho em, muốn trở thành điểm tựa vững chãi cho em nương tựa, muốn trở thành người mà em có thể tin tưởng để giải bày mọi tâm sự, mọi phiền muộn, phơi bày sự yếu đuối nhất của bản thân em. Nhưng có vẻ, kiếp này không được rồi. Kiếp này không thể bên nhau được, vậy kiếp sau em nhé? Chúng ta sẽ cùng yêu nhau, cùng sống chung, cùng có con, nhận con nuôi cũng được, sau đó cùng nhau có một gia đình hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi. Kiếp sau nguyện sẽ ở bên em đến trọn đời, nguyện bao bọc, che chở em, sẽ không để em phải đau đớn như kiếp này nữa.

Anh yêu em, chờ anh nhé!

Bắt đầu là sự nhiệt tình, hiếu kỳ của một đứa trẻ. Nhưng kết thúc lại là những giọt nước mắt u buồn của một người đã thấu cảm được tình yêu, của một người đã thật sự trưởng thành.

__________ End _____________

Vậy là xong 1 chiếc short fic nho nhỏ của tui. Thật ra bản thân tui thấy nó khá xàm, tại vì tui viết trong lúc tâm trạng khá đi xuống, không chăm chút câu từ lắm, chủ yếu là để trút bỏ phiền muộn cũng như thanh tịnh tâm hồn=)) thành ra sẽ có nhiều từ có đôi chút lủm củm, sai chính tả và đọc nó khá gượng gạo. Tui không biết short fic này có được nhiều người biết đến không, nhưng dù sao cảm ơn mọi người vì đã kiên trì đọc hết hai chap truyện xàm xí này. Trong tương lai, chắc chắn tui sẽ ra thêm nhiều fic Offgun hơn rồi, hi vọng đến lúc đó mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nhá.

Cảm ơn mọi người rất nhìuuuu 💚

( thật ra chap 2 dài gấp đôi chap 1 🥲 )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off#offgun