11

Jumpol nhớ năm đó là kỉ niệm thành lập, trường đại học của anh tổ chức một ngày hội lớn cho sinh viên. Bản thân anh là sinh viên năm ba, bài vở công việc cũng nhiều hơn nữa tính cách vốn chẳng thích mấy nơi đông đúc, nên anh chính là ngay từ đầu đã không quan tâm tới chuyện này. Lại sau cùng bị đám bạn bè lôi kéo phải theo ra hội trường lớn.

Xung quanh đều là người, muốn không đụng trúng ai cũng là chuyện khó khăn, Jumpol một mặt không vui thấy rõ lại bị Tawan ở bên đẩy vai nói đi chơi đừng bí xị như vậy mọi người cũng mất không khí, anh chỉ khẽ cười cười. Cuối cùng theo tới trước lán trại, nhìn niên khóa thì thuộc về mấy nhóc sinh viên năm nhất. Jumpol đột nhiên nhớ tới, Tawan dạo gần đây đang theo đuổi đứa trẻ tên Thitipoom nào đó, đột ngột đến chỗ này xem ra không phải tự nhiên dừng chân.

Trong đợt hội trại này mỗi lớp sẽ mở một gian hàng riêng có đủ thứ từ trang điểm, đồ ăn, quà lưu niệm, sách, đến khu trò chơi. Nơi bọn họ đến là tổ hợp mấy trò chơi nhỏ có quà từ câu cá nhựa, ném bóng đến vận động cùng các thành viên trong lớp. Tawan ghi danh chơi "Lắc chai bóc tỏi" nghe đến đấu đôi liền tiện tay ghi thêm tên của anh vào. Vốn là không chấp nhận, xung quanh lại hô hào quá lớn, cũng không thể để cho thằng bạn mất mặt nên anh đành miễn cưỡng vào cùng. Tawan nọ đương nhiên chọn đấu cặp với Thitipoom nhà cậu ta, Jumpol xếp chung với một nhóc cùng lớp, người nọ lúc ra ứng chiến trên đầu vẫn còn đeo hai chiếc bánh tròn xếp như tai chuột, quần yếm, áo phông trông không có dáng vẻ gì là sinh viên năm nhất cả.

Luật chơi khá đơn giản, bọn họ cho số tỏi bằng nhau vào trong chai, dùng lực lắc qua một phút thì dừng lại, tỏi bên nào tách nhiều vỏ hơn là bên đó thắng. Lúc anh đang lúng túng cầm cái chai đứa nhỏ đã chạy đến lăng xăng giúp đỡ, tự nhiên tới cầm tay anh hướng dẫn để anh nhảy theo nhạc, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Đứa trẻ bé xíu nhiều năng lượng lắc lư mãi không thôi, bản thân anh không giỏi bắt tiết tấu chỉ có dùng lực thật mạnh ép cho tỏi tách ra. Cuối cùng khi đổ ra ngoài, nghe đến hình phạt ăn bánh chấm wasabi, Jumpol cùng Tawan không hẹn mà gặp cùng nhặt hết số tỏi đã tách vỏ của mình ném đi, kết quả bọn họ đều khai không tách được chút nào. Khi ăn bánh, vị cay xông lên tận đỉnh đầu, hai mắt giống như sắp mờ đi lại nhìn đến đứa trẻ đứng bên cạnh tay cầm sẵn chai nước cùng khăn lau, môi mím lại sợ anh khó chịu. Thứ khó ăn trong miệng đột nhiên cũng trở thành dễ chịu.

Sau này anh biết được cậu nhóc kia tên là Atthaphan. Lại sau đó nữa đứa trẻ từng bước, từng bước một tiến vào trong cuộc sống của anh, không biết từ lúc nào hóa thành máu thịt, ngay cả trong mơ cũng không nỡ xa rời.

Năm nay lại là vào tiết trời hơi se lạnh về đêm giống như ngày đó, lúc Jumpol từ công ty về có ghé qua tiệm bánh mua cho cậu một chiếc bánh kem mà cậu thích ăn. Thời điểm mở cửa đã thấy nghiên cứu sinh năm cuối Atthaphan ngủ gục trên bàn, bên cạnh vẫn là bề bộn sách vở làm khóa luận. Anh đặt bánh xuống lại đưa tay vuốt sợi tóc mái dài phủ trên mắt cậu, vuốt ve gò má mềm mượt, bé con tích thêm chút thịt cũng phúng phính hơn. Đứa nhỏ chợt tỉnh nhưng vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi vào tay anh hai cái liền nhắm mắt, Jumpol đột nhiên nhớ tới bé chuột con năm đó lăng xăng ở bên cạnh giúp đỡ mình, không kìm được cúi đầu hôn đến trán cậu. Atthaphan ngại ngùng "ưm" một tiếng liền úp mặt vào tay anh mãi không chịu ngẩng lên, hai vành tai cũng biến hồng. Anh liền ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng, mưa to gió lớn đều dừng lại trước cửa, chỉ có hạnh phúc ấm áp ngập tràn.

Duyên phận vốn là thứ chẳng thể nắm bắt, nếu như năm đó anh nhất quyết không đi, nếu như người cùng anh chơi không phải là em, nếu như tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền. Thì bởi vì khoảnh khắc này là thật, anh xin dùng tất cả sự thành kính của mình đối với vận mệnh nói một tiếng "Cảm ơn".

Bảo bối ngủ ngon.

Anh thương em, thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top