8
Jumpol lần đầu hợp tác cùng Atthaphan là trong một bộ phim đề tài tham nhũng, anh làm nam chính cũng là nam phản diện, người nọ lúc này vẫn đang là sinh viên trường nghệ thuật, thành tích tốt, có kinh nghiệm đóng phim ngắn nên được chọn vào vai phụ nho nhỏ làm thư kí đi bên cạnh anh.
Đứa trẻ cảm xúc khống chế còn chưa thật tốt, lúc xem anh diễn tới cảnh hại người chẳng hiểu sao lại giận dỗi không thèm cùng anh nói chuyện cả một ngày. Trừ lúc có cảnh quay còn lại cậu đều tận lực tránh mặt Jumpol. Đến tối khi cả đoàn gọi cơm hộp về ăn chờ cảnh tiếp theo, Atthaphan vì đặc thù vai diễn phải ngồi ăn cùng anh cũng không nguyện ý mở miệng. Bản thân anh không phải người hay tò mò, chẳng qua đứa trẻ này mấy ngày cùng quay phát hiện nói chuyện rất hợp, anh thích trêu chọc, cậu lại ngây thơ thật tâm đi tin tưởng, phát hiện bị đùa giỡn liền ngạo kiều "Không thèm chơi cùng anh". Sau đó anh gọi một câu "Gun" lại mềm nhẹ "Dạ" một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục câu chuyện dở dang.
"Gun."
"Dạ."
Jumpol lúc ấy liền bật cười. Atthaphan dùng thìa chọc chọc một chút vào phần cơm còn lại trong hộp, nghĩ ngợi một lát mới mở miệng "Hôm nay có một cảnh tại em đứng sai chỗ mà anh phải quay lại, em xin lỗi" Anh gắp mấy miếng tôm nõn trong hộp của mình sang cho đứa trẻ ăn "Em sợ đứng gần làm anh bị mắng à?", lại sau đó mỗi người một câu, không khí căng thẳng cả ngày cũng tan biến theo.
Thời gian bộ phim kết thúc, bọn họ qua lại thêm mấy lần tuyên truyền phim, chụp ảnh họa báo chung, Jumpol thuận tiện giới thiệu cậu cho một số đạo diễn, biên kịch có giao tình cùng anh, dần dần Atthaphan qua vài bộ phim lớn sau tên gắn thêm một cái danh "tiểu minh tinh", độ nhận biết tăng rất cao, biệt hiệu của cậu trong danh bạ điện thoại Jumpol cũng đổi từ "Gunlek" thành "Bảo bối".
Bọn họ từng người đều ngầm thỏa thuận không công khai quan hệ, ở ngoài giống như tiền bối và hậu bối tốt, có cẩu tử săn tin chụp được bọn họ đi siêu thị mua đồ, cùng đi công viên hay xem phim cả hai đều im lặng không lên tiếng phân trần, để dự luận tự lắng xuống. Người hâm mộ ủng hộ có, phản đối có, Jumpol vài lần muốn công khai lại vì Atthaphan không muốn bộ phim trọng điểm năm nay anh đóng chính bị ảnh hưởng, tung tin có thể khiến anh mất đi danh hiệu ảnh đế được kì vọng, lật qua lật lại cuối cùng anh cũng phải đầu hàng.
Ngày đó, hai người cùng xuất hiện trong một sự kiện của sản phẩm bọn họ đóng chung quảng cáo. Atthaphan không dám đứng quá gần anh, tận lực tránh đi một chút, anh cố ý tiến lại cậu liền lấy cớ mà lùi ra hoặc đứng cách một MC của chương trình. Jumpol bỗng nhớ lại cậu sinh viên năm đó anh gặp, đứa nhỏ vẫn như vậy, luôn vì sợ ảnh hưởng đến anh mà thu mình, trước thế giới này lúc nào cũng thật rụt rè, nhút nhát, khiến anh đau lòng lại khiến anh muốn chở che.
Jumpol dứt khoát di chuyển sang một bước, khom người thành một tấm chắn không để cậu tránh đi. Atthaphan khi ấy đang ngồi lơ đãng nhìn bảng đèn tên anh lấp lánh giữa dòng người hâm mộ, lại đột nhiên cảm thấy có người đang bao trùm lấy mình.
Trong tiếng reo hò không ngớt vang vọng nơi khán đài, cũng không át được thanh âm rất khẽ của anh.
"Gun."
Cậu lặng im giây lát mới kịp mở miệng "Dạ."
"Anh không làm ảnh đế nữa, anh chỉ làm "Papi nhà em."
Sau này, khi cậu trở thành người nhà của anh, bọn họ cũng rút khỏi ngành giải trí về sống cuộc đời bình thường, nhưng khi báo chí viết lại về hai người vẫn luôn sử dụng tấm hình nhỏ ngày hôm đó, cũng là tấm hình anh chọn để phóng to lên treo ở trung tâm phòng khách.
Trong ảnh có Jumpol dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Atthaphan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top