13
Atthaphan ngày đầu tiên đến công ty làm việc, trong một phút bất cẩn xoay lưng lại đã làm đổ sữa lên khắp người vị giám đốc mới của mình.
Cậu vội vã rút khăn giấy ra lau cho đối phương, vừa sợ hãi vừa lo lắng đến miệng nói xin lỗi không ngừng, mãi đến khi Atthaphan trượt tay xuống cạp quần người nọ định thu dọn cho tử tế thì Jumpol mới vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt ẩn nhẫn tức giận nhưng cũng không bạo nộ ra ngoài. Atthaphan lúc này mới nhận ra mình có bao nhiêu ngây ngốc, xung quanh mọi ánh mắt đều theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Hai má nóng lên, cậu rút tay lại, sau đó lắp bắp đưa nốt xấp khăn giấy cho anh, ngượng ngùng nói.
"Giám... giám đốc xin lỗi... anh dùng cái này... lau... lau..."
Jumpol "hừ" một tiếng rất khẽ mới cầm lấy món đồ cậu đưa sau đó xoay người ra khỏi phòng nhân sự cậu đang đứng. Atthaphan lúc đó còn cho rằng mình nhất định sẽ bị đuổi việc, dù sao động vào con trai chủ tịch công ty cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng cậu không những có thể an toàn ở lại công ty mà còn mấy lần vô tình đụng mặt Jumpol ở những nơi không thể hiểu nổi.
Trong quán lẩu ven đường. Cậu ngồi thu vào một góc hai tay cầm chắc chiếc bát đầy thịt đối phương múc cho, muốn mở miệng hỏi người kia vì sao không ra mấy chỗ nhà hàng cao cấp mà lại đến nơi này đã bị anh lên tiếng ngắt lời "Miệng đâu rồi, nhai đi xem nào." Bao nhiêu lời muốn nói đều theo thịt rau trôi hết vào bụng.
Trong phòng karaoke mừng một người đồng nghiệp kết hôn, cậu một bên cắn hạt hướng dương do Jumpol dùng hai ngón tay bóp vỏ ra cho, một bên nhìn mọi người nhảy múa hát hò. Đối phương vẻ mặt nhàm chán nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt giúp cậu tách vỏ, nhiều đến mức cái miệng nhỏ của cậu cũng nhai mỏi rồi. Đột nhiên tới bài hát cậu rất thích nhưng lại không dám đi tranh mic của người ta chỉ lẳng lặng lẩm nhẩm theo trong miệng. Jumpol cầm điều khiển chọn lại bài hát kia sau đó vươn tay lấy mic đưa cho cậu. "Miệng đâu rồi, hát đi xem nào." Lúc cậu hát đến cao hứng liền quay đầu cười với đối phương một cái, người nọ mặt không đổi sắc cúi đầu tách vỏ đợi cậu về ăn, phảng phất nghe anh "hừ" khẽ một tiếng.
Trong rạp chiếu phim bị đồng nghiệp kéo đến xem phim ma, cậu một bên túm chặt lấy bắp tay Jumpol, chân cũng co lên cao thật cao, một bên nhắm mắt cắn môi không dám thể hiện ra mình đã sợ đến mặt cùng đầu ngón tay đều trắng nhợt cả ra. Khi ấy có một bàn tay dày rộng ấm áp bịt vào một bên tai cậu, che chở hết thảy thanh âm đáng sợ ngoài kia. Lúc ra đến ngoài Atthaphan vẫn còn run chân đi không vững phải bám lấy đối phương mới ra được cửa. Jumpol ánh mắt hơi hơi giận dữ làm cậu lo lắng mình phiền đến anh, tay muốn bỏ ra lại bị đối phương giữ trở lại. "Miệng đâu rồi, không biết từ chối sao?" Atthaphan cúi đầu một lát liền hạ xuống quyết tâm, ra chỗ mọi người nhỏ nhẹ nói "Em sợ ma, lần sau có đi xem loại phim này mọi người chừa cho em một đường sống nhé." Lúc được đối phương đưa về nhà, trước khi ra khỏi xe thấp thoáng nghe anh ngợi khen "Hôm nay em ngoan lắm." Hại cậu vui vẻ hết cả một đêm không ngủ.
Trong buổi tiệc mừng năm mới của công ty, cậu đến nơi này vào đầu xuân, hôm nay là một ngày đầu xuân nữa, Atthaphan mới chợt nhận ra thời gian trôi nhanh đến như vậy. Có rất nhiều thứ từ bỡ ngỡ trở nên thân quen, như công việc cậu đang làm, như những người đồng nghiệp nhiệt tình, như... Jumpol. Atthaphan không hiểu sao lại được rất nhiều người mời rượu, bị chuốc đến ngà ngà say, hai má ửng hồng muốn tìm một chỗ để tựa vào.
Đột nhiên xung quanh đèn điện sáng đều tắt đi, tiếng nhạc dịu êm cũng theo đó vang lên, dưới ánh đèn dập dìu mọi người tiến về phía sân khấu chính bắt đầu nhảy đôi. Bên cạnh phảng phất mùi thơm rất gần gũi, lúc bám vào bắp tay đối phương Atthaphan liền thả lỏng người, cằm dựa lên vai anh muốn nhắm mắt an tĩnh một chút. Bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp dịu dàng.
"Miệng đâu rồi, lại đây hôn một cái."
Nụ hôn thoảng hương rượu ngọt, trong say đắm mơ hồ, giữa hai phiến môi quấn quít cùng nhau, âm thanh hoài cổ trên chiếc đĩa than đặt nơi góc phòng liền chầm chậm vang lên bài nhạc cũ.
"Bao nhiêu người từng yêu nét thanh xuân trên gương mặt em.
Dẫu biết chẳng ai muốn thừa nhận tháng năm vô tình.
Bao nhiêu người từng cùng em đồng hành trên con đường sinh mệnh.
Nhưng luôn có tôi ở cạnh bên em cùng em đến cả một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top