Chương 3: Em bé cũng biết tổn thương

Hôm nay cũng như mọi hôm bé qua nhà anh hàng xóm mới để chơi, nhưng mà dì đi đâu mất tiêu chỉ có anh hàng xóm với bé mèo trắng ở nhà.
Anh hàng xóm lạnh lùng đó không thèm để ý đến bé chỉ nhìn bé một cái rồi bảo bé tự chơi.
Bé cũng vâng lời ngồi chơi đợi dì về, dì bảo đi công việc lát về sẽ có quà cho bé và nhờ bé trông em mèo giúp dì, thế là bé vâng lời ngoan ngoãn ngồi chơi trông mèo giúp, đến giờ bé mèo ăn thì Gun quen thuộc mở tủ lấy thức ăn cho bé mèo trắng.
Nhưng hôm nay bé mèo bị sao ăn được vài miếng rồi không ăn nữa, bé tưởng anh đep trai kia cho ăn rồi nên mèo không thèm ăn nữa nhưng một lát sau bé mèo lại nôn miệng cứ kêu meo meo. Bé biết em bị đau nhưng không biết làm sao thấy em mèo đau mà bé khóc bé cứ tưởng do mình mà mèo bị đau, miệng cứ mếu máo mà không dám chạy lên lầu kêu Off Jumpol xuống.
Hôm trước dì nhờ bé đem đồ lên cho Off Jumpol, bé vâng lời đem lên, đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng không ai trả lời, bé đành xin phép rồi đẩy cửa bước vào: "Gun vào đấy nhé anh ơi ".
Vào phòng thì thấy anh trai kia đang nằm vẻ mặt khó chịu lắm, hình như anh bị sốt rồi: "Anh bị sốt rồi hở?".
Gun có lòng tốt vậy mà bị ai kia cáu kỉnh vì đang bị ốm mà đuổi em ra ngoài còn mắng em: "Đi ra ngoài mau, ai cho cậu vào đây vậy? Không biết lịch sự mà gõ cửa à, ra ngoài".
Gun bị đẩy ra ngoài không thương tiếc anh còn mạnh tay tới nổi Gun bị va vào tủ gỗ gần đó, tay còn bị va vào cạnh tủ mà bầm lên rồi đóng cửa cái rầm.
Bé tưởng do mình nên cũng im lặng mà dấu cái tay bị thương ra chào mẹ Off Jumpol rồi đi về, hôm sau đi học bị mọi người thấy cũng không dám nói chỉ nói dối do bị ngã, da Gun trắng nên nhìn vết thương nó bầm lên hơi ghê. Mix xót em lắm, cứ suýt xoa cái tay mãi.
Hôm nay bé đành đánh liều ôm meo meo lên phòng anh mà gõ cửa ầm ầm: "Anh ơi meo meo bị làm sao này ".
Off Jumpol mở cửa ra ôm lấy bé mèo mà hỏi Gun: "Cậu làm gì với nó thế? ".
Giọng Off Jumpol lúc này có hơi lớn làm Gun giật mình: "Em không biết, lúc nãy em cho ăn xong thì meo meo nôn ra, em không biết nó bị làm sao nữa".
Off Jumpol quát Gun: "Lần sau đừng có cho mèo nhà tôi ăn bừa nữa". Rồi ôm meo meo đi khám bỏ lại em bé ngơ ngơ tưởng lỗi do mình mà rưng rưng nước mắt.
Em bé không dám vào nhà Off Jumpol nữa cứ ngồi trước hè mà đợi đến chiều thì Off Jumpol mới ôm mèo về nhưng không thèm liếc Gun mà đi vào nhà. Gun biết mình sai nên lủi thủi về nhà.
----------------------------------------------------------
Cứu tui quý dị ơi nhiều lỗi quá🥹🥹🥹
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top