Chap 29: Ngủ cùng anh
Chiếc xe dừng trong sân một biệt thự sang trọng nhưng chúng tôi chưa ai có ý định muốn bước xuống.
- Tại sao lại đến đây ?
Tôi tò mò hỏi lại anh ấy.
- Thì chỗ này an toàn, nằm trong sự kiểm soát của tôi.
Câu trả lời khiến tôi chỉ biết gượng cười, kiểm soát gì chứ ?
- Tôi không muốn.
- Em không có lựa chọn.
Nói rồi anh ấy bước ra khỏi xe và mở cửa cho tôi.
- Muốn tự xuống hay là đợi tôi bế vào ?
Vẻ mặt người này không có vẻ như đang nói đùa, nên tôi đành ngoan ngoãn leo xuống.
- Tôi tự kéo được.
Dù tôi có đòi lại, nhưng Off vẫn kiên quyết giúp tôi kéo vali vào nhà.
Anh ấy sau lần ở Phuket lạ lắm, sự lạnh lùng của anh ấy làm tôi có chút thích thích.
P'Off là người tôi yêu nhất trên đời sau mẹ, anh ấy hội tụ đủ tất cả những điều mà tôi mong chờ nhưng lại là một người dễ nhượng bộ. Ví dụ như chuyện của P'Min, nếu không vì anh ấy nghĩ đến tình cũ, không vì sợ cô ta mất mặt thì chẳng có chuyện như thế này rồi.
- Off, sao hôm nay lại về nhà ?
Chúng tôi vừa mới vào cửa thì đã thấy mẹ của anh ấy. Hồi nhỏ tôi cũng từng đến nhà P'Off chơi vài lần, nên vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay người nhà anh ấy.
Chỉ có anh ấy là chẳng nhớ ra tôi.
- Còn đây là ...
- Bạn con ạ. Cậu ấy tên Gun, sẽ ở đây một thời gian được không mẹ ?
- Đương nhiên rồi.
- Con chào bác ạ !
Tôi chắp tay vái chào bác Mon, dù lâu rồi không gặp nhưng bác ấy vẫn dịu dàng xinh đẹp như trước đây.
- Chào con. Ôi dễ thương quá vậy ! Nhưng gọi là mae đi.
- Dạ Mae.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười cho đến khi bị người kế bên cắt ngang.
- Em ở đây một thời gian đi, khi mọi chuyện ổn định rồi dọn đi.
- À vậy để mẹ dọn phòng đã, nếu không tối nay con sẽ không có chỗ ngủ đâu.
- Dạ, con sẽ giúp ...
- Không cần đâu mẹ, cậu ấy sẽ ngủ phòng con.
Nói rồi P'Off một tay cầm hành lý, một tay kéo tôi đi trong sự bất lực của mẹ.
Có khi nào mẹ anh ấy nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi không nhỉ ?
- Buông ra đi, tôi tự đi được mà.
Tôi kéo tay người đó ra nhưng anh ấy lại ngày càng siết chặt hơn khiến tôi đau đớn kêu lên.
Lúc này người đó mới nhẹ nhàng buông ra nhưng không thèm nhìn tôi lấy một cái.
- Em cứ ở đây, tôi ít khi về đây lắm. Cứ xem là phòng của mình. Tôi đi trước đây.
- Nhưng mà ...
P'Off vừa nói xong là lập tức rời đi, để tôi một mình đứng trước cửa phòng đề bảng Tumcial.
Tôi he hé nhìn vào bên trong, căn phòng khá đơn giản, chỉ có giường, tủ sách, tủ quần áo và bàn làm việc thôi. Nhưng nhìn chung khá là gọn gàng, sạch sẽ như có ai đó thường xuyên quét dọn.
Sau khi bày bừa hết mọi thứ ra, tôi điện cho P'Max để nói với anh ấy mọi chuyện. Chỉ là không biết làm sao để anh ấy mang thuốc cho tôi, lỡ như tình hình bệnh chuyển biến xấu có khi sẽ bị P'Off phát hiện ngay.
Trên mạng xã hội, tin tức vẫn chưa được lắng xuống. Người trong cuộc như tôi lại chẳng biết làm gì tiếp theo, cứ để mọi người giải quyết giúp.
- Gun, Gun, xuống ăn cơm với mẹ.
Bữa ăn tối được dọn ra với nhiều món tôi yêu thích, tôi kéo ghế ngồi kế người phụ nữ phúc hậu kia.
- Uiii, toàn món con thích. Cảm ơn mẹ nhiều ạ.
- Off dặn mẹ nấu cho con đó. Ăn nhiều vào.
Bất giác trái tim tôi trở nên vừa ấm áp vừa lo lắng lạ thường, có khi anh ấy vẫn còn rất yêu tôi.
- Hôm nay ba đi công tác rồi, không thì nhất định sẽ rất vui vì con ở đây đó.
Tôi gật đầu và tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Mẹ anh ấy rất tốt, chúng tôi trò chuyện rất hợp ý nhau làm tôi nhớ đến mẹ mình. Bà ấy cũng nấu ăn rất ngon, rất hiền lành nhưng bạc mệnh.
Rồi sẽ nhanh thôi, tôi sẽ gặp được bà ấy nhưng tôi còn nhiều điều chưa làm được lắm. Tôi còn chưa sống hạnh phúc như lời đã hứa với mẹ mà.
- Gun, sao con khóc ?
- Dạ ?
Tôi vội lau đi nước mắt không tự chủ rơi trên má của mình.
- Con nhớ mẹ con. Bà ấy mất rồi ạ.
Mẹ Mon đứng dậy ôm tôi vào lòng, tay không ngừng xoa đầu như đang muốn chia sẻ nỗi buồn với tôi.
- Con nhớ ... mẹ con lắm, con muốn gặp mẹ nữa.
- Được rồi, không sao mà. Có mẹ đây, có gì có thể nói với mẹ nha. Mẹ sẽ thay mẹ con yêu con mà.
- Cảm ơn mẹ.
Chúng tôi cứ thế mà trở nên thân thiết, tôi kể mẹ nghe nhiều chuyện tôi nhưng đương nhiên là không có nói chuyện tôi và Off từng yêu nhau rồi. Chắc mẹ sẽ xỉu mất.
- Con biết Off với Min đang có hôn ước mà phải không ?
- Dạ, con biết ạ.
- Ừm, mẹ với ba cũng muốn hủy hôn nhưng mà bên đó không đồng ý.
Bà ấy thở dài nói với tôi.
- Vậy mẹ tính sao ạ ?
- Mẹ đợi Off quyết định, nó nói là yêu người yêu nó lắm. Không muốn cưới Min.
- Người yêu ?
- Ừm, yêu từ hồi đi học. Nhưng chia tay rồi.
Mẹ nhìn tôi châm châm khiến tôi ngại ngùng quay mặt tránh né.
- Vậy con có người yêu chưa ?
- Dạ chưa ạ. Con sắp đi Mỹ rồi.
- Sao vậy ?
- Con có một số chuyện cần giải quyết ạ. Hy vọng sau này con có cơ hội gặp lại mẹ.
- Đương nhiên. Mẹ chắc chắn chuyện đó mà.
Mẹ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
Buổi tối rất nhanh đã đến, tôi trở về phòng và nằm dài trên giường nhìn trần nhà.
Không biết khi nào tôi mới có thể quay lại cuộc sống bình thường nữa, mà tôi lấy quyền gì để sống bình thường chứ ? Trong khi căn bệnh quái ác luôn trực chờ giết chết tôi.
Sau khi uống thuốc, tôi quyết định đi ngủ. P'Off cũng không điện hỏi thăm tôi lời nào, làm tâm trạng có chút không vui.
Nằm được 30 phút, tôi vẫn không sao ngủ nổi có lẽ là do lạ chỗ.
Một lát sau, có tiếng mở cửa nhè nhẹ, tôi nghĩ là mẹ muốn kiểm tra tôi ngủ chưa nhưng hình như không phải. Bóng người đó đi lại giường ngày càng gần rồi ngồi bên cạnh tôi.
Là P'Off, tôi biết vì mùi hương trên người anh ấy chưa từng thay đổi, chỉ cần ngửi là đoán được ngay.
Anh ấy không làm gì cả, chỉ ngồi đó rất lâu như đang nhìn tôi. Và sau đó thì ...
Hôn lên môi tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh hết mức, vờ như đang ngủ say không biết chuyện gì.
- Đừng giả vờ nữa, tôi biết em còn thức.
- ...
- Hay đây là sự ngoan ngoãn của em, muốn tôi tiếp tục.
Vừa nói anh ấy vừa luồn tay vào trong áo, khiến cơ thể có phần nhạy cảm của tôi phản kháng lại.
- Off, đừng ...
Tôi thấy anh ấy cười nhàn nhạt dù anh sáng của cây đèn ngủ khá yếu ớt.
Người đó đứng dậy lấy quần áo vào vào nhà vệ sinh ngay sau đó.
Tôi có chút sợ sệt, giờ mà anh ấy có làm gì đi nữa, tôi cũng không dám la lên, sợ mẹ sẽ nghe thấy và chạy qua ngay.
Có khi nào tôi về đây là sai lầm không ?
Một lúc sau, anh ấy trở ra với mùi hương ngào ngạt của sữa tắm. Off kiểm tra điện thoại rồi trèo lên giường nằm cạnh tôi.
- Đợi tôi hả ? Có phải em đang thèm muốn không ?
Từ khi nào miệng của anh ấy lại trở nên như thế này ?
- Nếu thích thì tôi cho em được. Nhưng tôi thì sợ lây bệnh, không biết em đã lên giường với bao nhiêu người rồi ?
- Anh ... đó là chuyện của tôi. Tôi lên giường với ai thì cũng không phải với anh.
Tôi không bác bỏ ý kiến của anh ấy mà còn cố tình châm dầu vào lửa.
- Được, vậy em muốn sao mới chịu đây ? Tiền hả ? Tôi sẽ cho em hết.
- Không cần.
Tôi cười khinh nhìn người đàn ông nằm kế bên.
- Sao nào ? Nhìn tôi thế này em không cầm lòng được hả ?
- Cầm ... cái đầu nhà anh.
Tôi quay lưng với Off, chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
- Off ... đừng mà. Tôi buồn ngủ.
- Tôi đã làm gì em đâu ?
Không làm gì hả ? Cái tay đang đặt trên eo, còn cái ngực của ai đang áp sát vào lưng tôi thế này ? Đây được gọi là không làm gì sao ?
- Ngoan, tôi sẽ không làm phiền em.
Anh ấy đáp lẹ nhỏ nhỏ bên tai khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi mặc kệ, tận hưởng chút ưu đãi hiếm có này, cũng lâu rồi chúng tôi không ngủ cùng nhau.
Và đương nhiên, vì có anh ấy, tôi đã ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, ...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng động nho nhỏ của bạn cùng giường. Anh ấy hình như đang sửa soạn đi làm, tôi cũng muốn đi theo nữa nên đã ngồi dậy chờ anh ấy chú ý đến mình.
- Tôi muốn lên công ty.
- Không được.
Anh ấy nhìn tôi sau đó đưa ra quyết định.
- Ngủ tiếp đi.
Người đó đi đến giường và đỡ tôi nằm xuống lần nữa.
- Nhưng mà ...
- Không được nói nữa. Ngủ ngoan.
Tôi mơ hồ rồi chìm lại vào trong giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy anh ấy vẫn ngồi cạnh nơi tôi ngủ, tay còn không ngừng vuốt ve mái tóc tôi.
- Lúc ngủ em mới ngoan như thế này hả ?
- Em có thể đừng rời bỏ tôi được không ? Em biết tôi yêu em nhiều thế nào mà.
Giọng anh ấy nhỏ nhỏ, dịu dàng càng làm trái tim tôi nhói lên cơn đau âm ỉ.
P'Off còn đặt lên môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn đáp, sau đó mới rời đi.
Giấc mơ này lạ nhỉ ? Tôi cảm nhận được cả mùi vị của nụ hôn đó, sự ấm áp từ bàn tay người kia. Mơ thế này chắc tôi không thèm thức mất.
- Em cũng muốn nữa, muốn được ở cạnh anh suốt đời.
Mấy hôm sau, mấy thông tin trên mạng cũng được giảm đi phần nào. Nhưng mấy lời chửi rủa vẫn làm tôi cảm thấy không vui lên nổi.
P'Off vẫn vậy, thường xuyên về nhà, phải nói là ngày nào cũng đến đây luôn. Không biết cái câu ít đến là như thế nào nữa ?
- Nè, đừng mà.
- Đừng cái gì ?
Anh ấy xem ra mặt dày hơn trước đây gấp 10 lần luôn.
- Đừng có sờ người tôi.
Dù có cản thì người đó vẫn không có ý định dừng lại đâu.
- Tôi ...
Tôi đẩy anh ấy ra khi cơn buồn nôn tự dưng ập đến bất ngờ, chân luống cuống chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Đây không phải lần đầu nữa, tôi đã bị thế này từ mấy hôm trước rồi.
- Bị sao vậy ?
Off nhìn tôi mặt đầy lo lắng hỏi.
- Không sao, bụng không được tốt.
- Nếu em không phải là con trai, chắc tôi nghĩ em đang ...
- Đừng nói bậy. Tôi sao có thể ?
Tôi ngăn anh ấy nói ra lời khó nghe đó, từ một năm trước đến nay, ngoài anh ấy ra tôi chưa từng tiếp nhận ai hết.
- Sao không ? Người như em vừa nói yêu một người vừa lên giường cùng người khác còn được mà.
Nụ cười trên môi anh ấy khiến tôi rợn cả sống lưng.
Đến cuối cùng tôi giữ gìn đủ thứ cũng chỉ để nghe mấy lời này thôi.
- Ừm, tôi vậy đó.
Tôi đáp rồi liền bước ra khỏi phòng, bỏ mặc cái người đáng ghét đó. Tối nay tôi sẽ không quay lại phòng đó đâu, thà ngủ phòng khách còn tốt hơn nhiều.
Nói là làm, tôi nằm dài trên sofa xem phim tới nửa khuya, chẳng biết từ khi nào đã ngủ quên mất. Đến khi ý thức lại cũng là lúc người đang lơ lửng được ai đó bế đi.
Đương nhiên, tôi biết người đó, nên mặc cho anh ấy muốn làm gì làm.
- Giận hờn như con nít.
- Kệ người ta.
Tôi bực bội đáp lại trong cơn buồn ngủ.
- Người lạnh ngắt rồi nè.
- ...
Anh ấy thả tôi xuống cái giường quen thuộc, rồi đắp chăn lên cho tôi.
- Muốn được ôm ngủ.
Tôi mè nheo đưa ra yêu cầu có phần vô lý.
- Tôi không phải người yêu em.
- Muốn ôm mà.
Nếu không là anh thì có thể là ai chứ ?
Anh ấy không đáp, chỉ nằm xuống kế bên mặc cho tôi nghịch ngợm. Mùi hương quen thuộc của người đó cứ quanh quẩn bên mũi, khiến tôi không tự chủ mà ghé sát mặt mình vào hõm cổ anh.
- Nè, đừng nghĩ đang buồn ngủ thì muốn làm gì thì làm đó.
Anh ấy trách móc nhưng vẫn không đẩy tôi ra.
- Mùi em bé vẫn vậy.
- Nhưng em giờ đâu thích mùi này nữa.
- Vẫn thích mà.
Tôi không tự chủ mà đáp lại.
- Vậy thì tốt.
Người đó quay sang hôn nhẹ lên trán tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng như sợ tôi chạy mất.
Có thể đó, vì tối nay không say mà làm nhiều chuyện như vậy thì không trốn cũng lạ.
Chuyện ngày mai cứ để ngày mai, chuyện sau này cứ để ông trời sắp đặt. Trong lúc này, tôi chỉ muốn được ôm anh thật chặt và chẳng bao giờ rời xa.
---------------------------------------------------------
Hello, tui trở lại rồi đây. Dạo này bận thiệt nên nào tui rảnh là tui up truyện liền. Nên là thời gian dao động dữ lắm, mấy bồ thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top