Chap 4: Vở kịch của tình yêu

Lại một buổi sáng với cơn đau đầu quen thuộc và một cái giường xa lạ.

Lần này chắc không phải là khách sạn đâu nhỉ ?

Ngồi dậy được 10 phút, tôi mới tỉnh táo hơn được một chút. Hình như có ai đó đang tắm, tôi nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh. Tôi lục lọi khắp giường để tìm cái điện thoại nhưng nó hết pin từ bao giờ rồi. Và cái đáng sợ hơn là ... cái đồng hồ đắt tiền lần trước nằm trên bàn.

Gì vậy nè, nằm mơ hả ? Hay tôi bị hội chứng Deja Vu vậy ? Hay người giúp tôi tối qua lại là người đó ?

Tôi ngồi im thinh thêm 10 phút nữa cho đến khi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra. 

Một người con trai quấn khăn ngang eo để lộ nửa thân trên trắng tươi, lộ một vài múi cơ dù thân hình không mấy lực lưỡng. Và quan trọng hơn là người đó là người tôi quen biết. Gun Atthaphan Phunsawat.

- Dậy rồi hả ?

Em ấy không có làm bộ mặt bất ngờ như tôi mà thản nhiên hỏi thăm tình hình tôi.

- Ờ, sao anh ở đây vậy ?

- Không nhớ gì hết hả ?

Tôi gáng lục lại trí nhớ của mình mấy giây. Tôi nhớ mình về tới cửa phòng rồi gặp ai đó và ngủ quên luôn, có lẽ là gặp em ấy.

- Sao anh cứ hay say xỉn thế này ?

Em ấy ngồi xuống giường cạnh tôi, đưa mặt lại gần phía tôi.

- Sao là "hay" ? Nhóc mới thấy lần đầu mà ?

- Ờ thì ... à thôi kệ. Anh đừng có say quá vậy nữa, bị người khác lợi dụng cũng không hay rồi sao ?

Đó giờ tôi cũng chưa bị mất mác gì sau cơn say, chỉ duy lần trước bị cưỡng hôn, nhưng mà lại mang cảm giác cực thích. Ôi bản thân tôi biến thái quá đi.

- Chưa từng bị.

- Thật không ? Ví dụ như bị móc túi, rơi chìa khóa .... hoặc là ....

- Hoặc là gì ?

Sao cái người này hay làm vẻ bí hiểm với tôi vậy chứ ? Nụ cười nham hiểm từ khi nào đã dần hiện trên khuôn mặt em ấy.

- Hoặc là bị người ta hôn.

Auuuu đoán đúng hay vậy, bộ dạo này tôi viết suy nghĩ lên mặt hay sao mà cứ bị đoán đúng thế này ?

- Không ... có. 

- Vậy thì tốt, tỉnh rồi thì mau về phòng đi. 

- Ai biểu kéo vào đây rồi giờ đuổi người ta.

- Tại anh ồn quá, tôi ngủ không được. 

Em ấy luôn đối đầu với tôi trong mọi chuyện vậy đó, làm tôi cứng họng chẳng thể nói gì thêm. 

- Mượn điện thoại điện không ? 

Tôi quơ quơ cái điện thoại hết pin của mình trước mặt em ấy cho đến khi đối phương gật đầu.

Tôi nhanh chóng gọi cho Jane để xem em ấy có ở nhà không ? Nhưng chuyện là điện thoại Gun lại có lưu số của em ấy.

Tôi ngước nhìn Gun, cần một lời giải thích nhưng người đó lại dửng dưng không thèm nói năn gì thêm.

Rất nhanh sau đó em ấy đã bắt máy.

- Gun, có chuyện gì đó ?

Ủa em tôi biết nhóc này luôn hả ?

- Anh hai nè !!!

- Ủa ? Sao Pi cầm điện thoại Gun vậy ?

- Nói sau đi, em có ở nhà không ? Anh mất chìa khóa phòng rồi.

- Có, anh đang ở đâu vậy ? 

- Phòng của Gun.

- Ok.

- Alo ? Alo ?

Con bé tắt máy rồi, tôi còn chưa nói xong mà. 

- Cậu ấy sẽ qua đây. Anh không cần điện lại đâu.

Gun đã thay quần áo tử tế hơn, em ấy mặc một chiếc quần ngắn cùng với một cái áo oversize trông hơi ngố.

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi cho đến khi Gun mở cánh cửa phòng. 

- Anh hai tớ đâu ?

- Anh đây. Về thôi. Cảm ơn em về tối qua nha. 

Tôi vái chào em ấy, rồi chuẩn bị rời đi.

- Auuu hai người gặp nhau thật là tốt. Lâu rồi chúng ta ....

- Jane, mình có chuyện muốn nói, cậu ở lại phòng mình một chút được không ?

- Ok, anh Hai về đi 

Tôi gật đầu, rồi rời đi. Có gì mà không thể cho tôi nghe được ?

Giờ mới biết phòng chúng tôi cạnh nhau luôn, hèn chi tối qua em ấy lại than tôi ồn ào. 

Rất lâu sau, Jane mới về nhà. Em ấy cũng không nói gì thêm về Gun cho đến khi tôi hỏi.

- Sao em quen biết người đó vậy ?

- Thì tại .... à mà chỉ quen biết thôi.

- Em có gì giấu giếm thì phải ? Nhóc đó nói gì với em vậy ?

- Không có gì đâu. 

Miệng thì nói vậy thôi, nhưng hành động đang bán đứng em ấy. Jane luống cuống, thiếu tập trung và còn lắp bắp nữa.

- Anh Hai.

- Sao ?

- Sau này gặp Gun, anh tốt với cậu ấy nhiều nha.

- Tại sao ?

- Ừmmmm, thì tại mình gần nhà nhau mà.

Thì liên quan gì chứ ? Jane ít khi bận tâm mấy chuyện này lắm.

- Là sao ?

- Haizzz, anh cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi trí nhớ kém.

Nói rồi em ấy đi vào phòng bỏ tôi ngồi ngơ ngác không biết mình làm sai gì.

Thì anh Hai mày cũng đang tốt với người đó lắm đây, chỉ có điều là người đó không ưa anh.

Tôi bắt đầu diễn tập cho vở kịch sắp tới. Đầu học kỳ mới ở lớp đã có khá nhiều bài tập cộng thêm việc này làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô độ. 

- Nước nè, uống đi. 

Tôi ngước nhìn chai nước rồi thuận mắt nhìn người trước mặt.

- Cảm ơn em. 

- Mệt lắm sao ?

Gun ngồi xuống cạnh tôi.

- Uhm.

- Đáng không ?

- Chuyện gì ?

- Vì chị Min thật sự đáng không ?

Tôi nhìn về người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm, chỉ mỉm cười đáp lại em ấy.

- Không biết nữa. 

- Nghĩ lại người như anh cũng tốt, ít ra cũng cố gắng vì cái gì đó.

Nhìn em ấy vậy thôi, thật ra luôn là người có những suy nghĩ khó hiểu lắm. 

Lần trước cũng nói một câu khó hiểu như vậy đó.

- Em chưa từng cố gắng vì ai à ?

- Chưa từng .... cũng không muốn.

- Rồi nhóc sẽ nhanh gặp người đó thôi.

- Haizzzz tiếc là tôi gặp rồi. Nhưng người đó sẽ chẳng thể nhìn về hướng tôi đâu.

Thật ra tôi chỉ định trêu em ấy thôi, nhưng mà người này có vẻ nghiêm túc quá rồi. 

Nếu nói về kinh nghiệm, chắc tôi cũng chẳng có để khuyên nhủ ai. Bởi tôi còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình này. Nhưng nếu được, hãy cứ làm điều mình muốn nhất lúc này đi, đừng quan tâm nhiều đến hậu quả.  Sai cái gì sửa cái đó, còn tốt hơn để bản thân tự hối hận.

- Nếu được em cứ làm đi.

- Vậy nếu sai ....

Gun ngừng câu nói khiến tôi tò mò mà nhìn em ấy, thì bắt gặp người đó cũng đang nhìn về phía tôi.

- Anh có sửa giúp tôi không ?

Câu nói đó bỗng nhẹ nhàng len lỏi vào suy nghĩ của tôi. Đanh thép như muốn khẳng định điều gì đó, nhưng cũng ngọt ngào khiến tôi bị siêu lòng.

- Haha, em chỉ cần nói vậy thôi, chắc cả khối người muốn sửa.

- ...

Em ấy không đáp lại nữa, mà đứng dậy bỏ đi.

- Nhưng mà này ... 

Gun quay đầu nhìn về phía tôi lần nữa.

- Khi nào thì em mới đổi cách xưng hô với anh ?

- ....

- Nè.

Tôi kêu thất thanh khi người đó bỏ đi chẳng thèm để ý tới tôi nữa. Dù chúng tôi có nói chuyện với nhau nhiều lắm rồi, không biết vậy có thể gọi là thân chưa, nhưng ít ra cũng phải xưng em với tôi chứ.

Em ấy làm vậy với tất cả mọi người ngoại trừ tôi. 

Chúng tôi có khoảng một tháng để tập luyện, thời gian rất nhanh chóng trôi qua mau, thoáng chốc cũng đến những ngày cuối cùng. Phải nói là dù rất mệt nhưng thật ra cũng rất vui.

Tôi dường như bước vào thế giới của Min, hiểu được mọi hoạt động ngày thường của cô ấy, chúng tôi cùng ăn, cùng luyện tập, cùng về nhà. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.

Và hơn thế nữa, tôi được quen biết rất nhiều người, nhận ra thêm nhiều điều thú vị. Một trong số đó là Gun.

Gun có lẽ không thích tôi, nhưng thật ra cũng không phải là ghét. Em ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong vai diễn, là người chỉ ra cho tôi những điều tôi không biết mình làm sai. Điều đó làm em ấy trong mắt tôi thật sự đặc biệt, hơn cả một thần tượng mà tôi yêu quý.

Ở cảnh cuối vở kịch có một nụ hôn, một nụ hôn mà tôi từng ao ước có được từ Min, nhưng hiện tại nó làm tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

- Cắt !

Tiếng đạo diễn lần nữa vang lên, khi tôi đứng sượng trân trên sân khấu. Tôi thật sự chẳng biết biểu lộ cảm xúc của mình ra làm sao nữa.

- Nghỉ giải lao lát đi.

- Xin lỗi mọi người ạ !

- Không sao đâu Off, từ từ đã, giờ thì nghỉ ngơi chút đi.

Min động viên tôi rồi đến thảo luận với tổ sản xuất.

- Thật ra không khó đến vậy đâu.

Gun đi đến và ngồi kế tôi, sau đó vỗ lên vai tôi như một lời động viên. Đó cũng chính là thứ tôi cần nhất lúc này.

- Khó lắm đấy vì anh không phải một diễn viên như em.

- Ờ, nhưng mà ai cũng có khởi đầu mà. 

- Khởi đầu của em như thế nào ?

- Về nụ hôn sao ?

- Ừm.

- Thật ra tôi chưa hôn ai trên màn ảnh cả.

Ờ, tôi cũng chẳng nhớ em ấy có vai nào có cảnh hôn cả. Vì đơn giản em ấy còn nhỏ.

- Anh thử nghĩ đến cảm xúc về nụ hôn anh nhớ nhất khi diễn đi.

- Có tác dụng sao ?

Tôi thắc mắc khi mơ hồ nhớ lại nụ hôn đêm đó, một nụ hôn mà mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Có thể, tôi đã quên gần hết những chuyện đêm tôi say, chỉ duy nhất điều tôi nhớ chính là sự mãnh liệt về nụ hôn với người xa lạ đó.

- Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ vậy thôi.

- Được rồi, anh sẽ thử. Vì em là một người thầy tốt.

Em ấy không đáp lời tôi nói, chỉ mỉm cười như nhận cái lời khen của tôi.

- Vậy đã hôn ai ngoài đời chưa ?

- Hỏi ... nhiều vậy làm gì ? 

- Ủa không phải em được nhờ đến đây để hỗ trợ anh sao ? Anh đang muốn biết cách để hoàn thành tốt cho vai diễn thôi.

- Lươn lẹo vừa thôi.

Tôi bật cười khi người đối diện bị tôi chọc đến đỏ cả mặt.

- Rồi.

- Hả ?

- Ý là nụ hôn. Tôi từng hôn người khác rồi.

- Cảm giác thế nào ?

- Lạc đề rồi đó.

- Xin lỗi. Haha

Giờ mới biết trêu chọc người khác cũng làm tôi vui đến vậy. 

- Còn anh ?

- Chắc là rồi. 

- Tại sao lại phân vân vậy ?

- Có nhiều chuyện không có đúng có sai. Chỉ có cảm xúc mới quyết định được.

- Còn nhớ về nụ hôn đó chứ ?

- Ừmmmm, chắc là nhớ.

- Với chị Min sao ?

- Không.

- Auuuu, tôi cứ nghĩ hai người đã đi qua giai đoạn đó. 

Cũng muốn lắm mà không được đây này.

- Chưa, hy vọng là sẽ có.

- Ừm.

Giờ mới nhận ra, tôi chưa từng nói chuyện với người lạ nhiều đến như vậy. Bọn thằng Tay cũng không thích nghe chuyện tôi với Min, vì bọn nó luôn nghĩ cô ấy sẽ không thành đôi với tôi. 

Nhưng Gun thì khác, em ấy luôn nghe tôi nói, dù có không biết quá nhiều thứ về tôi.

Nếu được muốn được làm bạn với em ấy, sau đó tôi sẽ mang Gun giới thiệu với bọn thằng Tay cho tụi nó ghen tị với tôi.

- Gun, lại đây đi.

Tiếng kêu của ai đó trong tổ đạo cụ thúc giục em ấy rời đi.

- Cố lên nha! 

- Em xem anh diễn được không ?

Tôi nắm lấy cánh tay người chuẩn bị bước đi, khiến em ấy khựng lại giây lát.

Chẳng biết sao nữa, chỉ muốn khi tôi diễn có người để ý đến, nhưng người tôi muốn chỉ duy nhất là em ấy.

- Được, tôi qua kia một lát rồi sẽ quay lại ngay.

- Được rồi, quay tiếp thôi !

Tôi trở lại sân khấu lần nữa, Min cũng nhanh chóng xuất hiện, lần này tôi đã tự tin hơn một chút rồi.

Chúng tôi bắt đầu vợt lại toàn bộ vở diễn cho đến khi chuẩn bị tiến gần nhau để thực hiện nụ hôn cuối.

Tôi không nhịn được mà nhìn xuống sân khấu, không có em ấy, không biết đã đi đâu rồi nữa. Không phải đã hứa rồi sao ? 

Chấn an bản thân lần nữa bằng cách hít thật sâu, sau đó ... sau đó nhớ lại nụ hôn lần trước. Hình ảnh xuất hiện lúc rõ lúc ảo, mơ mơ hồ hồ như thể một cuốn băng bị hư nặng. Nụ hôn lúc mạnh lúc nhạt làm cảm xúc hiện tại của tôi cũng bị xáo trộn theo. 

Min nhóm người, choàng hai tay ôm lấy cổ tôi, hình ảnh về người con trai nhỏ người cũng làm động tác tương tự hiện ra trong đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên eo Min như cách tôi đã làm với người đó, sau đó kéo gần hơn khoảng cách của nhau. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp bằng mắt cho đến khi tôi để môi mình tiến lại gần môi Min.

Lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy gần đến vậy, khiến trái tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Từng hơi thở của cô ấy tôi đều cảm nhận rất rõ ràng.

Nhưng điều đó lại không khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mà chỉ càng làm tôi nhớ đến nụ hôn kia. Nhớ đến cái người có một hương thơm nhè nhẹ hoà lẫn với cả mùi rượu nồng.

Cho đến khi ... môi chúng tôi gần như chạm nhau. Tôi đã tự mình dừng lại ở giây phút đó. 

Vì tôi không muốn mang một cảm xúc như thế này để hôn người con gái tôi thích. Nó thật sự có lỗi với cô ấy.

Min nhìn tôi như hiểu ra suy nghĩ của tôi, cô ấy cũng nghiêng đầu để nhìn như chúng tôi đang hôn nhau thật.

- Tốt lắm, cắt !

Chúng tôi rời nhau ra, cả hai đều có chút ngại ngùng.

- Off làm tốt lắm. Lần diễn là phải hôn thật nha. Em cứ giữ cảm xúc đó đi.

Cuối cùng cũng thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi cảnh quay khó khăn này.

- Lúc nãy Off diễn tốt lắm, xuýt nữa thì Min đã bị cuốn theo rồi.

- Thật á ? Cảm ơn Min đã ủng hộ nha.

Tôi ngại ngùng đáp lại lời cô ấy.

Buổi diễn tập cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ thì chỉ cần chờ đến ngày diễn thật thôi. 

Mọi người tất bật thu dọn đồ đạc cũng như kiểm tra lần cuối trước khi rời đi. 

- Hôm nay Min rảnh không ? Qua khoa Off chơi, hôm nay bên đó vui lắm.

Hôm nay bên khoa tôi tổ chức chào đón tân sinh viên. Tôi dự định rủ Min từ mấy ngày trước rồi mà giờ mới nhớ ra.

- À, mình còn có việc nữa, xin lỗi Off nha. 

- À không sao, vậy mình đi trước nha. 

Tôi không buồn hay trách gì cô ấy hết, tại dạo này cô ấy khá bận rộn. Nhiều lúc như vậy tôi cảm thấy cô ấy thật giỏi giang, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. 

Hy vọng qua lần này, chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới tốt hơn.

Với một thân phận mới !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top