Chap 30: Như lần đầu "yêu"
- Tối nay nhà chúng ta sẽ tổ chức tiệc.
Hôm nay nữa là tròn 2 tuần tôi đến nhà P'Off. Mọi thứ trên mạng xã hội đã bị gỡ xuống gần hết rồi, chắc 2 3 hôm nữa thôi cũng cũng phải rời đi.
Nhưng tôi cũng không muốn đi chút nào. Tôi sắp xem đây thành ngôi nhà thứ hai của mình mất rồi. Ba mẹ của P'Off rất tốt với tôi, họ yêu thương tôi như con ruột của mình và quan trọng nhất là vì nơi này có anh ấy.
P'Off vẫn đi đi về về giữa hai nhà, anh ấy không còn cọc cằn như trước đây nữa, đôi khi còn mua này mua kia cho tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng luôn cố tạo khoảng cách với anh ấy, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc ôm nhau thôi.
- Tiệc gì ạ ?
- À cũng không có gì to lớn đâu, hôm nay là sinh nhật Off.
Sinh nhật Off, thì ra đã hơn một năm trôi qua rồi.
Sinh nhật năm ngoái của anh ấy, tôi đang ở Mỹ, tôi nhớ nhưng chẳng muốn chúc mừng. Còn năm nay thì tôi lại chẳng nhớ ra.
Vậy là năm nay tôi có cơ hội đón sinh nhật cùng anh ấy, có thể là lần cuối mất rồi.
Kể từ khi tôi phát hiện bản thân mang trong người căn bệnh quái ác, bệnh ngày càng trở nặng hơn. Dường như thuốc than cũng không giúp đỡ được gì, một tuần nay tôi cũng chẳng còn thuốc để uống.
Nhưng dạo gần đây có thể vì sống rất vui vẻ nên tôi không còn những cơn đau đầu hay buồn nôn nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ như tôi nghĩ.
Tối đến, gia đình của anh ấy hội tụ đầy đủ, có cả Jane để tạo cho P'Off bất ngờ.
Cả căn nhà đều được tắt đèn tối om, cái bánh kem thì được tôi bưng đợi sẵn. Chỉ cần anh ấy về, chúng tôi có thể bắt đầu tiệc.
Tới tầm 8h người đó mới về, anh ấy rất vui vẻ đón chào tuổi mới. Lâu rồi tôi mới thấy người này vui đến vậy.
Giống như ánh mắt của anh hai năm trước, khó đoán và thâm sâu. Trong điều ước sinh nhật của anh ấy, tôi cũng ước, ước là phần đời còn lại anh sẽ hạnh phúc khi không có tôi.
- Ăn nhiều vào đi Gun. Mẹ thấy con có vẻ xanh xao, không khỏe trong người hả ?
- Dạ ... không có ...
Tôi lúng túng đáp lại lời mẹ Mon.
- Tôi cứ thấy thằng bé này quen mặt kiểu nào ấy ? Có phải bố mẹ từng gặp con trước đây không ?
- Dạ ... cái này ...
Tôi và Jane nhìn nhau ngại ngùng không biết trả lời như thế nào.
- Bố mẹ còn nhớ gia đình bác Phunsawat không ? Lúc chúng ta còn ở khu Samut. Cậu ấy là con của bác ấy, hay qua nhà mình chơi.
- À ... là con sao ?
Tôi bất ngờ nhìn người vừa trả lời câu đó, nói vậy là P'Off đã nhớ ra tôi rồi hả ? Từ khi nào ? Sao anh ấy chưa từng nói ?
- Dạ. Con sợ ba mẹ không nhớ nên con không dám nhắc ạ.
- Vậy là ... mẹ con mất rồi sao ? Còn ba con ?
- Ba con đi nước ngoài làm ăn, lập gia đình khác rồi ạ.
- À, sau này con cứ xem đây là nhà của mình. Ba mẹ sẽ thay mẹ con yêu thương con.
Tôi nhìn về phía ba mẹ của P'Off, xém nữa thì không kiềm được nước mắt. Tiếc là con không còn nhiều thời gian, con không dám hứa sẽ quay lại đây lần nào nữa.
Bàn tay đặt dưới bàn bị ai đó nắm lấy, anh ấy dùng ngón cái để xoa xoa lên mu bàn tay của tôi, dù không nỡ nhưng tôi vẫn phải rút lại.
Buổi tối gia đình như thế này có lẽ rất rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Có lẽ đây chính là đãi ngộ cuối cùng ông trời dành cho tôi.
Sau bữa tối, chỉ còn tôi, Off và Jane ngồi với nhau. Jane và tôi kể nhau nghe mấy chuyện hồi nhỏ, vừa kể vừa uống rượu.
Đến khi gần qua ngày mới chúng tôi mới chia tay nhau trở về phòng.
Tôi còn đủ tỉnh táo để vệ sinh cá nhân, tắm rửa trước khi trèo lên giường.
Còn P'Off thì ở lại dọn tàn cuộc của buổi tiệc
- Ngủ rồi hả ?
Tôi nghe giọng anh ấy nhỏ nhỏ bên tai nhưng lại không muốn trả lời. Anh ấy rời đi, có lẽ là đi tắm.
Tôi vẫn cứ nằm đó mơ màng, không tài nào ngủ được dù bản thân đã dần thấm men rượu.
Tôi còn nhiều thắc mắc muốn hỏi người kia trước khi đi ngủ.
- Sao chưa ngủ nữa ?
- Tôi có chuyện muốn hỏi ?
Tôi gán ngồi dậy để tâm trạng ổn định hơn.
- Trả lời được thì sẽ trả lời.
Anh ấy đáp cộc lốc, ngồi lên giường nhìn tôi.
- Anh đã nhận ra tôi từ khi nào ?
- Từ khi ở Phuket.
Tôi cũng đoán là vậy.
- Sao anh không nói tôi biết ?
- Nói làm gì khi thấy em đang cùng người khác ...
Anh ấy cười đầy chua xót nhìn tôi.
- Ừm, vậy thôi. Tôi đi ngủ đây.
Tôi nằm xuống, quay lưng về phía anh.
- Sao em không nói cho tôi biết ?
- Cũng chẳng để làm gì.
- Sao không ? Em nghĩ tôi sẽ buông tay em khi biết em là nhóc con năm đó hả ?
- Thì sao ? Anh định làm gì ?
- Từ nhỏ tôi đã thích người đó.
P'Off trả lời nhỏ lắm, lại nghe được một chút có lỗi trong lời nói.
- Ờ, tôi rất thích em từ khi chúng ta quen biết nhau rồi. Gia đình tôi rời đi tôi cũng buồn có khác gì em đâu.
- Nhưng anh lại quên tôi đấy thôi.
Tôi đáp nhưng không quay đầu lại nhìn người đó, vì nước mắt tôi bắt đầu rơi.
Nhớ lại lần đầu gặp anh ấy, những lần cãi vã, anh ấy chưa từng nhượng bộ tôi. Đây được gọi là yêu sao ?
- Tôi từng bị đuối nước, sau đó vì sợ quá nên đã mất đi một phần trí nhớ
- Nực cười, anh viết tiểu thuyết hay gì mà đuối nước mất trí nhớ. Chỉ là vì tôi không quan trọng với anh thôi.
- Ờ, tôi cũng từng nghĩ vậy.
Anh ấy trước giờ chỉ lo cho người khác thôi chứ có lo gì cho tôi đâu.
- Nhưng mà không phải, em là thứ tôi không muốn mất nhất trên đời này.
Anh ấy kéo người tôi về phía mình, chúng tôi cứ thế lặng yên nhìn nhau. Tôi không thể ngừng khóc khi nhìn thấy người đó như thế này.
Có lẽ vì bản thân dạo này yếu đuối lắm, nên gặp chút chuyện là thấy uất ức.
- Anh là đồ tồi.
- ...
- Tôi đã phải giả vờ không quen biết anh, dù tôi ...
Rất yêu anh.
- Nên em luôn khó chịu với tôi ?
- Tại tính anh cứ nghĩ mình đúng nên tôi ghét anh thôi.
- Hay vì sợ để tôi biết em yêu tôi.
- Anh ...
Tôi gạt nước mặt đi, vùng vẫy thoát khỏi tình huống lúc này.
- Tôi nghĩ là vì xem phim em đóng nhiều quá nên mới thích em, nhưng không phải vậy.
- ...
- Dù không nhớ ra em nhưng tôi lại thích em lần nữa. Mà quan trọng gì chứ, giờ cũng chẳng được gì.
P'Off thở dài.
- Ừm, tôi nghĩ tôi nên rời đi.
- Em muốn đi đâu cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng đêm nay thì phải ở đây.
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời ?
- Tôi nghĩ em không có lựa chọn.
Người đó đẩy người tôi xuống giường, thuận thế mà ngồi trên người tôi.
- Anh định làm ...
Nụ hôn đặt xuống có chút phần mạnh bạo làm môi tôi đau điếng, tôi cảm nhận có mùi máu tươi đang lan ra khắp khoang miệng hòa cùng mùi rượu.
Anh ấy định như thế này làm thật sao ?
- Anh không thấy tôi ... dơ bẩn khi lên giường với người khác sao ?
Tôi đẩy người đó ra khi anh ấy có chút mất phòng bị.
- Từng, nhưng giờ tôi chỉ cần có em là được. Chuyện trước đây tôi không quan tâm.
Lần nữa bị hôn tới ngu người. Tôi không đủ sức kháng cự, đúng hơn là cũng chẳng muốn làm điều đó.
Men rượu lúc nào cũng làm đầu óc tôi mụ mị, nhưng ngay lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Nếu tôi nói ... tôi không yêu anh thì sao ?
Anh ấy rời ra, làm tôi có chút do dự mà hỏi tiếp.
- Ừm, tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa.
Anh ấy vẫn nhìn tôi, mọi câu trả lời đều trơn tru như được chuẩn bị trước khiến tôi thấy mắc cười.
- Cười gì ?
- Anh chuẩn bị trả lời mấy câu hỏi này bao lâu rồi ?
- Nói thật chứ không có chuẩn bị.
Cứ cho là vậy đi, nhưng lâu rồi không thấy anh ấy nghiêm túc đến vậy, trông đáng yêu thế này sao mà nỡ từ chối được đây.
Tôi quàng tay qua cổ anh ấy, khiến khoảng cách của hai đứa ngày càng được rút ngắn. Anh ấy mỉm cười rồi hôm nhẹ lên trán tôi.
- Cảm ơn em.
Không đợi câu trả lời nào từ tôi, anh ấy đã lần nữa hôn xuống dồn dập.
- Từ .. từ đã. Tôi thở ... không nổi.
- Tưởng là em đã thành thục mấy chuyện này lắm rồi.
Dù là trên giường, nhưng người đó vẫn phỉ bán tôi như mọi khi, muốn dùng chân đá cái người này bay xuống giường ghê.
- Ừm, ... những người khác không ai mạnh bạo như anh.
Câu nói vừa rồi tuyệt nhiên là P'Off có phần ngừng lại. Không biết là đang hối lỗi hay đang giận nữa.
- Ừm, tôi nhịn 1 năm rồi không nhịn nổi nữa.
- ...
Giọng người phía trên trầm trầm, hô hấp dày đặc khiến tôi rùng mình.
- Ừm, vậy thì anh muốn làm gì anh thích.
Dù nói vậy thôi chứ tôi cũng thích mà.
Anh ấy chắc cũng chỉ chờ nghe câu này để hành sự tiếp.
Chúng tôi vẫn hôn nhau như cũ, chỉ là bàn tay không yên phận của người đó bắt đầu tháo hàng nút áo tôi, rồi dần dần tiến vào nơi tận cùng bên dưới khiến tôi uốn éo đến xấu hổ.
Nói rồi, người này biết hết, biết hết tất cả những điểm nhạy cảm của tôi, những nơi làm tôi chẳng thể ngừng rên rỉ khi bị chạm vào.
- Người ta có biết những chỗ này không ?
- Ư ... đừng ... mà. Khó chịu chết đi được.
- Mới chạm thôi mà biểu cảm vậy rồi, thằng đàn ông nào mà chịu nổi.
Tôi nắm tay anh ấy lại trước khi bị dày vò đến chết.
- Ngoan đi, tôi sẽ khiến em cảm thấy thích.
- Thích ... cái đầu nhà anh. Khó chịu quá ...
Người đó không ngừng xoa nắn nơi nhạy cảm của tôi, từng đợt kích thích chạy dồn lên nào. Xấu hổ chết đi được.
- Muốn tự làm, anh đừng làm vậy nữa.
- Không phải lần trước em muốn dùng miệng tôi sao ? Tôi sẽ làm cho.
Tôi lắc muốn rớt cái đầu để từ chối, nhưng người đó đâu có nghe.
- Đừng ... a ... ư ...
Tôi bịt miệng mình lại để không tạo ra âm thanh quá lớn, sợ ba mẹ sẽ nghe mất.
- Yên tâm phòng này cách âm tốt lắm.
Người đó trả lời trước khi lại tiếp tục chuyển động đầu mình lên xuống.
- Gọi tên tôi đi.
- ...
Bao nhiêu lần vẫn không bỏ cái thói quen này, nhưng tôi ngại chẳng muốn gọi.
- Gọi hay không ?
- Không ... ưm muốn.
- Ngoan cố thì người thiệt là em thôi.
Đúng là vậy, người đó cố ý kéo dài thời gian, khiến cơ thể tôi bức bối muốn chết được.
- Pa ... ưm ... Papiii.
P'Off khưng lại, nụ cười trên miệng sắp tới man tai, có cần vui tới vậy không ? Người ta xấu hổ muốn chết được.
- Tốt lắm, nghe lời vậy thì đâu phải khổ.
Hơi ấm từ khoang miệng người đó lần nữa nuốt chửng hạ bộ của tôi, từng cơn kích thích phóng ra, chảy tuột hết vào miệng của anh ấy.
- Dơ đó, nhả ra đi.
Tôi mếu máo năn nỉ anh ấy.
- Không, ngon lắm.
Cái người này bị điên thật rồi.
Tôi nằm lả đi bởi sự mệt mỏi vừa rồi, đương nhiên tôi biết đây chỉ là bắt đầu.
Anh ấy nhanh chóng cởi áo để lộ thân hình trắng nõn không mấy săn chắc của mình nhưng mà vẫn mlem lắm.
- Nhìn tới vậy thì phải tính tiền đó.
- Ai nhìn anh ?
- Ừm, không nhìn vậy thì sờ đi.
Anh ấy kéo tôi ngồi dậy, còn mình thì nằm vào chỗ của tôi.
- Giúp tôi đi !
- Như thế nào ?
- Em phải biết chứ, em đã làm chuyện này với bao nhiêu người rồi còn gì ?
Tức mà không thể phản bác nổi, tôi đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh trong tình huống chẳng có gì che thân.
Tôi biết là do tôi nói dối quá nhiều chuyện nên ông trời đang trừng phạt, nhưng mấy lời anh ấy nói tôi chịu không nổi nữa.
Lúc thì nói yêu tôi, bỏ qua hết mọi thứ nhưng lúc thì lại cay nghiệt, coi thường tôi. Anh ấy thật biết cách là người ta buồn.
Tôi ngồi trong bồn tắm, khóc thút thít đầy oan ức, không muốn tiếp tục chuyện đang làm nữa.
- Gun, ra đây đi.
- Không ... hức không muốn ra. Anh tự mà làm đi.
- Em không ra tôi sẽ đập cửa.
Đập đi, cửa nhà ai mà hăm dọa tôi.
- Ba mẹ mà nghe thì không hay đâu.
Được lắm, còn lôi ba mẹ vào, coi như tôi thua.
- Muốn sao nào ?
Tôi lấy đại cái khăn quấn ngang người rồi mở cửa bước ra.
- Em có gì không vừa ý thì nói, không cần phải bỏ đi như vậy.
- Ai biểu anh ...
Cứ nói tôi là đồ lăng loàng chứ. Tôi nuốt câu này xuống vì sợ vở kịch gán dựng lên bị đổ vỡ.
- Được rồi, ngoan nào. Tôi sẽ không bắt em phải làm gì nữa.
Người đó ôm tôi vào lòng, xoa xoa lưng của tôi.
- Được chưa ?
- Không muốn nữa.
- Thật là mất hứng sao ?
Người đó cười cười nhẹ nhàng tháo cái khăn duy nhất trên người tôi xuống.
- Nè.
- Tôi sẽ làm em hài lòng.
Nói rồi anh ấy bế tôi lên giường lần nữa, lần này chắc sẽ không làm tôi giận nữa đâu.
Chúng tôi hôn nhau rất lâu, đến khi cơ thể tôi sắp phải căng cứng lần nữa mới chịu buông ra. P'Off hôn khắp cơ thể của tôi, mỗi nơi đều mang lại những đợt kích thích kì lạ.
- Gọi Papii đi, tôi sẽ giúp em.
- Tự làm được.
Người đó lại dở trò.
- Thôi mà, người ta muốn nghe.
Giọng nũng nịu thế này sao mà từ chối được đây.
- Papii papii ... được chưa ?
Anh ấy không đáp, chỉ cúi đầu cắn lên đùi tôi một cái mạnh.
- Đau ...
- Không thích hả ?
- .... có một chút.
Tôi chẳng muốn nói dối cảm xúc mình lúc này, dù gì thì đây cũng có thể là lần cuối chúng tôi gần nhau.
- Khi nào đau thì nói. Hôm nay không có bcs hay gel đâu.
- Vậy ... không ổn đâu.
Chắc rồi, nếu không có thì sẽ đau đến chết mất. Cả năm rồi tôi chưa làm chuyện này, chắc chắn là sẽ rất khít.
- Sao không ổn ? Làm thường xuyên thì sẽ không khó khăn vậy đâu.
Ý anh ấy là tôi làm thường xuyên nên không đau, nhưng có làm với ai đâu mà thường xuyên.
- Tôi cho tay vào nha.
- Đau lắm.
- Đừng lo, sẽ như mọi khi em làm thôi.
Đúng là miệng chó, cứ nói câu này.
Sau khi giải phóng giúp tôi, cũng may là còn một ít tinh dịch để bôi trơn chỗ kia. Không thì có nước tôi đi chầu ông bà sớm.
- Ưmmmm ...
Một ngón tay dài của anh ấy được đẩy vào khiến tôi đau muốn khóc. Chỗ đó khít chặt ngón tay người đó.
Anh ấy di chuyển nhẹ nhẹ thôi mà làm tôi uốn éo không ngừng.
- Xin lỗi em.
- Chuyện gì ?
Người đó không đáp, chỉ nhè nhẹ rút tay ra và không có ý định tiếp tục.
Tôi đưa mắt nhìn người đó khó hiểu, tôi làm gì sai hả ?
- Mình đi ngủ thôi Gun.
- Gì vậy ?
- Em đau mà, anh không muốn.
Người đó đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh để lại tôi một mình có phần ngơ ngác.
Lúc sau, anh ấy ra với một chậu nước trong tay, khỏi nói cũng biết định làm gì.
- Tôi tự đi tắm.
- Suỵt ... nằm yên đi.
Người đó giúp tôi lau chùi cơ thể, nhưng có lẽ vì chưa thỏa mãn chuyện lúc này nên khi tay anh ấy lướt qua người khiến tôi bị kích thích dữ dội.
- Off, tiếp tục đi.
- Hả ?
Đúng là anh ấy là người bắt đầu trước, nhưng tôi lại trở thành người không muốn dừng lại.
- Nhanh giúp em đi, em chịu không nổi nữa.
Tôi dùng giọng nũng nịu để chọc ghẹo người đó, kéo tay anh ấy đặt lên nơi nhạy cảm đang sắp cương cứng nữa của mình.
- Em sẽ không đau đúng không ?
- Em chịu ... ưm ... được mà.
Tôi cắn cắn môi cố tình khiến anh ấy phát điên. Và đương nhiên đã thành công một nửa.
- Đau thì nói đó.
- Em biết rồi, Papii.
Câu nói kích thích đó khiến anh ấy nhanh chóng lâm trận, lần này mọi thứ xem ra suông sẻ hơn rất nhiều.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón dễ dàng tiến vào trong, anh ấy cũng căng thẳng không kém gì tôi.
Cứ như chúng tôi đang làm chuyện ấy lần đầu vậy.
- Anh vào thật nha.
- Đừng có hỏi mà, ngại muốn chết.
Người đó cười cười, hôn lên trán tôi tay đan vào tay tôi.
Y như cách trước đây chúng tôi thường làm.
- Như lần đầu tiên vậy.
Người đó nói khi còn loay hoay không biết làm sao cho đúng.
- Đau không ?
- Đau ... ư.
Tiếng rên rỉ từ sâu trong tâm trí phát ra từ miệng tôi khiến bản thân thấy xấu hổ, nhưng làm gì có cách nào ngăn nó được.
- Chịu được không ?
Người đó đẩy càng nhanh tốc đó khiến tâm trí tôi cũng phải lắc lư theo.
Tôi khóc nức nở vì đau, anh ấy vì thế mà cũng chậm lại rất nhiều.
- Đừng khóc, dừng lại nha.
- Không ... tới đây rồi sao mà dừng ?
- Em đau tới khóc còn gì ?
Không lẽ phải nói thẳng ra là em đau nhưng em cũng thích mà.
- Kệ em đi ... anh làm chuyện của mình đi.
Tôi choàng tay qua cổ anh ấy, chúng tôi tiếp tục hôn để quên đi cơn đau đớn từ chỗ đó.
- Thoải mái hơn chưa ?
- Ưm ... tốt hơn rồi.
Nhưng tốc độ thì siêu siêu chậm, làm cho tôi bị bức bối không tài nào giải phóng nổi.
- Nhưng mà ... ư ... anh có thể nhanh hơn không ?
Người đó nhìn tôi có chút bất ngờ, có lẽ vì tôi chưa từng đề nghị mấy chuyện thế này, nhưng hôm nay lại muốn cuồng nhiệt một chút.
- Dễ thương như thế này ... um sao anh lại đánh mất chứ ?
Anh ấy thì thầm chữ được chữ mất nên tôi không hiểu hết được ý tứ nữa.
P'Off cũng dần phát ra âm thanh ám muội bên tai tôi.
Khi tốc độ được tăng lên, mọi thứ dồn dập khiến tôi chẳng còn nhớ gì nổi nữa, chỉ biết tận hưởng chút ân huệ này.
- Thế nào ?
- Thích ... ư ...
Anh ấy nhìn tôi đầy thâm tình, mồ hôi trên trán cũng nhỏ lên mặt tôi.
- Sinh nhật ... vui vẻ nha ... ư ... Papii.
Khi tôi cảm nhận được cơn dâng trào cuối cùng sắp ập đến, tôi muốn nói lời cuối với anh ấy.
- Ừm ...
- A ... a ...
Mọi thứ như được giải phóng hoàn toàn, đầu óc tôi mơ hồ mà dựa vào người anh.
Người đó thuận thế ôm tôi vào lòng vuốt ve không chút ngần ngại.
- Anh yêu em, Gun. Chúng ta quay lại được không ?
- ...
Tôi có thể cho anh cơ thể này, nhưng lại chẳng thể quay lại với anh ấy.
- Mai em ra ngoài được không ?
- Một chút rồi về phải không ?
- Ừm, em hứa mà.
Chẳng biết tại sao tôi phải xin phép anh ấy, trong khi tôi chẳng phải là tội nhân.
- Còn chuyện đó, em sẽ suy nghĩ lại.
Tôi thật sự sẽ suy nghĩ lại chuyện này, bởi vì tôi phát hiện tôi chẳng thể sống thiếu anh nổi.
- Ừm, anh chờ được hết.
- ...
- Tiếp nữa được không ?
- Tham lam quá đấy.
- Làm sao một lần mà bù đắp được cả năm qua.
- Vậy sao không tìm người khác đi ?
Tôi hỏi thật, vì dù gì đây cũng là nhu cầu của con người mà.
- Vậy sao em không tìm người khác ?
Tôi nhìn anh ấy đầy khó hiểu, không phải tôi nói là bản thân đã qua lại với nhiều người rồi mà.
- Đừng nói dối, cơ thể em phản bội em.
- Cái gì mà phản bội ?
Tôi tránh ánh mắt người đó, sợ bị lộ tẩy.
- Em chưa từng quan hệ với ai ngoài anh hết. Phải không ?
- ...
- Cơ thể nhạy cảm, khít chặt như thế này có nói đây là lần đầu thì người ta cũng tin.
Ôi, tôi đâu biết chuyện này dễ phát hiện vậy đâu.
- Ai nói, tôi làm với nhiều người đếm còn không xuể.
- Vậy hả ? Vậy chắc một lần vừa rồi không đủ với em đâu. Chúng ta tiếp tục thôi.
Người đó lật người, lần nữa đè lên người tôi.
- Papiii, đừng mà ... em muốn ngủ.
Phản kháng cho vui thôi, chứ thật ra làm tới mức tôi chẳng nhớ nổi số lần.
Xem ra thì nhịn 1 năm chắc cũng còn lâu lắm mới bù đắp hết nổi. Thôi thì bù đắp được bao nhiêu thì cứ bù, tôi sợ không có cơ hội thôi.
---------------------------------------------------------
Chap này tui viết chưa vừa ý lắm nhưng chắc là do hiếm khi viết H.
Nói chung là tết nhất tới nơi nên vui vẻ một xíu nha mấy bồ. Vô cmt nói chuyện chơi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top