Chap 16: Hội chứng sợ đơn độc
Một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt, Gun dần dần bước về phía vách núi, miệng không ngừng kêu lên tiếng đuổi tôi đi.
Tôi chạy phía sau em ấy, gọi thất thanh muốn em ấy dừng lại nhưng Gun vẫn loạng choạng mò đường. Hình như em ấy không nhìn thấy gì cả.
- Gun, đừng bước thêm nữa.
Người đó chỉ lạnh lùng quay lại cười gượng với tôi sau đó vẫn không dừng lại mà bước tiếp.
- Cứ để em chết đi. Chúng ta kết thúc rồi.
- GUN ... GUN ....
Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ đó là cảnh em ấy rơi xuống vách núi, chuyện sau đó tôi chẳng còn dám nghĩ đến.
Tôi bật dậy khi trên trán lấm lem mồ hôi, nhịp tim chắc có lẽ đập nhanh gấp mấy lần bình thường.
Chẳng còn nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu, tôi mơ về những điều đáng sợ đó. Một năm sau ngày chúng tôi chia tay, có lẽ em ấy đã ổn định hơn khi sang nước ngoài trị bệnh, chỉ có tôi là chẳng thể ngủ yên một ngày nào.
Tôi nhớ em ấy, nhớ tới mức dù là cơn ác mộng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có thể nghe giọng Gun, được nhìn thấy em.
Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5h sáng, tôi chẳng còn tâm trạng để ngủ lại. Tôi xuống giường, làm vệ sinh cá nhân sau đó thì châm điếu thuốc.
Từ ngày Gun đi, tôi đã tập tành hút thuốc, dù biết là nó không tốt nhưng nó thật sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu, ít nhất thì cũng làm tôi thoải mái hơn.
Sau một năm, mọi thứ trong cuộc sống tôi trở nên lặng yên, không có tiếng cười, tiếng náo nhiệt nào nữa. Em đi, tôi đã học được cách trưởng thành, học cách từ bỏ thứ mình thương yêu.
Tôi còn nhớ như in cái ngày em ấy nói chia tay, tôi đời nào chấp nhận. Nhưng em ấy vẫn kiên quyết nên tôi đã bước ra khỏi phòng chờ em ấy bình tĩnh hơn.
Muốn giải thích nhưng cách tốt nhất là nhờ vào các camera gắn ở cầu thang, thằng Tay đang giúp tôi làm chuyện đó.
Đợi có được video lúc đó, tôi sẽ đường đường giải thích rõ ràng với Gun.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã bắt gặp P'Max đứng đó.
- Cậu là Off ?
- Ừm ? Anh có chuyện gì sao ?
- Ừm, có tiện không ?
Tôi gật đầu và tìm một góc hành lang để trò chuyện với anh ta.
- Có thể cậu cũng biết tôi là bạn của Gun.
- Ừm, có từng gặp mặt. Anh có chuyện gì muốn nói sao ?
Người đó nhìn tôi như muốn dò xét gì đó. Thật là lúc đó tôi rất ngại ánh mắt anh ta, người tôi thì hôi hám, mặt mày thì lấm lem không khác gì mới chui từ bãi rác chui ra.
- Chắc cậu biết Gun định đi nước ngoài rồi đúng không ?
- Dạ, nhưng em sẽ không để em ấy đi đâu.
- E là không theo ý cậu được.
Người đó cười miễn cưỡng với tôi rồi nói tiếp.
- Hai người yêu nhau vậy rồi cậu có từng nghe chuyện gia đình Gun chưa ?
Đúng là tôi chưa từng biết gì cả. Tôi biết Gun lớn lên trong một gia đình cũng khá giả, mẹ em ấy là người ủng hộ em ấy đi theo nghệ thuật nhưng đã mất sớm, còn ba thì đi nước ngoài làm ăn.
- Một chút.
- Thật ra gia đình em ấy đã có nhiều biến cố, Gun từ nhỏ đã phải tập trưởng thành.
Amh ta thở dài khi nhớ lại chuyện cũ của Gun.
- Vậy chắc cậu không biết em ấy trước đây từng có những dấu hiệu của hội chứng sợ bị đơn độc nhỉ ?
Cái gì ? Hội chứng gì ? Đơn độc là sao ? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
- Đừng hoảng sợ như vậy ? Thật ra thì nó cũng không nghiêm trọng đâu. Nhưng từ lúc em ấy bị mù thì hình như có nhiều triệu chứng xuất hiện lại.
Tay tôi run run trong khoảng không vô định. Tôi chẳng biết làm thế nào khi nghe lời người đó nói nữa. Giờ mới nhớ là em ấy rất sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bóng tối ... thì ra đó thật sự là bệnh.
Vậy mà lúc Gun cảm thấy một mình thì tôi lại bỏ mặc em ấy.
- Nó nghiêm trọng như thế nào ?
- Nó làm cho em ấy bị ám ảnh, xuất hiện mấy triệu chứng đau đầu, buồn nôn, về sau năng dần thì ...
- Thì sao ?
- Có thể tự hành hạ bản thân, mất trí nhớ rồi đến mức tự kết liễu bản thân.
Đầu tôi choáng váng khi nghe mấy lời đó. Thật sự Gun bị căn bệnh này sao ?
- Vậy làm sao có thể chữa được ? Tôi có thể làm mọi cách để chữa.
- Em ấy cần không gian mới, môi trường mới. Chuyện này tôi chưa nói với Gun, sợ em ấy sẽ lo lắng.
- Vậy nên anh mang em ấy đi ?
Tôi nói lí nhí cái suy nghĩ đau lòng đó.
- Phải, em ấy cần xa nơi làm em ấy cảm thấy buồn.
- Đúng hơn phải nói là xa cái người như tôi.
P'Max lặng thinh như cũng nhằm thừa nhận điều tôi nói.
- Ừm, tôi chỉ nói vậy thôi.
Anh ta vỗ vai tôi và bỏ đi. Tôi đứng đó rất lâu, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi đi đi lại lại, vò đầu bức tóc để đưa ra quyết định khó khăn này.
Người tôi yêu chỉ sau một tuần đã vô cùng gầy gò, hóc hác và dường như em ấy khóc rất nhiều. Mọi thứ về Gun lúc này đều mang một nỗi đau thương đến khó tả. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra ...
Gun cần một người tốt hơn tôi.
Thế nên là tôi đã đồng ý chia tay, để em ấy có thể yên tâm rời đi. Có thể Gun sẽ hận tôi đến chết, nhưng ít ra còn tốt hơn em ấy đau lòng vì tôi.
Đến khi Gun lên máy bay, tôi chỉ dám đứng từ xa để chúc phúc. Chúc em sẽ mau hết bệnh, sẽ hạnh phúc và quên tôi đi.
Điếu thuốc thứ hai cũng đã được gạt đi, tôi trầm ngâm nhớ lại người đó.
Không biết bây giờ em ấy thế nào ? Đã có thể nhìn thấy lại chưa ?
Có còn nhớ đến tôi không ?
- Thầy ơi, em đợi thầy sáng giờ.
Tôi vừa bước chân đến văn phòng giáo viên thì có tiếng kêu thất thanh.
- Có cần làm phiền tôi sớm vậy không?
- Dạ, em xin lỗi. Em chỉ muốn thầy xem lại phần này giúp em ạ ?
Tôi nhìn tập hồ sơ trên tay em ấy sau đó chẳng ngần ngại mà nhận lời.
Hiện tại thì tôi đang làm giảng viên dạy tiếng anh cho trường đại học mình từng học. Đây chỉ là sở thích cá nhân thôi, thật ra thì tôi còn hùng vốn kinh doanh với bọn bạn nữa.
Chúng tôi kinh doanh một công ty phức hợp nhiều lĩnh vực có tên là Never Normal. May mắn là cũng ăn nên làm ra, tôi là chủ tịch danh dự nhưng ít ai biết đến, do tôi sợ mọi người ở trường lại bàn tán về chuyện đó. Mọi chuyện ở công ty đều do Tay vs Arm ra mặt giải quyết.
Một học kỳ mới lại bắt đầu, bọn sinh viên thì lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, đôi lúc lại cãi nhau nhưng chắc là sau này tụi nó sẽ rất quý thời gian này như tôi vậy.
- Nghĩ gì chăm chú vậy ?
- Không, chỉ nhớ thời mình đi học thôi.
Thằng Tay cũng nhanh chóng bắt kịp cảm xúc của tôi và nói linh tinh mấy chuyện hồi trước. Nhưng hình như trong câu chuyện nào tôi cũng thấy em luôn hiện hữu ở đó.
- Lại nhớ Gun hả ?
- ...
- Tao biết New vẫn liên lạc với em ấy. Nếu mày...
- Không, để làm gì. Em ấy cứ sống tốt là được.
- Cứng miệng cho lắm vào. Bây giờ đi giải thích cũng không muộn đâu.
- Em ấy đang sống rất tốt mà, làm vậy thì cũng đâu quay lại được.
- Sao mày biết là tốt ? Mày cứ nghĩ như mày biết hết tất cả mọi chuyện vậy ?
- ...
- Tao ghét cách mày sống lắm rồi Off.
Tôi không cãi lại nó, vì nó không biết chuyện Gun bị bệnh tâm lý. Tôi không dám kể, sợ tụi nó sẽ lo lắng hơn.
Em ấy chỉ cần không nhìn thấy tôi chắc sẽ chẳng đau lòng tới mức phát bệnh đâu. Vậy nên cho dù có thể tìm Gun, tôi cũng vẫn chọn không tìm.
Tôi cắm đầu ăn dĩa cơm còn dang dở, mặc dù chẳng biết nó ngon hay dở.
- Off, nếu giờ em ấy xuất hiện trước mặt mày thì sao ?
- Đừng có điên.
Tôi đáp nhưng mắt vẫn châm châm nhìn vào đĩa cơm.
Thật ra trước đây tôi từng nhiều lần bị ảo giác nhìn thấy Gun. Có lần còn vì đuổi theo xe em ấy mà bị tai nạn nhập viện hết mấy tuần. Mọi thứ như thế bắt dâud thành thói quen.
- Thật.
- Tưởng tượng ra ...
Câu nói của tôi nhanh chóng phải thu lại vì bắt gặp ánh mắt của người đang bước tới gần bàn tôi.
Là em ấy, Gun đã trở về !
- Tôi có thứ muốn trả, anh có bị điên không cứ gửi tiền vào thẻ làm gì ?
Gun quăng cái thẻ ngân hàng lên bàn và lên tiếng trách móc. Mọi người trong căn tin chắc là vì tiếng em ấy nói khá to nên đã lén nhìn sang. Chắc bọn sinh viên cũng không dám tin được là thầy Jumpol cao cao tại thượng lại bị một cục bông nhỏ xíu trách móc chốn đông người như này.
Bất giác tôi cười thành tiếng làm người đang tức giận kia thêm bực bội.
- Cười cái quái gì ? Bị điên hả ?
- Gun, em về nước rồi. Khỏe lại rồi, tốt rồi.
Thằng Tay vui vẻ đứng lên nói luyên thuyên và ôm lấy Gun. Lúc này, gương mắt của người đó mới giãn ra đôi chút.
- P'Tay, em cũng nhớ anh lắm. Xin lỗi vì không liên lạc với anh. Sau này đi chơi thì rủ em nha.
Thằng Tay vui hơn cả người bạn trai cũ như tôi. Tôi im lặng ngắm nhìn người mình nhớ nhung suốt 1 năm qua.
Gun trông ổn hơn trước đây rất nhiều, mắt cũng đã nhìn thấy lại rồi. Thật là tốt, hy vọng em ấy có thể tiếp tục ước mơ của mình.
- Em thích thì giữ thẻ, không thì cứ bỏ đi.
- Anh ...
Tôi đứng lên bỏ về văn phòng, tôi sợ ở đó một hồi sẽ không kiềm chế được ôm người đó mất.
- Gun, Gun đừng nổi nóng với nó. Nó bị điên đó, em đừng có quan tâm.
Về tới văn phòng tôi chẳng thể tập trung làm gì hết, cứ loay hoay nhìn này nhìn kia, muốn hỏi thằng Tay về em ấy nhưng lại sợ bị nó chửi. Haizzz thôi mặc kệ đi, em ấy về rồi thì thiếu gì cơ hội để gặp mặt chứ.
Cơ hội đó đến sớm hơn tôi tưởng.
- Chào các em, hôm nay là ...
Tôi khựng lại khi bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi ở góc lớp cũng đang đờ đẫn nhìn tôi. Em ấy trở lại trường học rồi sao ?
- Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đứng lớp này. Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
- Dạ.
Tiếng đồng thanh vang lên từ đám sinh viên, chỉ riêng có cái người đó lại làm vẻ mặt khinh bỉ.
Gương mặt đó y như lúc chúng tôi vừa quen biết, em ấy cũng hay khó chịu, học hằn với tôi dù tôi không làm gì sai.
- Đến đây thôi, nhớ làm bài tập.
Tiết học nhanh chóng kết thúc một cách suôn sẻ, à đó bề ngoài thôi thật ra tim tôi cứ muốn nhảy ra ngoài.
- Người như anh thì chỉ có dạy con người ta hư thôi.
Gun làm như vô tình đi ngang bàn giáo viên rồi thì thầm vu vơ một mình nhưng vẫn cố tình để lọt nó vào tai tôi.
- Em kia. Đứng lại. Thầy thấy lúc nãy em không tập trung làm bài. Ở lại gặp riêng thầy.
Gun dừng bước quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Mấy đứa sinh viên đang ra khỏi lớp cũng ngơ ngác đứng lại nhìn.
- Em bận ạ. Xin phép đi trước.
- Vậy thì tiết sau khỏi vào lớp này.
Người đó cúi đầu, giậm giậm chân như đang giận dỗi nhìn cực kì đáng yêu, xíu nữa tôi không nhịn được mà cười rồi.
- Sao nào ? Muốn gì ?
Em ấy nói lí nhí sợ người khác sẽ nghe.
- Ai nói anh dạy hư bọn sinh viên ?
- Ai biết ?
Còn làm bộ vô tội nữa.
- Dạo này thế nào ?
- Nếu không phải về việc học thì tôi không trả lời đâu.
- Ừm, vậy về đi.
- Từ giờ hy vọng thầy sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. Chúng ta ... chỉ là thầy giáo và học trò.
Em ấy cúi đầu như muốn tránh phải nhìn tôi, sau đó khẽ chào và đi ra khỏi lớp.
Lòng tôi dâng trào sự hụt hẫng, thật sự đau đến chẳng biết diễn đạt như thế nào.
Tôi chọn cách bơ em ấy, bởi vì tôi chẳng nghĩ ra cách hành xử nào tốt hơn thế. Cứ để chúng tôi trở thành hai người xa lạ, không có bất kì quan hệ nào đi.
- Nè, đừng có uống nữa. Mày say lắm rồi.
Thằng Tay tách ly rượu từ tay tôi nhưng lại bị tôi lấy lại.
- Kệ mẹ tao.
- Ờ, tao kệ mày. Nhưng mà đừng có hành xử kiểu chó điên này. Gun về rồi thì đi giải quyết chuyện cũ đi.
- ...
- Em ấy nói gì với mày rồi Tay ?
Thằng Arm vs thằng Lee xem ra cũng rất tò mò về người yêu cũ tôi.
- Gun bảo sẽ về đây học tiếp, em ấy còn nói sau này đi chơi thì nhớ rủ.
- Rủ được sao ? Có cái người mặt mày cau có như vậy ai mà thèm đi.
Tôi bắt gặp ánh mắt gheo gan của thằng Arm đang nhìn tôi.
- Ờ, rủ em ấy đi thay chỗ tao. Tao không đi.
- Mày điên hả Off ? Rõ là còn yêu người ta như vậy ? Sao cứ không chịu nói.
- Mày mà không nhanh chân thì tao nghĩ sớm muộn gì cũng mất em ấy.
Đâu phải sớm muộn gì, tôi đã mất Gun từ 1 năm trước rồi còn đâu.
- Nhìn đằng đó kìa, Gun phải không ?
- Ừm, tao thấy em ấy đến một lúc rồi, đi cùng người yêu tao.
Thằng Tay hí hửng khi thấy thằn New, tụi nó yêu nhau hồi nào tôi không biết luôn, về sau mới công khai yêu đương rồi đi phát cơm chó khiến người như tôi phải ghen tị.
- Nhìn kìa, đó có phải ông anh bác sĩ hồi lúc chữa bệnh cho Giun không ? Nhìn thân với Gun lắm. Có khi nào ...
- Tao về trước đây.
Tôi lên tiếng muốn cắt ngang cái suy nghĩ của thằng Arm.
- Ờ, về cùng nhau đi. Tao biết mày không ổn ?
Tôi không đáp lại chỉ nhanh chóng lấy áo khoác rồi đứng lên rời đi.
Lúc lướt qua bọn bạn Quen, tôi đã cố tình không nhìn về phía đó, sợ là sẽ thấy nhiều thứ khiến mình đau lòng.
Nhưng mắt không thấy cũng không có nghĩa là tai không nghe.
- Auuu, P'Max với Gun yêu nhau rồi nhỉ ? Định khi nào công khai.
Đấy là giọng của thằng Ohm, tụi bạn Gun vẫn ghét cay ghét đắng vì nghĩ tôi là một tên khốn nạn. Ờ, tôi khốn nạn thật.
- Giờ tao tin là mày yêu người ta thật rồi.
Thằng Lee vừa lái xe vừa bắt chuyện với tôi.
- Làm như trước đó tao không yêu vậy ?
- Ừa, mày không yêu Min như mày nghĩ và mày cũng không nghĩ là mày yêu Con nhiều thế này.
- Nói hay lắm, vậy tao nên làm sao ?
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi nó.
- Cách thì ai cũng nói rồi. Tại mày không làm thôi.
- Tao chưa kể cho tụi mày nghe một chuyện.
- Chuyện gì ?
Thằng Lee quay sang nhìn tôi một cách tò mò.
- Lúc Gun bị tai nạn, em ấy không chỉ bị mù mà còn bị bệnh liên quan đến thần kinh.
- Hả ?
Thằng Lee như kiểu không tin vào tai mình mà thắng gấp khiến cả hai được một pha đập người.
- Ờ, em ấy bị hội chứng sợ đơn độc. Mấy tuần trong bệnh viện, em ấy bị căn bệnh hành hạ rất nhiều khi ở một mình. Nếu cứ như vậy có thể em ấy sẽ bị nặng hơn.
- Nên là mày quyết định rời đi để em ấy hạnh phúc hơn hả ?
Tôi khẽ gật đầu và mơ hồ nhớ lại hình ảnh em ấy bước vào sân bay.
- Thằng khùng này. Sao giờ mày mới kể ? Mày có điên không Off ?
Thằng Lee nổi đoá khiến tôi ngơ ngác không biết mình đã làm sai chỗ nào.
- Mày nghĩ em ấy sẽ hạnh phúc khi không có mày hả ? Mày có biết lúc đó tại sao em ấy đi không ? Mày có biết là chuyện gì xảy ra khi mày biến mất không ?
Thật sự tôi không biết gì cả. Bởi tôi không muốn hỏi thêm bất kì điều gì ngoài tình trạng của Gun lúc đó.
- Em ấy dù rất giận mày nhưng vẫn luôn hỏi mày đang ở đâu, có gặp chuyện gì không. Gun chọn rời đi khi nghe tin điện thoại mày được Min nghe. Em ấy nghĩ mày với Min quay lại với nhau.
- What ??? Tao có bên cạnh cô ta khi nào ? Điện thoại tao để trên khách sạn bị cô ta lấy đi thì có.
- Ờ, nhưng lúc đó có ai biết đâu. Cứ nghĩ chuyện như lời Min nói. Mày biến mất trùng hợp ngay lúc đó.
Tôi choáng váng nghĩ lại chuyện hồi đó, tôi không ngờ Min là một người như vậy.
Giờ thì tôi chẳng thể thay đổi được gì và Gun đã tìm được người em ấy cần rồi.
---------------------------------------------------------
Những thứ mình viết là một phần là tui có tìm hiểu trên mạng với cũng do tui nghĩ ra nữa. Nên là đôi lúc khi mấy bồ đọc không hợp lý cũng thông cảm nha.... À nói với tui cũng được để rút kinh nghiệm nè.
Happy Birthday to me !!!!
30/11/2021 💚💚💚
Đây là lý do mà hôm nay tui sẽ đăng 3 chap nè ! Tui muốn mấy bồ vui chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top