Chap 15: Em chẳng dám nhớ đến

Sau lễ đính hôn giả đó, P'Off cũng không có lý do gì gặp P'Min cả. Lâu lâu thì chỉ là tiện đường qua thăm bác Korn nên tôi đã nghĩ mọi thứ sắp được kết thúc thật rồi.

Đợi đến khi anh ấy hủy hôn ước, chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau một chuyến thật to. Chỉ hai chúng tôi thôi, đi đâu cũng được hết, chỉ cần là đi với nhau.

Sau mấy tháng sống dở dở ương ương với mớ công việc cũng như bài tập, cuối cùng tôi đã được giải thoát.

Thế là cả bọn rủ nhau làm tiệc tại khách sạn nhà P'Tay cho thoải mái.

- Sao không tổ chức ở nhà ?

Tôi len lén hỏi nhỏ P'Off khi chúng tôi đang đợi thang máy lên tầng cao nhất.

- Thì ... ở đây có nhiều phòng mà.

P'Off cười đầy nham hiểm.

- Anh cũng đặt một phòng cho chúng ta nữa ...

- Để làm gì ?

Dù có ngốc tôi cũng biết anh ấy đang suy nghĩ cái quái gì.

- Để ngủ thôi. Nè nè em đang nghĩ gì đó, tai em đỏ hết rồi kìa ?

- Không có .... về nhà ngủ được mà.

Tôi lấy tay che lại đôi tai đang ửng đỏ kia.

- Thôi, lâu lâu đổi chỗ ngủ tìm cảm giác mới.

Ôiiii, càng nói càng làm người ta xấu hổ.

- Tao chưa có chết.

Giờ nhớ ra bên cạnh chúng tôi còn có P'Lee.

- Ờ, nhưng trong mắt tao thì chỉ thấy mỗi người yêu tao thôi.

- P'Off ...

Tôi đánh vào vai người mặt dày đó.

Cả bọn đã sớm có mặt ở buổi tiệc rồi. Thật ra thì cũng không nhiều người lắm, phần lớn là bạn của P'Off thôi.

Cả bọn say sưa chơi đủ trò, khiến đầu óc tôi cũng mơ màng, lượng chất cồn trong người như đang nhảy múa.

Mà làm sao chứ ? Không phải P'Off cũng đã đặt phòng rồi sao ? Say thêm chút nữa cũng không sao.

- Đi đâu đó Gun ?

Thằng New hỏi han khi tôi lò mò tìm cái người kia. P'Off không biết đi đâu rồi nữa, điện thoại cũng không bắt máy.

- Tao đi tìm P'Off.

- À, khi nãy tao thấy anh ấy bước ra khỏi chỗ này rồi. Không biết đi đâu.

Vậy chắc là về phòng rồi. Lúc nãy anh ấy cũng say không kém gì tôi đâu.

Tôi không đáp lại lời New mà nhanh chân bấm thang máy đi đến phòng của bọn tôi.

May mà lúc nãy P'Off có đưa một thẻ phòng cho tôi. Mà thật ra thì cần gì, chẳng phải anh ấy đang ở phòng đợi tôi hay sao ? Bỗng trong đầu tôi một ý nghĩ không được đứng đắn nảy lên.

Loạng choạng một lúc cũng tới nơi, nhưng tôi không muốn bấm chuông, muốn tạo cho anh ấy một chút bất ngờ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng này được trang hoàng rất đẹp, có treo cả bong bóng nữa. Đừng nói mấy này P'Off chuẩn bị nha, người mà nhìn thấy bong bóng như nhìn thấy ma đó.

Tôi chẳng kiềm chế được mà mỉm cười bởi sự ngọt ngào này.

Và thứ tiếp theo tôi thấy đã khiến nụ cười tôi đơ lại.

- P'Off ...

- Gun ... không ...

Cảnh tượng trước mắt gần như khiến tôi tỉnh rượu hoàn toàn. Trên chiếc giường trắng tinh giữa phòng là hình ảnh một đôi nam nữ đang quắn lấy nhau.

Và đương nhiên tôi sẽ chẳng quá bất ngờ khi người đó là người yêu mình cũng P'Min.

Tôi xoay người bởi vì thứ tôi thấy khiến mình đau mắt. P'Min hiện chỉ còn bộ đồ lót trên người, đang nằm dưới thân người kia. P'Off thì vẫn còn quần áo nguyên vẹn nhưng trong tư thế như sắp làm tình với chị ấy.

Thắp thoáng tôi thấy nụ cười lúc đậm lúc nhạt trên môi P'Min. Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Phải, tôi thua cuộc trong chính thứ tình cảm mà tôi tin tưởng nhất trên đời. Tôi thua vì người anh ấy yêu mãi mãi là người con gái đó chứ không phải tôi.

Tự nhiên trong đầu tôi lại hiện lên một câu nói mà trước đây bản thân từng nghe.

" Chỉ cần cậu quay đầu, thì tớ mãi đứng ở đó chờ cậu."

Nhưng lúc trước lại thấy quá đổi ngọt ngào, giờ lại dâng lên cảm giác đắng chát vô cùng.

Phải, P'Min chỉ cần anh ấy, người đó sẽ có thể bỏ tất cả để quay lại. Tất cả đó có lẽ bao gồm cả tôi.

- Gun, Gun ...

Tôi lùi lại ra khỏi phòng đó và chạy thật nhanh về hướng thang máy.

Tiếng người kia vẫn vọng theo ở phía sau.

- Không có như em nghĩ mà...

Tôi còn chả thèm nghĩ thì cũng hiểu ra vấn đề mẹ rồi. Mặt tôi nóng rực rực, máu trong người cứ sôi sục như kẻ loạn trí. Tôi bấm nát cái nút thang máy nhưng nó ngoan cố không mở ra. Biết trước là mình sẽ không thể cầm cự hàng nước mắt đang trực chờ trong khóe mắt thêm được nữa, tôi nhanh chóng hướng về cầu thang bộ để tránh né người đang đuổi theo.

- Nghe anh nói được không Gun ...

- Không, em cần bình tĩnh. Đừng lại gần em ...

- Xin em đó ... đừng mà ...

Tôi chẳng thể thấu hiểu nổi cảm xúc của anh ấy trong khi bản thân tôi chẳng biết nên phản ứng gì tiếp theo cho phải.

Ngoài việc chạy ... chạy ... và chạy xuống cầu thang, tôi chẳng dám quay đầu lại. Cồn trong ngưòi dường như lại phản ứng mạnh mẽ lại, đầu choáng váng tôi chẳng nhìn thấy bậc cầu thang nữa. P'Off vẫn đuổi theo phía sau không hề dừng lại.

- Aaaa....

Cảm giác bị hụt chân khiến tim tôi nhói đau và sau đó thì tôi đã ngã lăn xuống từng bậc cầu thang. Cảm giác đau bao quanh khắp cơ thể nhưng chắc chắn nó không đau bằng nỗi đau ở tim.

- Gun ...

Tiếng la của anh ấy từ khi nào nhạt dần và biến mất khi tôi nằm dài trên mặt đất. Một mùi tanh của máu làm tôi buồn nôn nhưng chẳng thể động đậy nổi tay chân, một lúc sau tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối....

Trong khoảng mơ màng, đầu tôi hiện lên hình ảnh của một đôi trai gái đang ân ái không rời. Tiếng rên rỉ phát ra từ họ như đã kiềm nén dục vọng từ rất lâu.

- Off, Min yêu Off lắm, chúng ta kết hôn thật đi

- Ừm đương nhiên mình sẽ kết hôn...

- Bỏ Gun nhé.

- Mình không yêu nó, nó chỉ lấp vào khoảng trống của Min thôi. Giờ Min về rồi, mình không cần nó nữa.

Tiếng nói đó làm tôi muốn tiến đến và tát cho cái người đó một cái thật đau. Nhưng tôi đến trong giấc mơ cũng không thể làm được vậy.

Tôi cần thời gian để phán xét chuyện này. Tôi là người lý trí nhưng bản thân hiện tại chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì. P'Off giống như là ngoại lệ trong cuộc đời này, một người khiến tôi phá bỏ mọi quy tắc.

Bởi vì tôi rất yêu anh.

- Không, không ...

- Gun, Gun,... em tỉnh lại đi.

- P'Off ... đừng mà ...

- Gun, tỉnh lại đi.

Tôi bừng tỉnh khi có ai đó đang lây tôi ngày càng mạnh. Nhưng mà sao lúc này tôi chỉ thấy một màu đen tối thế này.

- P'Off, mở đèn điii. Em sợ ...

Bất giác tôi chẳng còn để ý đến xung quanh mà gọi tên người làm tôi đau lòng như mọi khi.

Bản thân cứ nghĩ cho dù sao cơn ác mộng nào, chỉ cần tỉnh dậy là sẽ có anh bên cạnh, nhưng có lẽ lần này không thể vậy nữa rồi.

- Gun, em bị sao vậy ?

- Anh là ai ? Là P'Max phải không ?

- Ừm, em không nhìn thấy gì sao ?

Không nhìn thấy là thế nào ? Không phải mọi người tắt đèn sao ?

- Là sao ?

Tâm trí tôi rối bời, chỉ còn biết quờ quạng để tìm gì đó bấu víu vào.

- Gun, nghe anh. Ngồi im, anh sẽ kiểm tra.

- Em bị gì vậy anh ?

Ngưòi đó chỉ thở dài như có gì đó rất khó nói.

- Gun, em bị té cầu thang.

- Dạ, em có biết.

- Em đã hôn mê 3 ngày rồi, mọi thứ tưởng chừng đã ổn nhưng có lẽ không phải vậy.

- Em bị làm sao ?

- Em ... trước mắt không nhìn thấy gì cả. Nhưng chúng ta sẽ làm kiểm tra lại, em đừng sợ.

Sao lại như vậy chứ ? Tôi mù thật sao ? Đừng mà tôi có thể bị gãy chân, gãy tay hay thậm chí là mất trí nhớ cũng được, đừng để tôi như vậy. Tôi sợ bóng tối, sợ cảm giác cô đơn. Tôi không thể chịu được khi bản thân thành một người mù.

- Vậy còn mọi người, bạn em đâu ? Rồi còn P'Off ...

- Anh không biết nữa, lúc em vào đây thì chẳng có ai cả. Vô tình anh nhìn thấy em nên mới đến đây. Cả điện thoại và giấy tờ tùy thân em cũng không có thứ gì.

Sao có thể như vậy chứ ? Rõ ràng lúc tôi ngất còn nghe thấy tiếng người kia đuổi theo sau mà.

- P'Max, mình làm kiểm tra được không ? Nhanh nhất có thể ạ.

- Chưa đâu Gun, đợi đã. Em đừng sợ nhé, anh sẽ ở bên cạnh em.

Tôi gật đầu nhưng trong lòng thật sự rối bời. Hiện tại tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi.

Ít lâu sau đó, khi tôi liên lạc được cho New, cậu ấy đã đến đây thăm tôi.

- New, tao có trông tệ lắm không ?

- Gun ... không ...

Giọng New không còn vui vẻ như thường ngày nữa, tôi còn cảm nhận được cậu ấy sắp khóc. Có lẽ tôi đang trông tệ lắm.

- Chuyện gì xảy ra vậy Gun ? Tao cứ tưởng cậu với P'Off đã về cùng nhau rồi. Nên không ai biết chuyện gì xảy ra ?

- Tao bị ngã cầu thang. Sau đó thì được đưa đến đây, nhưng mà tao không nhìn thấy gì hết. Hức...

Tôi bật khóc khi nói ra điều đó. Thật sự tôi chẳng thể chống cự nổi nữa rồi. Người yêu thì cùng vợ đính hôn ân ái ngay trong căn phòng dành cho tôi. Còn bản thân thì mù lòa chẳng biết tương lai như thế nào.

- Phải rồi, vậy P'Off anh ấy đâu ?

New hỏi một câu mà bản thân tôi cũng đã hỏi không dưới 100 lần.

- Tao ... không biết...

- Hai người cãi nhau hả ?

- Không, mình nhìn thấy anh ấy và P'Min đang ...

Tôi chẳng dám nói là thứ mình thấy, chỉ sợ New sẽ ghê tởm như tôi.

- Không thể nào. Gun, bình tĩnh nhé.

Lúc này tôi mới biết có cả P'Tay cũng đến đây.

- Anh điện thằng Off không được, mấy ngày rồi. Từ cái hôm đó ...

- Có lẽ anh ấy trốn em rồi.

Tôi nói ra điều mà bản thân không dám nghĩ.

- Không Gun, anh biết rõ là thằng Off yêu em nhiều cỡ nào ... Nó sẽ không phản bội em hay bỏ rơi em đâu...

- Nhưng anh ấy đã làm rồi.

Nước mắt tôi lần nữa rơi khi xung quanh mọi người cũng bị lời nói tôi thuyết phục.

- Gun, tao sẽ ở đây chăm sóc cho mày. Và P'Tay sẽ đi kiếm P'Off về đây.

- Ừm, em gáng khỏe lại nha. Anh sẽ đi kiếm nó cho em, nhanh thôi.

Tìm kiếm để làm gì chứ ? Tôi chẳng còn biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa rồi. Tôi không muốn người đó xin lỗi vì những thứ tôi thấy đâu, tôi không muốn nhớ lại nó nữa.

- Gun, bác sĩ nói sao về mắt của em ?

- P'Max nói đợi kiểm tra ạ.

- Ừm, vậy để anh đi hỏi. Em đừng lo lắng nhé.

- Gun, mày cũng phải cố gắng lên nhé. Mày sẽ nhanh nhìn thấy lại thôi.

_______________________________________

- Cậu có thể bị mất đi thị lực một thời gian dài do có máu bầm chèn vào dây thần kinh của cậu.

- ...

- Hiện tại thì chẳng thể biết được máu bầm khi nào mới tan hết, nên cậu chỉ có thể uống thuốc và thay đổi môi trường sống để mau bình phục.

- Lâu nhất là bao lâu ạ ?

- Có thể là một năm hoặc lâu hơn thế nữa ...

Tôi lặng yên rời khỏi phòng bác sĩ với sự giúp đỡ của cô y tá.

- Sao rồi mày ?

- Tao có lẽ sẽ mù một thời gian, có lẽ tao sẽ không thấy gì cả New ...

Tôi bật khóc và cố tìm định hình được New để ôm nó.

New im lặng chỉ biết vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Nhưng hiện tại làm gì có ai có thể an ủi được tôi chứ ?

Có lẽ là còn một người.

Tôi nằm viện thêm cả tuần nữa, các vết thương lành cả rồi, không có đau nữa. Nhưng mà tinh thần lại không tốt chút nào, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, dạo này còn hay chóng mặt, đau đầu. Có lúc chỉ ăn một chút gì đó thôi cũng khiến tôi buồn nôn. P'Max bảo tôi bị suy nhược cơ thể sau chấn động mạnh cộng thêm việc tôi sợ bóng tối.

Nó rất tệ, mỗi ngày tôi đều phải tập làm quen với thứ mình sợ hãi. Trước đây cứ nghĩ nó không thành vấn đề gì vì luôn có P'Off bên cạnh nhưng giờ thì tôi rất sợ.

Thật sự có lúc tôi đã mơ hồ nhìn thấy cái chết của bản thân trong mỗi giấc mơ. Tôi thật sự tuyệt vọng với mọi thứ xung quanh.

Một tuần nằm ở bệnh viện, dường như mọi người đều đến thăm tôi, kể cả Jane. Nhưng tuyệt nhiên cái người tôi mong chờ nhất tôi không đến.

1 ngày rồi lại 2 ngày ... chờ tới mức tôi bắt đầu lo sợ là anh ấy gặp phải chuyện gì đó.

Thật ra lúc tôi nhìn thấy cảnh 2 ngưòi ở trên giường, đầu tôi đã nghĩ ra ti tỉ cái lý do chống chế cho chuyện đó. Là anh ấy bị gạt, là tôi vào ngay khoảnh khắc đó ... là gì cũng được nhưng tất cả là do tôi nhìn lầm, là do tôi chứ không phải là vì ...

Anh ấy hết yêu tôi.

Nhưng hiện giờ tôi chẳng thể nào nghĩ ra gì để biện hộ cho anh ấy nữa. Chẳng phải đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi khi tôi chẳng còn yêu anh ấy sao ?

Đến giờ đây, khi tôi rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy thì anh lại chọn việc bỏ mặt tôi.

Mỗi tối, tôi đều khóc trong vô thức. Tôi rất nhớ anh ấy, muốn được anh ấy ôm và bên cạnh. Dù có thể lúc này đây anh ấy chẳng còn yêu tôi nữa.

- Gun, anh tìm được bác sĩ giỏi ở Mỹ, giờ em theo anh về đó để trị được không ?

Dạo gần đây, mọi người bận rộn lại, chỉ có P'Max là vừa làm vừa quan tâm tôi.

- Khi nào ạ ?

- Càng sớm càng tốt.

Tôi hơi do dự, tôi muốn đợi thêm chút nữa.

- Gun, em cứ nghĩ đi nhé. Anh sẽ thu xếp mọi thứ.

- Dạ.

- P'Tay, anh có thấy P'Off chưa ?

Tôi nhờ P'Max nhấn điện P'Tay giúp trước khi anh ấy rời đi.

- Chưa, nhưng mà ...

- Sao ạ ?

- Điện thoại Off đang ở chỗ Min, cô ấy nói cậu ấy bỏ quên ....

Rõ ràng quá rồi còn gì ? Nụ cười trên môi tôi méo mó đến khó diễn tả.

Tôi không trả lời anh ấy nữa, nước mắt nóng hổi lần nữa rơi trên mặt tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên rời đi để tốt cho cả hai, chúng tôi kết thúc thật rồi.

- P'Max, em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta sẽ đi Mỹ cùng nhau.

_______________________________________

- Gun, mày quyết định kĩ chưa ?

- Ờ.

Hiện tại thì cả bọn đang tập trung đông đủ tại phòng bệnh của tôi. Có cả P'Tay, P'Lee, P'Arm.

- Gun, hiện tụi anh chưa tìm thấy thằng Off nữa ? Em không đợi nó đến sao ?

- Dạ, em nghĩ vậy là đủ rồi. Anh ấy có lẽ đã có lựa chọn của mình. Chúng em kết thúc rồi.

Bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ, dù tôi không nhìn thấy được gì nhưng tôi cảm nhận được mọi người đang rất lo cho mình.

- Thằng cha đó đúng là đồ tồi, thứ khốn nạn. Tao gặp đâu tao sẽ đánh đó.

Thằng Ohm có vẻ đang bức xúc giúp tôi khiến mọi người im bật. Sao tới lúc khó khăn thế này, mọi ngưòi đều muốn tốt cho tôi nhưng chỉ có một người chọn việc rời xa tôi ?

- Mọi ngưòi đừng lo, em sẽ liên lạc với mọi người thường xuyên ạ.

Tôi gáng nở nụ cười để chấn an mọi người hoặc ít nhất là chấn an bản thân mình.

- Khi nào em đi ?

P'Lee chợt hỏi, có lẽ anh ấy là người tôi không thân nhất nhưng đến giờ phút này ngưòi đó cũng giành một chút lo lắng cho tôi.

- Dạ cuối tuần này ạ !

- Gấp vậy ?

- Em muốn được chữa bệnh càng sớm càng tốt.

- Còn sau đó thì sao Gun ? Em có về không ?

- Em .. không biết nữa.

Về làm gì cái nơi đau lòng này, về làm gì khi bản thân tôi chẳng thể chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa.

Sáng thứ 7 ...

Ngày cuối cùng tôi ở bệnh viện, mọi thứ vẫn tệ như cũ. Mấy triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi ra đi có lẽ là quyết định đúng đắn.

Tiếng mở cửa phòng khiến tôi giật mình quay đầu. Từ lúc không nhìn thấy tôi cảm giác mấy giác quan khác trở nên khá nhạy bén.

- P'Max hả ? Em bảo New thu xếp đồ đạc rồi ạ. Chiều nay nó sẽ mang đến để chúng ta đi đúng giờ.

- ...

Người đó không đáp lại bất kì câu gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở một cách gấp gáp của người đó như thể đã chạy hàng chục cây số đến đây.

- Ai vậy ạ ?

- Là anh.

Hai từ đó được thốt lên làm cho trái tim vốn bình yên mấy ngày qua lại dậy sóng một lần nữa. Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ ?

- Cút mau lên ! Tôi ghét anh, đồ khốn nạn.

- Gun, anh ...

- Đến để thấy tôi tệ hại như thế này sao ?

Thật ra trong sự tức giận đó, trái tim của tôi lại nảy lên sự an tâm. Ít ra anh ấy vẫn ổn, đã không có gì xảy ra.

- Gun, anh xin lỗi ...

Tiếng P'Off bắt đầu nghẹn ngào hơn, dường như anh ấy đang khóc.

- Gun, em muốn gì cũng được, nghe anh giải thích được không ?

Tôi mò mẫm lấy cái ly ném một cách vô định cho đến khi nghe tiếng toang thật lớn.

- Đi nhanh lên. Tôi hận không thể nhìn thấy anh lúc này. Tôi muốn giết chết anh.

Sự ấm áp quen thuộc đã nhanh chóng bao quanh lấy ngưòi tôi. Phải, người đó đang ôm tôi. Nhưng tôi còn nghe được cả mùi hôi thối bốc ra từ ngưòi đó, anh ta đã thật sự làm tôi cảm thấy buồn nôn.

- Buông ra, tôi kinh tởm con ngưòi như anh.

- Không phải anh đã nói hết yêu chị ấy rồi sao ? Tại sao thứ tôi thấy lại thành ra như vậy ?

- Là hiểu lầm.

Lại là hiểu làm.

- Vậy còn chuyện tôi nằm viện bao nhiêu ngày rồi, anh ở đâu ? Không phải đang mặn nồng bên cô ta sao ? Sao lại đến đây ?

- Gun, không có. Anh không yêu cô ấy, người anh thích là em. Em biết mà.

- Tôi không biết gì cả. Không biết bản thân đã ngu ngốc để tin người như anh.

- Gun ...

Hình như là P'Off ... đang quỳ xuống đất, tay anh ấy vươn lên để nắm lấy tay tôi. Bàn tay đó vốn là thứ tôi cần nhất trong mấy ngày qua nhưng tới khi được nắm nó có lẽ đã quá muộn rồi.

- Tôi sẽ không ngu ngốc tha thứ cho anh đâu. Cút đi.

- Anh xin em đó, em đừng bỏ anh đi. Anh sẽ chăm sóc cho em. Em có bị gì thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, em có nói gì anh cũng nghe. Chỉ xin đừng rời xa anh ...

Tôi không đáp, chỉ im lặng mặc kệ nước mắt cứ rơi.

Căn phòng rơi vào trạng thái im ắng, chỉ nghe tiếng khóc của cả 2 chúng tôi. Tôi không biết là tôi có trị được mắt không ? Chỉ biết là nếu còn ở lại đây, tôi có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Và chuyện của chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc thôi. Chi bằng ... kết thúc ngay lúc này.

Tôi rất yêu anh ấy, nhưng tiếc là tình yêu của tôi không đủ để hoàn thiện mối quan hệ này.

- Chúng ta chia tay đi !

---------------------------------------------------------

Thật là lúc đầu không nghĩ sẽ viết buồn như thế này, nhưng mà hình như tui quen viết truyện ngược nên sẽ buồn một chút để sau này trân trọng nhau hơn. Tình yêu mà bình yên quá cũng không có thú vị lắm.

Không định đăng hôm nay, nhưng mà chap này nhiều biến cố quá nên tui sẽ đăng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top