24

Thời gian gần đây trên mạng nổi lên trò chơi hỏi đáp, định kì mỗi ngày có một tài khoản lên đưa câu hỏi sau đó người dùng khác kể lại câu chuyện hoặc kinh nghiệm của mình. Atthaphan vốn là một cư dân mạng tiêu chuẩn, đương nhiên cũng bị cuốn vào vòng xoáy hỏi đáp mãi không dứt này.

/Hồi nhỏ có kỉ niệm nào đặc biệt muốn kể cho mọi người không?/

"Lúc nhỏ mình cũng không nhớ vì vấn đề gì nữa lại cãi nhau với bạn, sau đó mình vào nhà bếp cầm dao ra ngoài, mẹ trông thấy đã ngăn mình lại, mình sau đó cũng bị mẹ mắng nhưng thật sự là không nhớ vì cái gì, chỉ cảm thấy khá đặc biệt thôi."

/Tình yêu có hạn sử dụng không?

(Trả lời một người dùng khác nói rằng cô ấy cùng bạn trai yêu đương đến năm thứ ba thì dần dần nhạt nhòa, hai người gặp nhau mỗi ngày nhưng cảm xúc lúc trước hình như đều có thay đổi, vì gặp gỡ nhiều quá nên không còn vẻ háo hức, mong chờ như ngày mới yêu.)

"Mình cho rằng hạn sử dụng của tình yêu nhất định là có, nên mình không dám hứa với anh ấy là đi cùng bao nhiêu năm, mình chỉ bảo hi vọng có thể ở bên anh thật lâu, lâu nhất có thể. Chúng mình quen biết cũng đến năm thứ tư rồi, mình hay giận dỗi nhỏ nhặt nhưng mà cả hai người anh ấy chịu dỗ, mình chịu nghe nên mâu thuẫn lớn thì không có. Cả mình không giỏi biểu đạt nhưng mình có những lúc cũng thấy bớt đi một chút thú vị của ngày mới quen, nhưng mình sẽ chạy đến ôm anh, anh cũng vòng tay ôm mình. Mình qua tiếp xúc thân mật nói với anh là em vẫn thương anh nhiều lắm, anh có thể mệt có thể phiền một chút nhưng vẫn dung túng cho mình, tự nhiên lại thấy à anh vẫn còn thương mình đây này, vậy là tìm được cảm xúc thôi. Hi vọng có thể giúp ích được cho bạn."

/Chuyện cảm động nhất mà bạn trai đã làm cho cậu là gì?/

"Vừa xong công việc vất vả ngoài trời đã lái xe 260km từ Korat về Bangkok, vượt cơn mưa rào, vượt con đường tắc để đến cùng mình thổi nến mừng sinh nhật tuổi 25. Hình ảnh anh ấy trên tay là chiếc bánh kem, vừa cười thật tươi để che đi chút ngượng nghịu vừa bước về phía mình, đi một bước nến tắt một cây làm anh lúng túng mình cũng thấy đáng yêu. Có lẽ đó là thứ suốt một đời này mình không cách nào quên được."

/Lúc nào cảm thấy muốn hôn bạn trai?/

Atthaphan lướt đến câu này lại liếc nhìn Jumpol vừa mới đi làm về đang nằm bẹp trên sopha nghỉ ngơi, bộ dáng chán chường giống như một chú sư tử lớn tuổi, vẻ trưởng thành cùng phong thái tự tin ngày thường đều mất đi chỉ vương lại sự mệt mỏi. Tự nhiên lại thấy dễ thương vô cùng.

"Papii~"

Cậu cúi đầu đè lên người anh trên sopha nhưng không dám dùng cả thân mình ép xuống sợ anh mệt mỏi, hai đấu gối chống xuống tạo thành tư thế chồm lên người chỉ có má kề má, Atthaphan vươn tay ôm lấy đầu Jumpol cùng áp môi mình xuống hôn lên má lên cổ đối phương. Múi hương đặc biệt chỉ thuộc về anh mà cậu yêu thích vấn vương nơi cánh mũi, khiến cậu tựa như mê đắm lại rúc vào cần cổ hơi hơi đầy thịt rất mềm mại của đối phương, tham lam hít ngửi. Người nọ ban đầu có chút khó hiểu, sau biểu cảm liền hóa thành sủng nịnh mỉm cười để cho cậu mặc sức làm càn, sau cậu lại ghé vào bên tai anh thỏ thẻ trò chuyện.

"Papii ~ em chơi hỏi đáp đến câu này, anh xem em trả lời ra sao nè."

Jumpol ánh mắt lướt qua màn hình, dưới tài khoản của cậu là dòng chữ rất ngắn gọn "Lúc này", anh xoay người đổi thành tư thế mặt đối mặt cùng cậu lại vươn tay ôm lấy đầu đứa trẻ kéo xuống. Vấn vít trong hơi thở ẩm ướt cùng vị ngọt đôi môi là thanh âm ấm áp

"Còn đây là câu trả lời của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top