19

Jumpol thời gian gần đây vì chuẩn bị cho phòng làm việc mới mà bận rộn đến quá nửa đêm cũng không xong, vừa về đến nhà tắm rửa đều không muốn nhưng thật sự cả một ngày sắp xếp lắp đặt mồ hôi dính lại không cho phép anh lên giường ngủ ngay. Lúc bước từ trong phòng tắm ra gần như là ngã luôn ra giường điều gì cũng không quan tâm được nữa đến sáng lúc kiểm tra điện thoại mới biết rằng Atthaphan gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho mình.

“Papi.”

Lúc anh gọi videocall đến cậu dường như đang ở ngoài hơn nữa còn là trốn ra một góc nói chuyện với anh, Jumpol loáng thoáng nhớ lại cậu nói ngày khai trương triển lãm ở trường đại học lại có sự kiện khác không thể đến tham gia. Bình thường bọn họ sẽ gọi điện cho nhau nhìn mặt một cái, hỏi han vài thứ vu vơ đôi khi là để cậu ở nhà không thấy trống trải, mấy tháng gần đây khi anh bắt đầu vào việc chuẩn bị cho NeverNomal mấy cuộc gọi như vậy tự nhiên mà thưa thớt dần. Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn Atthaphan chúc mình ngủ ngon mà không dám gọi video tới, trong lòng Jumpol biết khi cậu gõ ra mấy dòng này cũng phải cẩn thận dè dặt rất nhiều, sợ phiền đến anh.

“Ừ anh vừa mới dậy, lát nữa sẽ qua khu triển lãm. Nay em không rảnh thì về nghỉ ngơi trước đi ngày mai qua cũng được.”

“Papi đừng cố sức quá nhé.”

“Anh nhớ rồi.”

Cuối cùng lại xoay vòng từ pha coffee, bán kem đến đứng ở quầy xiên nướng cùng theo cậu bạn Tawan tới giới thiệu triển lãm đến tối muộn mới bắt đầu lái xe về nhà. Lên đến trên xe liền nhận được điện thoại của cậu, nền tường phía sau giống như nhà vệ sinh của quán coffee nào đó chắc đứa nhỏ lại hẹn bạn ra ngoài chơi.

“Papi, nay em lướt tài khoản mạng xã hội của nhân viên khu phức hợp thấy anh vất vả quá.”

Lúc nói chuyện đôi môi mọng nước còn dẩu ra một chút xem chừng là vừa hờn vừa thương, anh cố nén cười trêu chọc cậu

“Không làm nhiều thế thì sao kiếm đủ 80 triệu bath về cưới em được.”

“Papiiiiiiiiiiiii.”

“Rồi rồi không giỡn em nữa. Hôm nay khai trương mà cố gắng một chút, mọi người vui anh cũng vui.”

“Em biết rồi, vậy papi về nghỉ sớm đi, ngày mai em sẽ đến ủng hộ.”

“Ừ, anh chờ.”

Thời điểm cậu tới NeverNomal anh cũng có chút bận rộn với phòng triển lãm, theo chân Tawan đi thuyết minh về ý nghĩa của từng tấm hình, Atthaphan tự mình đi khám phá xung quanh. Đôi khi anh lơ đãng liếc nhìn xung quanh thấy cậu đang tạo dáng chụp vài tấm hình có lẽ đang giúp anh quảng cáo, trên môi không hiểu sao lại muốn mỉm cười.

Chạy qua chạy lại cũng hết cả một ngày, lúc hai người thảnh thơi đôi chút anh vẫn ngồi kiểm tra tiến độ công việc trên điện thoại, cậu ngồi một bên chơi LINE Chef bộ dáng chăm chú vô cùng. Có nhân viên đến hóng chuyện anh liền trêu chọc dùng khẩu hịnh miệng nói với đối phương, giả bộ như không muốn phiền cậu đang tập trung nghiên cứu, Atthaphan không nhìn tới nhưng anh biết là cậu đã chú ý đến rồi.

Khi anh bắt đầu livestream giới chuyện các khu vực khác nhau ở đây cũng có hỏi cậu muốn tới hay không, đứa trẻ chần chừ nói em không phải chủ hôm nay cũng không mở triển lãm xuất hiện thì có chút kì lạ nên anh phát trực tiếp một mình. Đến cuối cùng không hiểu tại sao cậu lại bước ra.

“Sự kiện game lần này nhân vật của em ấy là DiaoChan, dùng skill đóng băng đó ngầu lắm nha.”

Cậu ở trên mạng vốn là game thủ nổi tiếng, thời gian gần đây có một tựa game mới nhắm tới Atthaphan muốn mời cậu trong buổi lễ ra mắt chính thức tới đấu một trận. Cậu ban đầu vì chuyện học hành trên trường nên có ý từ chối, đối phương lại có lòng thông báo thuê hội trường của NeverNomal để tổ chức, Atthaphan lại siêu lòng. Cậu vừa đến fan hâm mộ ở trên mạng đã gọi nhau tới xem ngày một nhiều, anh có người ngồi cạnh cảm giác cũng tốt hơn, dù Atthaphan ngoài nghe anh nói ra thường chỉ mỉm cười nhưng anh biết đứa trẻ là thấy anh cả ngày vất vả không đành lòng lại ủng hộ anh đến cùng.

“Nhưng mà ngực bự lắm”

Nói đến đây anh cũng vì đứa nhỏ ngây ngô cứ vậy mà nói chuyện nhân vật mình chọn ra mà bật cười phụ họa

“Ừ kiểu sexy đó, chờ tới hôm ấy xem DiaoChan tỏa sáng hen.”

Atthaphan vẫn như vậy đôi khi nói chuyện có chút mông lung tiếp tục trả lời

“Điều khiển chạy khó lắm, ngực bự quá mà.”

Jumpol lại lần nữa bật cười, tự nhiên mấy chuyện áp lực trong lòng ở khoảnh khắc ấy anh cũng tạm quên đi mất chỉ cảm thấy cậu nhóc nhà anh đúng là dễ thương vô địch rồi.

Lúc bọn họ quay trở vào trong để chuẩn bị ra về, cậu ở trong khu tổ chức sự kiện chụp thêm một hai tấm hình nữa có lẽ cảm thấy buổi chiều chưa quảng cáo đủ, anh đi qua cũng cố tránh không lọt vào trong khung hình của Atthaphan. Khi Jumpol đang lên Instagram để cập nhật tin tức thời điểm lướt đến tài khoản của cậu còn chưa kịp nhìn vào dòng ghi chú lúc ngẩng đầu liền bị ánh mắt nửa giận hờn nửa ẩn nhận chút bi thương của cậu dọa cho kêu lên một tiếng.

“Úi! em dọa anh đấy.”

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, sâu thẳm nơi đôi con ngươi đen nhánh ánh lên một sắc đỏ rực rỡ là chiếc áo anh mặc ngày hôm nay, Jumpol lúc này mới phát hiện tâm trạng cậu có chút khác thường.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh dựa vào đâu…”

Đứa trẻ tay cầm điện thoại trên màng hình sáng đèn vẫn có thể nhìn thấy cậu trong lúc rảnh rỗi chờ anh lại lên mạng xem cái này xem cái kia, chỉ là anh không biết cậu đã đọc được những gì lại khiến cho thanh âm đứa trẻ cất lên cũng muốn nghẹn ngào đến như vậy.

“Anh dựa vào đâu mà nói bản thân không đẹp? Người khác dựa vào đâu mà lại tổn thương anh?”

Thời gian trước anh chưa quyết định kinh doanh thêm khu phức hợp này cơ bản không cần lộ mặt ra ngoài, đến hiện tại vì nơi này kinh doanh quá bar, coffee, khu hội thảo cùng hội trường tổ chức sự kiện. Anh thân là cổ đông lớn nhất không thể cứ giấu mặt mãi nên hôm nay quyết định xuất đầu lộ diện một phen. Lại không nghĩ tới sẽ có nhiều người kì lạ vào nói rằng sao anh livestream lại không chịu chỉnh trang, nói mắt anh nhỏ quá vừa nói chuyện vừa ngủ gật sao, nhìn không có phong thái của CEO gì cả.

Jumpol không muốn ở trên sóng lộ ra vẻ khó chịu nhưng đều xem như là không biết, chỉ là đối phương dường như bám mãi không buông, một đám người liên tục nói mấy lời khó nghe đến anh đành cười cười trả lời "Đôi mắt nhỏ này của tôi không đẹp tôi cũng biết mà". Cho đến khi Atthaphan xuất hiện thì lượng fan cậu mang theo gần như tràn đến rất nhanh, mấy cô nương biết anh là người yêu của cậu cứ kêu "Úi úi" tràn ngập cả màn hình, liên tục thả tim cùng nói mấy lời ủng hộ bảo rằng sau này sẽ là fan chung của cả hai người. Khen anh cùng cậu nhìn giống nhau, nói bọn họ đẹp đôi nhất vũ trụ này.

Khi ấy cho rằng đứa trẻ chỉ đơn thuần đến cổ vũ mình, lại phát hiện cậu cũng bị những lời kia làm tổn thương.

"Anh cùng bọn họ có biết là em đối với anh lúc nào cũng thật cẩn thận nhẹ nhàng, anh trong mắt em không làm gì cũng dễ dàng khiến em rung động? Anh cùng bọn họ có biết là bát mì của anh em gái em cho nhầm gói ớt em thà bỏ đi cũng không nỡ để anh ăn, bạn bè anh trêu chọc nói em thử búng vào lỗ xỏ khuyên tai của anh em còn không dám. Anh đi lễ hội trường chơi xoạc chân lười không muốn đứng lên em không nhịn được phải chạy ra đỡ vì sợ anh không dậy nổi. Anh nhường em thắng trò chơi em cũng không xuống tay phạt anh đau được, anh đi ra biển chơi không chịu bôi kem chống nắng em còn xót xa tới cầm ô chạy theo anh. Mấy năm trời em bên anh để ý đến từng quả cà chua anh bỏ ra khỏi đĩa, miếng rau sống anh từ chối ăn để không xúc cho anh thứ anh không thích. Ngày đó cùng đi Okinawa anh tắm biển bị thương ở đùi sau một chút em còn khóc mãi không thôi..."

Atthaphan âm vực cao dần lại sau đó liền bị sự ấm ức xông tới đè ép lên trái tim khiến lời nói ra cũng bị bóp nghẹn lại. Cậu thở hắt một hơi mới giống như không còn sức lực yếu ớt nói

"Anh cùng bọn họ dựa vào đâu lại có thể khiến người em thương đau lòng?"

Jumpol suốt đoạn thời gian cậu nói chuyện cùng anh đều chỉ im lặng, anh nói với Atthaphan rằng bản tính anh đơn giản người nào không để tâm đến anh thì anh sẽ không mất công sức đi dò đoán tâm tư bọn họ, thứ anh chọn là chăm sóc tốt cho người của mình. Nhưng anh càng hiểu được anh cũng là máu thịt tạo nên, ngoài mặt vui vẻ không có nghĩa lòng anh thật sự chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ là trong lúc anh cố tỏ ra thoải mái tự nhiên anh lại vô tình khiến cho đứa trẻ này vì anh cứ quá kiên cường mà đau lòng.

"Anh..."

Lời chưa nói hết đã rơi vào trong cái ôm rất chặt của cậu rồi. Jumpol hai tay vòng qua vỗ về tấm lưng nho nhỏ đến hít thở cũng muốn không thông kia. Đứa trẻ ít tuổi hơn anh người cũng thấp hơn anh đến cả cái đầu, bình thường trong lòng anh chỉ là cậu nhóc chưa trải hết bi hoan nơi trần thế. Lại ở thời khắc anh còn chưa kịp tự vì mình mà thương tâm dùng tất cả sức lực em ấy có đến bảo hộ anh.

"Anh đừng giữ nỗi buồn một mình mãi, anh còn có em mà. Anh phải nhớ rằng em lúc nào cũng sẽ đứng về phía anh trước tiên."

Bình thường rất hiếm khi cậu nói về chuyện cậu thương anh nhiều như lúc này, anh biết đứa trẻ mấy năm nay vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi nói chuyện tình cảm với anh. Thương yêu của cậu sẽ giấu vào trong cái ôm nhiều, nụ hôn lên cần cổ, trong cả ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh.

Jumpol cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt của đứa trẻ, mấy năm qua bạn bè xung quanh anh thỉnh thoảng sẽ có người nói anh cưng chiều cậu quá, lại cũng chỉ mình anh biết được cậu nâng niu bao bọc anh cũng không ít hơn là bao. Tựa như dưới ánh mặt trời chói chang đến cháy da cháy thịt ngày ấy, có một tán ô nho nhỏ cứ luôn nghiêng hết về bên anh.

"Anh nhớ rồi."

Đứa trẻ cuối cùng cũng ngẩng đầu hai viền mắt đỏ hồng lại không muốn anh hỏi tới có lẽ là ngượng ngùng lại xoay người đi, nói để cậu mang đồ giúp anh sau đó vội vàng đi thu thập mấy thứ như cục sạc bỏ vào túi cầm tay của anh. Jumpol lúc này mới nhớ mấy tấm hình cậu đăng lên Instagram còn chưa kiểm tra ghi chú đính kèm là gì, thời điểm mở ra liền bị sự đáng yêu của đứa trẻ làm cho trái tim cũng trở nên mềm mại.

"#nevernomalxtumcial"

Sự kiện ngày hôm nay của anh có đến ba chiếc hashtag, một của khu triển lãm, cái khác là Tawan bạn thân của anh sau cùng mới đến anh, nhưng đứa trẻ thiên vị nhà anh sẽ luôn nhớ đến Jumpol trước nhất.

"Gun."

Nơi cậu đứng là trước cửa ra vào, bấy giờ đèn trong khu phức hợp cũng đã được bật lên toả sáng lung linh, từng tia sáng lọt qua khung cửa bao trùm lấy bóng hình nho nhỏ của cậu khiến cho Atthaphan trong mắt anh liền trở nên rực rỡ rõ ràng.

"Thích anh lắm đúng không? Nên chỉ nhớ mỗi anh đây này, thích lắm hả? Anh biết mà."

Cậu hai vành tai đỏ lựng định quay đi không muốn nói chuyện cùng anh, cái người này chẳng mấy khi nghiêm túc cả lúc nào cũng thích trêu chọc cậu thôi. Lại sau đó nghe tiếng anh trò chuyện, lẫn trong thanh âm vui tươi là ý cười dịu dàng

"Anh cũng 'thích' em."

Bấy giờ điện thoại của cậu bỗng sáng lên, trên màn hình là thông báo của Instagram rằng

/tumcial đã 'thích' một hình ảnh của bạn/

Thích đến một chữ thích cũng không đủ để thể hiện ra, một chữ yêu cũng chẳng bao trùm được hết.

Thương hơn cả thương, là đôi chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top