14
Jumpol cả đêm ngồi trên máy bay từ bên kia đại dương trở về nhà, lúc mở cửa ra quanh mình vẫn còn mang theo gió lạnh. Đi công tác ba bốn ngày, cậu con trai nhỏ lúc gọi điện cho anh cứ ríu rít nói nhớ ba lớn, Atthaphan chỉ khi nhóc con đi nhà trẻ rồi mới lén lút gọi cho anh thỏ thẻ hỏi bên ấy là mấy giờ rồi, papi nhớ em không.
"Chimon sao chưa ngủ?"
Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình ngôi sao tia chớp bé con thích, một bên tay ôm quả chanh nhồi bông, tay kia đưa lên dụi dụi mắt, miệng hàm hồ gọi
"Ba lớn đã về."
Jumpol nhẹ giọng hỏi, lại bế nhóc lên, đứa nhỏ cuộn mình vào trong người ba lớn, cằm gác lên vai ba thoải mái nhắm mắt lại chưa đầy một lát sau đã ngủ ngon lành. Anh vỗ vỗ lưng cho đứa trẻ muốn đen con trở về phòng, một bóng người khác hiện ra trước mắt anh.
"Gì đây? Tiết mục ba giờ sáng không ngủ lần lượt ra đón anh à?"
Atthaphan mở cửa, ánh mắt còn ngái ngủ vừa nhìn thấy anh liền ngây ngẩn, sau lại khẽ khúc khích cười ra tiếng.
"Anh, râu của anh kìa."
Jumpol một tay vòng qua giữ Chimon, một tay theo phản xạ đưa lên xoa phần cằm đã lún phún râu của mình. Râu của anh mọc khá nhanh, sáng ngủ dậy đã phải cạo, hiện tại bay gần hết cả một ngày trở về nhà, lúc ngủ trên máy bay thì tụi nó đã mọc lên rồi.
"Ừ, xấu lắm sao?"
Anh bật cười lại đưa tay lên xoa đầu Atthaphan. Cậu khẽ lắc đầu, vươn tay ôm eo anh, dùng một bên má không ngừng cọ vào cằm, gương mặt xem ra rất thỏa mãn.
"Lâu rồi mới có dịp này, em thích chơi như vậy lắm. Bình thường anh đi làm toàn cạo đi thôi."
Jumpol vòng qua ôm cậu, trong ngực cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ gò má cọ sát trên cằm mình, từ vòng tay ôm lấy mình, từ cục bông mềm mại đang ngủ ngon lành trên tay mình.
Bên kia đại dương mưa tuyết phủ vây, chạm ngón tay lên cửa sổ cũng thấy lạnh lẽo thấm vào da thịt. Cả mấy ngày đều bận rộn cùng người nọ người kia dự hội thảo, đi thị sát đôi khi lại vẫn có chút cô đơn. Thành phố này quanh năm nắng ấm, dịu dàng tựa như hai bàn tay mềm mại của Atthaphan xót xa nắm lấy bàn tay vẫn còn vương hơi sương đêm của anh. Trên máy bay nghe tiếp viên thông báo đã trở về Bangkok, một mình xách vali đi bắt xe cũng thấy lòng dịu dàng.
Jumpol về nhà rồi.
Về với người cằm anh mọc thêm một ít râu cũng được, mặt mọc thêm vài cái mụn cũng không phải vấn đề, người chưa kịp tắm rửa còn vương bụi đường cũng chẳng sao.
Bọn họ vĩnh viễn cũng không ghét bỏ anh, vĩnh viễn cũng không chê cười anh. Vĩnh viễn cũng vẫn yêu thương anh dù cho anh trông có ra sao đi chăng nữa.
Bọn họ chính là những người mà anh luôn trân quý gọi hai tiếng "người nhà".
"Mình đi đường xa về mệt rồi, đưa con đây em bế cho."
Atthaphan muốn ôm lấy đứa trẻ lại bị Jumpol vươn một tay ra kéo eo để cậu tiến sát lại, râu dưới cằm dụi đến má cậu, đôi môi mềm mại chạm lên trán cậu khẽ thơm lên. Thanh âm của anh nhẹ như gió thoảng, lại vẫn khiến trái tim cậu rộn ràng.
"Không mệt, nhưng mà nhớ mình nhiều lắm."
Chimon nằm trên vai liền khúc khích cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top