25
Atthaphan nhìn đồng hồ lúc này đã là mười một giờ, cậu mở điện thoại ra lại cất vào trong túi quần, thấp thỏm không yên qua vài lần liền quyết định đánh cược, nếu người đó đã đi ngủ rồi thì cũng không làm phiền nữa.
Chỉ là qua ba hồi chuông đã thấy anh bắt máy.
"Papii~"
"Ừ, anh đây."
Hôm nay cậu đi sinh nhật một người bạn, vốn dĩ ăn uống xong vài người có gia đình đã về sớm rồi còn đám chưa vướng bận như cậu lại hò hét muốn đi hát cho thoải mái, tính toán hai, ba giờ sáng mới về. Cậu sau khi thể hiện xong hai bài tủ liền quay về chỗ ngồi cổ vũ những người khác, không khí xung quanh cực kì sôi động cùng thoải mái khiến Atthaphan rất nhanh lại hát thêm một bài nữa. Chỉ là sau đó có người bạn trong số bọn họ chọn "Em biết hay chăng" để tiếp tục cuộc vui, cậu bỗng nhiên nhớ đến Jumpol cũng thích hát bài này, chỉ là anh chẳng khi nào tới mấy nơi giống cậu hay đi thôi.
Thời điểm anh đến đón cậu lên công ty trên xe mỗi lần đều vô tình phát đến bài hát này, khi cậu ngồi gọn trong lòng anh nghịch điện thoại anh đơn giản là ngồi nghỉ ngơi sẽ cao hứng hát mấy câu, khi ấy cậu sẽ vô thức song ca cùng. Khi chỉ còn lại một câu cuối cùng anh sẽ nửa đùa nửa thật kề môi sát vào vành tai cậu thầm thì "Em biết hay chăng có một người rất yêu em".
"Papii~ tụi em đang hát bài anh thích này, tự nhiên em lại rất nhớ anh."
Jumpol qua một lớp màn hình nhìn đứa nhỏ vì xung quanh quá ồn ào mà gần như dí sát vào điện thoại để nói chuyện, chỉ còn nửa khuôn mặt rất lớn hiện ra, bên tai là thanh âm "Em biết hay chăng" mà bọn họ thường thích song ca, vốn đang mơ màng buồn ngủ cũng dần tỉnh táo trở lại.
"Ừ, cứ chơi cho thoải mái đi nhưng đừng về muộn quá nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Vâng, papii chưa ngủ à?"
Bình thường Jumpol đã có thời gian nghỉ ngơi của người già nhưng anh cũng không vì thế mà dậy sớm, chỉ là thói quen không ưa ra ngoài đi lại mà ở nhà qua một lát liền nhàm chán thì đi ngủ thôi. Mà quả thật lúc cậu gọi tới anh đã tắt đèn từ trước rồi.
"Ngủ rồi, nhưng thấy em gọi muốn nhìn mặt em một chút nên nghe máy thôi."
Nói xong không hiểu sao cậu lại tắt máy đi, Jumpol thử gọi lại hai lần cũng không có người bắt máy. Trước lúc đó anh thoáng nghe có người gọi cậu lên đây chọn bài đi, có lẽ đứa nhỏ ham vui đó đã bị lôi kéo đi tham gia vào cuộc vui rồi. Anh đành gửi lại một tin nhắc cậu đừng uống nhiều rượu xong cũng tắt điện thoại mà quay trở về nằm trên giường. Chỉ là khoảng nửa tiếng sau chuông cửa nhà anh lại vang lên.
Lúc Jumpol nhìn qua lỗ chống trộm liền bị gương mặt của Atthaphan bên ngoài làm cho kinh ngạc, đến qua một lát cậu nhóc không kiên nhẫn lại bấm chuông lần nữa anh mới vội vã mở cửa.
"Papii~"
Đứa nhỏ vừa nhìn thấy anh liền lao gần như nháo cả vào lòng Jumpol, hai cánh tay ôm cứng lấy cổ anh cùng đầu mũi lành lạnh chạm đến dưới cằm, tiếp xúc thân mật tới anh không cách nào cho rằng đây là mơ được nữa.
"Sao em lại tới đây vậy? Nhớ anh quá không chịu được hả?"
Anh cười cười để cậu ôm lấy mình ở trước cửa, cũng không câu nệ xem ai đó có thể đi ngang qua đây mà nhìn thấy không. Atthaphan hai vành tai đỏ bừng tự thú nhận những lời anh trêu chọc là đúng, nhưng khi cậu mở miệng lại khiến anh không còn cách nào khác đành hôn lên hai má đứa nhóc đáng yêu này hai cái thật kêu.
"Tại... tại quán karaoke mất điện đó. Em... em chỉ nhớ papii một chút xíu xíu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top