20
Jumpol có một cuộc sống được gói gọn trong hai từ “tạm ổn”. Công ăn việc làm ổn định, lương tháng đủ để trang trải mọi loại phí phát sinh đương nhiên là vẫn dư ra một chút cho có cái để dành, ngoại hình dưới con mắt thẩm mĩ của nhiều người được cho là khá bắt mắt. Nhưng thứ mà anh cảm thấy tạm ổn nhất lại là Atthaphan.
Cậu là người mà anh suốt một đời thương nhất.
Hiện tại xã hội đối với bọn họ cũng cởi mở nhiều nên ngoài việc công khai với mọi người về thiên hướng tình cảm của mình trong công ty anh và trường của cậu, thì việc đi chung trên phố hay đến những chỗ tình nhân bình thường hay ghé qua lúc hẹn hò cũng không phải lo lắng nhiều. Cuộc sống như thế với Jumpol mà nói chính là “tạm ổn” nhất rồi, cậu không những thật tâm yêu anh mà còn luôn mong muốn làm cái này cái kia giúp anh vui vẻ, khiến cho nguời chỉ coi mấy ngày lễ trong năm là “ngày lặt vặt” như anh cũng phải để mắt tới.
Ở bên cạnh Atthaphan thì mấy cái ngày phiền phức vì phải mua bán, chúc tụng hay gọi điện cảm ơn tới rất nhiều người đó anh cũng thấy “tạm ổn” cả.
Chỉ cần là có Atthaphan.
1. Năm mới tạm ổn
Khoảng thời gian này công ty anh cực kì bận rộn, nhất là tính toán thu chi, khen thưởng hay chuẩn bị liên hoan cuối năm cũng rất tất bật. Ngày tết so với ngày thường công việc còn nhiều gấp đôi, đến cả thời gian thở cũng còn không có nữa nói gì tới trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của cậu. Tới khuya anh mới về thì trong máy ngoài mấy tin nhắn quảng cáo của nhà mạng, của vài khách hàng khó tính muốn đổi cái này cái kia vì anh mở một khu phức hợp kiêm cho thuê làm phòng họp hay tổ chức chương trình, thì cậu chỉ để lại vỏn vẹn một tin sợ anh bận mà cậu còn làm phiền.
“Anh về thì trong tủ có đồ ăn em làm sẵn, cho vào lò vi sóng mà để nóng lại. Hôm nay bận nhiều rồi, ăn xong đi ngủ sớm đi đừng ôm lap đến gần sáng nữa, bệnh ra bây giờ”.
Muốn trả lời để Atthaphan an tâm nhưng bệnh lười biếng ngăn anh lại, rốt cuộc chỉ mở khoá vào nhà hâm hóng thức ăn cậu làm sẵn rồi ngoan ngoãn lên giường mà đánh một giấc, như thế cũng là một cách để đáp lại quan tâm của cậu rồi.
Tới ngày nghỉ lễ thật sự thì anh cũng đưa Atthaphan về nhà mình cùng đi chúc tết họ hàng, quen nhau năm năm, đây là năm thứ tư cậu về nên cha mẹ anh cũng rất vui vẻ đón tiếp. Trong thâm tâm Jumpol lúc nào cũng thầm cảm ơn họ đã chấp nhận khác biệt trong anh và chấp nhận cậu, nhìn ba người bọn họ cười nói thân mật như vậy tự nhiên anh cũng muốn mỉm cười. Đi cùng với cậu sang chúc tết họ hàng nội ngoại, qua các nhà hàng xóm xung quanh rồi cho con nít phong bao, sau đó lại đi tảo mộ. Tới nơi nào cũng là Atthaphan đi đằng trước cười đến không ngậm miệng lại được, nhận lì xì của người già thì cúi đầu thấp đến chút nữa là chạm đất rồi hô “Cảm ơn ông/bà” thật to. Lúc đứng trước mộ cũng chắp tay cầu nguyện rất thành kính
“Cầu cho papi lúc nào cũng khỏe mạnh và hạnh phúc…”
Đưa tay lên xoa đầu người có mái tóc đen tuyền bên cạnh, tự nhiên anh cảm thấy việc nghe theo cậu lái xe về nhà từ chiều ngày ba mươi tết để sáng ra tảo mộ sớm cũng không phải là không tốt. Chút nữa còn về thăm bà ngoại cậu, mới nhắc tới đã lại nhớ mấy món nhà cậu làm rồi, năm mới như thế này cũng xem như là “tạm ổn” đi.
2. Lễ Tình Nhân tạm ổn
So với các đôi nam nữ bình thường thì ngày này là lúc con gái tặng chocolate cho con trai để bày tỏ tình cảm hoặc tặng cho người yêu. Nhưng anh và cậu đều là con trai, hơn thế nữa anh cũng không thích như những người khác phân biệt cái gì là công hay thụ, Jumpol hay Atthaphan cũng vẫn là một người con trai. Bắt một trong hai người phải làm việc gì đó giống như những người con gái bình thường thì cũng quá là bất công rồi, tặng chocolate hay nấu ăn hoặc đại loại như vậy thì cả hai cùng làm. Thay nhau chia sẻ với nhau công việc nội trợ hay khâu vá trong khả năng của từng người cũng chẳng sao. Nên lễ tình nhân thường là anh và cậu cùng đi mua chocolate rồi tặng cho đối phương.
“Em xin lỗi… dù là có thấy chocolate nhân rượu anh thích, nhưng mà… hạt điều lại ngon quá đi.”
Chìa ra gói chocolate hạt điều bằng gương mặt ăn năn hối lỗi nhất, ngước mắt nhìn anh rồi mở miệng giải thích “sức quyến rũ không thể chối từ của hạt điều”. Năm nào cậu cũng mua một loại này cho anh rồi biện hộ là vì nó quá cuốn hút, anh cũng mua loại cậu thích nhất đó làm quà.
Valentine đi hẹn hò thì mấy năm nay cũng đã đi rồi, quen nhau cũng được một thời gian nên dần dần mấy cái chuyện lãng mạn đã cũng ít đi. Không phải là anh không còn yêu cậu như trước, mà là đối xử với Atthaphan giống như người nhà đã ở cạnh từ lúc nhỏ, thân thuộc đến nỗi anh làm mấy việc kia sẽ bị cho là thừa thãi, nên lễ tình nhân này cả hai quyết ngồi nhà coi tivi. Trùng hợp là cuối tuần nên đài truyền hình phát chương trình hài kịch mà cậu thích xem, ngồi khoanh chân trên ghế, ôm lấy cái gối tựa lưng hình hươu cao cổ vào trong lòng, tay cầm thanh chocolate chỉ còn hai phần ba và phá lên cười vui tới nỗi phải ngả người vào trong lòng anh để lấy điểm tựa.
Đột nhiên cậu nằm hẳn lên đùi anh rồi chìa miếng chocolate lúc này chỉ còn lại một chút xíu dính lại dưới lớp vỏ bọc, miệng cùng răng cũng dính dầy chocolate đen xì mà hớn hở cười với anh. Anh đầu hôn lên môi cậu, lúc đó Jumpol chỉ cảm thấy vị ngọt của chocolate, mềm mại của bờ môi Atthaphan chứ cũng không nhận ra là mình vừa làm một việc quá – sức – kì – quái mà bình thường anh sẽ không đời nào làm nếu cậu chưa đánh răng đi.
Nhưng hôm nay là lễ tình nhân mà, “ăn” chocolate kiểu đó cũng là “tạm ổn” trong một ngày thế này rồi.
3. Lễ Songkran tạm ổn
Bình thường Jumpol không quá thích đến mấy nơi cần phải chen chúc đông người, nên việc ra ngoài chơi trong mấy ngày lễ phải có dịp đặc biệt, quá nhiều bạn bè rủ rê anh mới miễn cưỡng có mặt. Nhưng từ khi cùng Atthaphan bên nhau, người đặc biệt thích lễ hội thích tiệc tùng như vậy đương nhiên sẽ không thể bỏ qua mấy ngày này được.
Anh nhớ khi đó là năm đầu tiên bọn họ đi chơi lễ Songkran sau ba năm quen biết. Cậu nhóc con kéo tay anh đi khắp mọi nơi đến chỗ nào cũng đều hào hứng hớn hở
“Papi xem cái này nè, papi...”
Cùng một vạn câu hỏi vì sao nhưng chưa khi nào Jumpol thôi không lắng nghe. Cùng nhau đi qua rất nhiều cung đường, thử vài món đặc sản lại mặc đồ truyền thống để chụp hình bên thềm ngôi chùa cổ. Ngày ấy nắng chiều ngả về tây, cậu ngồi ở nơi ngược sáng bóng nắng hất lên sườn mặt hơi bụ bẫm tròn đầy của cậu. Năm thứ ba quen biết anh mới chợt nhận ra đứa trẻ này ngày càng giống một đứa trẻ, không còn là bộ đang bất cần có chút ngạo nghễ khó chiều như trong ấn tượng ban đầu của anh nữa. Ánh mắt mỗi khi nhìn anh đều trở nên lấp lánh rạng ngời, thanh âm trong trẻo gọi anh là “Papi”. Mà bản thân Jumpol trong cách đối xử cũng biến chuyển rất nhiều, đem cậu bọc vào trong lòng dù cậu chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi vẫn sẽ thấy cậu còn bé lắm. Nên mặc sức cưng chiều, mặc sức thương yêu.
“Trên mặt em dính gì hả?”
Atthaphan bi nhìn đến có chút ngượng ngùng, ánh mắt cố tình tránh đi rồi lại tò mò mà hướng trở về đối diện cùng anh. Jumpol gật đầu cười tay đưa lên xoa xoa má cậu.
“Dính sự dễ thương.”
Đứa nhỏ cả người còn muốn đỏ hơn tà dương thẹn quá hoá giận lại giơ tay đánh nhẹ vào người anh, giống như bực bội lại rõ ràng là xấu hổ nói
“Papi... papi khùng quá đi, không chơi với anh nữa.”
Sau khi loạt pháo hoa đầu tiên bừng nở nơi đỉnh trời, cậu lại nắm lấy tay anh kéo lên trên cầu xem hoa lửa rực rỡ in bóng dưới mặt sông. Mười ngón giao hoà mãi chẳng rời. Giữa nhân gian ồn ào mà lại bỗng trở nên an tĩnh ấy, anh bỗng nhớ khi bọn họ cùng thả đèn thiên nga qua sông, cậu có thầm thì nguyện cầu, rằng
“Cầu cho papi luôn được hạnh phúc, mong papi ở bên Gun thật dài lâu.”
Người trước nay cứ hay nói ra miệng rằng mình không tin vào số phận, cũng bỗng cảm thấy duyên phận mình được trao cho nay là “tạm ổn” rồi.
4. Khai giảng tạm ổn
Atthaphan vẫn còn là sinh viên, thật ra tuổi của cậu phải sớm tốt nghiệp rồi, chỉ là cậu chuyển chuyên ngành muộn nên đến giờ cũng vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vùi đầu với sách vở thì cử. Và cả khai giảng nữa.
Ngày khai giảng ở trường đại học thường náo nhiệt nhất là lễ mừng tân sinh viên, còn đàn anh giống như Atthaphan vốn chẳng có gì đặc biệt để suy nghĩ. Chỉ là cả một mùa hè sớm tối đều có thể dễ dàng đến khu phức hợp tìm anh, lại có công việc làm thêm trong WaWa Bar&Coffee của anh mở ra, sáng anh đưa đi tối lại theo nhau về. Bỗng chốc đi học dù chẳng phải không thể gặp nhau một thời gian dài, nhưng lúc bước từ trên xe của anh xuống vẫn là bịn rịn không thôi.
“Gun đi học ngoan, buổi trưa vào canteen mua cái gì ngon ngon mà ăn, thẻ anh để ở túi nhỏ trong balo của em đó. Rồi chiều anh ghé đón về.”
Jumpol cảm giác mình giống như phụ huynh chứ không phải người yêu của cậu, dù sao mấy năm này cậu gọi anh là “papi” cũng thành quen mất rồi. Anh thích chăm lo cho cuộc sống của cậu, cũng thích hỏi thăm cùng quan tâm người nhà cậu, như bà ngoại như em gái nhỏ của cậu. Trước đây bạn bè nói anh nuông chiều cậu quá, anh chỉ đơn giản trả lời vì anh lớn hơn nên muốn chăm lo cho cậu. Hơn nữa còn muốn là cả đời, đến chẳng ai thương yêu cậu hơn anh được nữa.
“Hẹn gặp lại papi sau giờ học nha.”
Đứa trẻ quay lại xe rồi rướn người thơm lên má anh một cái cùng vội vàng nhắn gửi rồi mới chạy nhanh về phía cổng trưởng. Jumpol ngồi trên ghế lái, ánh mắt hướng về bóng hình nho nhỏ cũng mặc đồng phục lại chẳng lẫn lộn cùng ai đó, trên má còn vương cảm giác mềm mại của cánh môi cậu. Tự nhiên cảm thấy xa nhau một chút cũng là chuyện tốt, như vậy mới biết nhớ nhau nhiều hơn.
Khai giảng thế này “tạm ổn” rồi nhỉ.
5. Halloween tạm ổn
Atthaphan sợ ma, nhưng cứ tới ngày này thì cậu sẽ trở nên hào hứng mà lôi anh đi khắp các chợ trong thành phố mua một bộ đồ cùng vài thứ phụ kiện nho nhỏ nữa để ra đường chơi vào ngày đó. Anh thật ra gọi là đi theo nhưng chỉ làm chân cửu vạn xách đồ và trả tiền cùng với gật đầu phụ họa cho bất cứ thứ gì cậu mua. Sau cùng thì cả hai mà thật ra là Atthaphan đã quyết định sẽ hoá trang thành cậu bé mặc đồ đỏ và chiếc mũ sói làm khá kì công được cậu mua ở một cửa hàng nhỏ xíu tận sâu trong con ngõ nhỏ, anh tra chìa khoá vào xe bắt đầu công cuộc đi hẹn hò của cả hai trong cái bộ đồ dị – đến – từng – chi – tiết – mà anh có thể mặc này. Chỉ cần là cậu vui thì chịu khó một chút cũng được.
“Papiiiiiii...”
Con phố bình thường hai người tới đều sáng trưng bởi đèn đường và đèn từ các cửa hiệu, nhưng hôm nay để hưởng ứng ngày Halloween nên đâu đâu cũng treo những chiếc đèn chớp tắt màu xanh xanh đỏ đỏ, các loại mặt hàng bày bán như bánh kẹo cũng được biến đổi thành hình ngón tay hay cả cánh tay như bánh gato để phù hợp với không khí. Khách qua đường và người bán hàng cũng khá là nhập vai, những con ma đi lại lờ đờ, mắt nhìn chăm chăm về phái trước, cương thi nhảy từng bước một, tay đưa ra còn môi thì đánh son đỏ đậm, mắt tạo quầng thâm so với viền mắt gấu trúc còn đậm hơn. Cậu bám lấy cánh tay anh, run rẩy nép sát vào người Jumpol mà tránh những con zombie cứ trực xông ra để chạm vào người cậu.
“Anh ôm em chặt một chút được không? Đứng sát vào đây chứ? Vòng tay qua chỗ này nè.”
Atthaphan bỏ quách cái sĩ diện của mình qua một bên mà không ngừng yêu cầu anh phải ôm lấy cậu, đứng càng gần cậu càng tốt và đừng bao giờ bỏ tay ra khỏi eo cậu. Tư thế này nếu bước đi quả thực có chút khó khăn, phải mất gần mười phút họ mới di chuyển trở lại bãi đỗ xe mà đi bộ bình thường chỉ mất năm phút là cùng.
Nhưng Jumpol không cho đó là phiền toái, Halloween “tạm ổn” đến thế cơ mà.
6. Giáng Sinh tạm ổn
Năm nay anh và cậu quyết định lại ở nhà cùng làm đồ ăn rồi ra tiệm mua bánh kem khúc cây về đón Giáng Sinh chứ không đi ra ngoài nữa. Năm ngoái ăn giáng sinh bên ngoài quả thực là thảm hoạ, các tuyến phố đông nghẹt người, tới 12 giờ đêm thì lại càng chật chội hơn, nói gì tới việc cùng nhau lắng nghe tiếng tiếng chuông giáo đường ngân lên. Chen lấn trong bãi gửi xe và nhích được từng bước trên đường mà về tới nhà cậu rồi lại quay về nhà mình đã là kì tích lớn nhất của cuộc đời Jumpol rồi, nhà hàng cũng phải đặt trước mấy ngày và chờ tới hơn một tiếng mới được dọn ra, đi chơi mà cứ thấp thỏm lo để lạc mất cậu như vậy chẳng có gì vui cả.
Lúc dọn đĩa thịt nướng lên bàn, anh xoay người định quay lại bếp lấy ít đồ còn lại lên thì Atthaphan đã mang phụ ra rồi, cậu còn giục anh ăn thật nhanh lên để còn cắt bánh kem. Cả hai đều là tín đồ của món ngọt, hơn nữa bánh cậu làm đúng là không chê vào đâu được nên lại càng đáng để kì vọng.
“Giáng sinh vui vẻ.”
Cắt một miếng bánh đưa cho Jumpol, cậu lên tiếng chúc anh cùng với nụ cười thường trực trên môi. Chìa ra hộp quà được chuẩn bị từ mấy ngày trước, anh chăm chú nhìn cậu cẩn thận xé mở lớp giấy bọc rồi tròn mắt nhìn quả cầu tuyết nho nhỏ, bên trong có hai ông già đang nắm tay nhau mỉm cười. Thứ này anh đã phải tới tận công ty làm đồ chơi để đặt hàng, lúc đầu định đặt tượng nhỏ của hai người, nghĩ thế nào sau cùng lại quyết định lấy hình tượng hai ông lão để làm cho cậu. Tiếng nhạc phát ra không phải là bài “Merry Chistmas” truyền thống mà là “Let’s stay together ” cậu vẫn thích.
Đứa nhỏ có lẽ là bị bài hát lãng mạn kia làm cho cảm động đến viền mắt cũng hồng hồng, lúc ngước lên nhìn anh liền có cảm tưởng như cậu đang thu vào trong mắt là cả vũ trụ này. Hồi hộp tới Jumpol cũng bỗng trở nên khẩn trương theo.
“Và em... em muốn được chia sẻ cuộc đời mình cùng anh.”
Giáng sinh nghe nói là một ngày lễ ấm áp, Jumpol từ khi có cậu cũng liền hiểu được ý nghĩa của những ngày lễ này rồi.
Thật ra thì năm mới, lễ tình nhân, sinh nhật, halloween hay giáng sinh và những ngày lễ không thể gọi hết tên khác trong năm đối với Jumpol đều giống nhau. Chỉ có cùng với Atthaphan thì mới trở nên đặc biệt hơn rất nhiều lần, với cái người mà hay ngạo kiều nói “cực kì tốt” chính là “tạm ổn” như anh thì chỉ cần có cậu ở bên, 365 hay 366 ngày trong năm đều là “tạm ổn” hết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top