17

Sói Xám cùng Khăn Đỏ quen nhau đã mấy năm rồi, nhưng một người là nhân vật chính nghĩa người còn lại là phản diện. Trong truyện cổ tích nhân vật xấu xa thì thường có kết cục bi thảm nên thỉnh thoảng vẫn có người gặp bọn họ đi cùng nhau sẽ thầm thì mấy lời. Sói Xám không nói gì nhưng Khăn Đỏ biết anh của cậu luôn để trong lòng.

Nên cậu liền bám theo anh mọi lúc mọi nơi, chẳng khi nào muốn xa rời. Trên đường nắm tay anh đi tới, trong hỗn độn biển người bám lấy vai anh từ phía sau dù thế nào cũng không chịu buông ra. Vui vẻ đến ôm lấy anh, mệt mỏi thì dựa vào lòng anh, hạnh phúc cọ má lên đường cằm anh môi áp vào cần cổ ngửi mùi hương thuộc về anh, bi ai tựa trên vai anh nghe anh nhẹ nhàng vỗ về. Dính chặt đến mức Sói Xám vốn là không quá thích cùng người khác thân mật sẽ để cậu làm ngoại lệ của mình, đem sự tiếp xúc gần kề của da thịt đến sưởi ấm đối phương và thương yêu nhau.

Có một ngày Sói Xám cuối cùng cũng đụng độ với Thợ Săn, người đó nói anh đừng cố chấp như vậy rồi cũng chẳng có kết quả gì đâu, anh từ đầu đến giờ căn bản chỉ là chiếc bóng xấu xí làm nổi bật lên hào quang nhân vật chính và nhân vật cứu rỗi của anh ta mà thôi. Kết cục của kẻ xấu chẳng bao giờ tốt đẹp cả đâu.

Khăn Đỏ vốn là đi bên cạnh Sói Xám nghe tới đây không nói hai lời liền lao tới đánh cho kẻ đó một trận, Sói Xám phải ôm cậu kéo lại can ngăn cậu mới dừng tay.

"Đánh nhân vật chính nghĩa thì em sẽ trở thành người xấu đấy có biết không hả?"

Khăn Đỏ lửa giận bừng bừng chỉ vào kẻ kia nói đừng để cậu nhìn thấy nữa, gặp nơi nào liền đánh ở nơi đó. Khi Thợ Săn chạy mất dạng rồi, cậu lúc này mới trở lại bộ dáng nhỏ bé vốn là như vậy của mình, đau lòng ôm lấy Sói Xám, bàn tay be bé vỗ nhẹ trên lưng anh, thành âm mang theo giọng mũi thỏ thẻ, phảng phất chút ấm ức chút xót xa cùng kiên định đến vô chừng

"Em trước nay đều không sợ làm người xấu, đôi chúng ta làm hai kẻ xấu xa hạnh phúc bên nhau em cũng nguyện lòng. Em chỉ sợ anh mệt mỏi, anh tổn thương, nhưng em sợ nhất là... anh rời bỏ em. Nên em thời thời khắc khắc đều thích bám lấy anh, rút ngắn đến không khoảng cách. Vì em cho rằng em giữ được anh trong tay rồi thì anh làm sao biết mất được chứ. Nên là mình ơi, em thương anh như vậy đấy, anh đừng buồn cũng đừng buông tay em có được không?"

Sói Xám ôm lấy đứa trẻ luôn vô tư vui vẻ mà anh lúc nào cũng muốn cậu ấy giữ mãi được sự đáng yêu của mình vào lòng. Anh cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ nho nhỏ, phảng phất nơi cánh mũi là hương thơm quen thuộc dễ chịu của cậu, bên tai lắng nghe thanh âm tiếng tim đập trong hai lồng ngực giao hòa vào nhau. Bản thân anh vốn tự xem mình là một thành trì đến che chở cho cậu, lại ở thời khắc yếu đuối đến cực điểm mới phát hiện tán ô của cậu chưa bao giờ ngừng hướng về phía anh.

Anh nhẹ nhàng cẩn thận siết chặt thêm một chút cho cái ôm vốn đã cận kề lại càng thêm gắn kết, đến một chút khoảng cách cũng không nỡ để lọt ra. Mặc kệ là thánh năm chảy trôi, băng qua giông tố trong đời, dù cho vạn vật đều biến hoá cùng đổi thay thì anh vẫn kiên định cho rằng, người trong lòng mình này, cả cuộc đời anh cũng không thể để cậu lại mà đi.

"Cảm ơn em không rời xa anh của quá khứ cũng không buông bỏ anh ở hiện tại. Mình ơi, anh thương em thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top