01
"Xin chào, vũ công Atthaphan".
"Đừng xưng hô như vậy, gọi là Gun được rồi".
"Ừ, theo ý em."
Off Jumpol ngồi đối diện với Gun Atthaphan, vẻ mặt nghiêm trang này có chút không thoải mái, vừa xa cách lại chẳng dễ thương chút nào.
"Vậy xin hỏi, anh hẹn gặp tôi ở đây không biết là có chuyện gì đặc biệt không?".
"À, quên mất. Tôi nghe nói em có dạy nhảy đúng chứ? Tôi muốn học".
"Ồ, vậy thì xin lỗi, anh đến muộn rồi".
"Tôi không có cơ hội nào sao?".
"Cơ bản là như vậy".
Không khí đôi bên trở nên ngột ngạt. Gun thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ Off Jumpol trong một khắc làm hắn vừa khó xử vừa không biết đáp lại như thế nào.
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước". Nói rồi, em đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, để lại thanh niên ngơ ngác ở lại.
Flashback
Một hôm trời xuân ngợp nắng, không biết vì hôm ấy tia UV quá cao hay trong một phút cao hứng nào, Off Jumpol bất ngờ gọi một cuốc điện thoại đến cấp dưới.
"Này, chú em biết học nhảy ở đâu không?".
"Hả? Cái này hơi khó, em không biết nữa. Để em hỏi người yêu em xem sao". Đến lạy, già rồi còn đú theo lớp trẻ.
"À à, em nghe nói có ai đó tên Atthaphan, nghe bảo có dạy. Sếp tìm trên web đi nhé". Nói rồi cậu tắt máy cái rụp, sợ rằng sếp sẽ hỏi thêm mấy câu ngớ ngẩn đầu óc mất thôi.
Off Jumpol bật dậy từ chiếc giường thân yêu, tiến đến bàn làm việc gõ vài ba kí tự trên bàn phím.
Cạch
Trên màn hình hiện ra một tài khoản Instragram với cái tên là @gnatp. Hắn nhấn vào xem thử một số hoạt động gần đây. Nhưng mà gần đây của hắn ám chỉ năm 2019.
Ngủ đông hay đi tu rồi? Không lẽ cấp dưới nói nhầm tên sao? Chắc là không đâu..
Off Jumpol quyết định nhắn tin riêng để hỏi luôn thì nhận được một dòng chú thích nhỏ xinh.
Không thể gửi tin nhắn
Ôi, ông trời triệt để không muốn hai cá thể kết nối với nhau đến vậy à? Hắn gập máy tính xuống rồi gõ gõ tìm số điện thoại có khả năng liên lạc. Một lúc sau khi tìm kiếm trên tài khoản đó thì cũng có một số điện thoại.
Tút..tút..
"Xin chào, tôi là Gun Atthaphan".
"A..chào em, à tôi muốn gặp trực tiếp trao đổi, không biết là có phiền không?".
"Có nhé. Tôi bận đến cuối tuần. Nếu anh muốn, thứ tư tuần sau có thể trao đổi".
"À à, được, vậy thứ tư".
"Thứ tư, quán cà phê Poetic, cạnh phòng triễn lãm tư nhân tại Bangkok, anh biết mà nhỉ?".
"Ồ, không thành vấn đề. Hẹn gặp lại".
Tút..tút..
Cuộc trò chuyện chóng vánh trong một phút cứ vậy mà ngắt kết nối.
Now
Sau một lúc lâu Gun Atthaphan rời đi, Off Jumpol cũng vừa hay chiêm nghiệm lại cuộc gặp mặt vừa rồi, đúc kết một chân lý.
Gun Atthaphan khó gần, hoặc thê thảm hơn trong mắt hắn là chảnh!
Người gì đâu mà lần gặp đầu tiên đã bày ra bộ mặt không mấy thân thiện. Vì hắn tắt đường mà đến trễ 15 phút, vừa đến cửa quán đã thấy trời quang như sụp đổ, không khí nặng nề, u ám cứ lảng vảng xung quanh làm Off Jumpol có hơi nghi hoặc.
Đến lúc ngồi vào bàn, nhìn sơ lược người trước mắt: da hơi nhợt nhạt, áo trắng, quần đen dài đến cổ chân có hơi sờn, giày thể thao mang đến ngả vàng đế, tóc phất phơ trước mắt. Không thẩm mỹ cho lắm nhưng cũng được.
Vậy là, lần đầu hai người gặp nhau kết thúc, không có gì đặc biệt để hắn ghi nhớ cả, lại còn thêm sự thẳn thắn đau lòng của Gun làm ngày hôm đó của hắn không mấy vui vẻ.
[27.01.24]
Hjhj lâu rồi mình mới viết truyện, có chút không mạch lạc lắm. Hết ròi, bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top