Chap 12: Hành trình mới

Sau chuyến đi chơi lần đó mối quan hệ của chúng tôi đã tốt lên rất nhiều, ý là về mặt tình cảm.

Anh ấy nói sẽ đợi tôi cho đến khi tôi đồng ý hẹn hò nhưng mà hành động thì không đúng tẹo nào.

- Nghĩ gì vậy ? 

- Không có gì.

Người đang bấm điện thoại nằm cạnh quay sang ôm lấy tôi. Tôi cũng chẳng thèm đẩy anh ấy ra.

- Thật không ? Không được giấu gì đâu nhé ?

Dạo này anh ấy còn thay đổi cả cách xưng hô với tôi nữa, kiểu làm nũng hết chỗ nói. Không biết đây có phải là người cục súc mà tôi thích không nhỉ ? Cái suy nghĩ anh ấy bị đập đầu vào cái cây nào đó trong rừng vẫn còn lẩn quẩn trong đầu tôi.

- Từ khi nào mà anh dọn qua đây ở luôn rồi nhỉ ?

P'Off không đáp, chỉ cười cười rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác ngay.

- Chiều nay ăn gì đây ?

Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi chẳng có việc gì phải ra ngoài cả. Đặc biệt là khi cả thế giới của tôi cũng đang ở trước mặt rồi còn gì.

- Gì cũng được.

- Ý em là ở với anh nên ăn gì cũng ngon hết đúng không ?

Anh ấy buông lời trêu đùa vô cùng đắc ý. 

- Không có, tại đói thôi.

Tôi kéo chăn che đi sự xấu hổ của mình nhưng nhanh chóng lại bị người đó ngăn lại.

- Đừng có chê, em như vậy dễ thương lắm.

Ôi, bây giờ thì còn xấu hổ hơn.

Tiếng điện thoại vang lên, khiến cả hai nhanh chóng bị thu hút.

- Alo ạ.

/- Còn nhớ giọng anh không ?/

Tôi mở cả loa ngoài vì đó là một số điện thoại lạ và cũng vì tôi và P'Off cũng không còn gì phải giấu diếm trừ chuyện chúng tôi từng quen biết nhau lúc nhỏ.

- Anh là ... P'Max đúng không ?

/- Giỏi ghê./

Trong khi tôi cười toe toét vì người điện đến là một người anh mà tôi quen biết khi học cấp 3 lâu ngày không gặp thì người bên cạnh có vẻ nhăn nhó khó chịu.

/- Hôm nào rảnh, chúng ta hẹn nhau được không ? Anh về nước rồi./

- Được chứ ạ.

Tôi đáp mà quên để ý là kế bên có người đang nóng bừng lên.

/- Vậy nha. Nhớ em lắm luôn./

- Dạ, em cũng rất nhớ anh.

Cái này không có quá đáng nha. Vì chúng tôi từng rất thân nhau luôn nhưng do anh ấy đi du học nên chúng tôi cũng không còn nói chuyện nhiều rồi dần mất liên lạc luôn.

- Ai đấy ?

- Bạn.

- Bạn gì mà nhớ nhớ thương thương ?

Tôi liếc nhìn người bên cạnh đang phụng phịu gì đó. 

- Ghen hả ?

Được nước nên tôi cũng trêu anh ấy một chút.

- Không nhé. Chỉ là không muốn em thân với ai ngoài anh thôi.

Vậy mà la không ghen. Đồ giữ kỹ.

- Nhưng mà em có nhiều bạn thân lắm.

Tôi cười lí nhí khi làm người đó phát điên lên. 

- Ok, ok. Thôi anh về nhà đây, để em còn nói chuyện với bạn thân. 

- Nè, giận hả ?

P'Off không đáp, cúi xuống hôn lên trán tôi rồi bỏ về nhà.

Ôi giận chắc luôn á.

Nhưng mà anh ấy chắc sẽ không biết, dù có nhiều bạn thân như nào thì tôi cũng sẽ không chia sẻ tình yêu dành cho anh ấy cho ai đâu.

Anh ấy là người đặc biệt nhất.

Tới buổi tối, người đó lặng thinh luôn, không có qua nhà tôi nữa. Không lẽ lần này giận dai tới vậy luôn hả ? 

Ở nhà cũng chán nên tôi quyết định sang kiếm anh ấy nhưng Jane lại nói anh ấy không có ở nhà. 

Đi đâu rồi không biết ?

Muốn nhắn tin hỏi han nhưng lại sợ mất giá nên tôi chỉ đành chờ đợi người đó về thôi.

Nằm lướt IG thì thấy P'Tay đăng trạng thái mới, là chụp ảnh đi trung tâm mua sắm cùng với đám bạn của anh ấy, đương nhiên là có cả P'Off nữa. 

Ra là đi chơi với bạn bè, nhưng sao lại không nói gì với tôi luôn, không lẽ chỉ vì chuyện lúc chiều mà giận dỗi tới giờ. Không giống anh ấy chút nào.

Bỏ mặc cái suy nghĩ điên rồ đó, tôi tiếp tục lướt IG. Nhưng tấm hình tiếp theo lại khiến tôi thêm hoang mang.

P'Min đăng hình ở trung tâm thương mại, đúng chỗ mấy anh ấy đang đi. Chắc chỉ là tình cờ thôi nhỉ ?

Dù cố bắt mình suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Giờ tôi mới hiểu cảm giác lúc chiều mà P'Off phải chịu, tôi cảm thấy có lỗi đôi chút.

Nói là làm, tôi đi tắm và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài tìm anh ấy.

Đương nhiên là muốn tạo cho anh ấy chút bất ngờ nên tôi đã bí mật nhắn tin cho P'Arm.

Sau khi biết địa chỉ, tôi đã phóng nhanh đến đó. P'Arm bảo là bọn họ đang đi ăn trong trung tâm thương mại sẽ đợi tôi đến mới gọi món. 

Rất nhanh tôi đã tìm ra mọi người nhưng chuyện đáng nói hơn là có một người không nên xuất hiện ở đây, chính là P'Min.

Không phải tôi ghét chị ấy, chỉ là việc chị ấy xuất hiện làm tôi có chút bất an. 

- Gun, bọn anh đây nè.

Rất mong người lên tiếng lúc này là P'Off nhưng lại là P'Tay gọi tôi.

- Auuu, Gun cũng đến hả ? 

P'Min lên tiếng khi tôi vừa ngồi xuống ghế. Khung cảnh lúc này làm tôi có chút choáng váng.

Hiện tại thì P'Off đang ngồi kế P'Min đối diện chỗ tôi ngồi kế P'Tay. Nhìn họ thì có khác gì một đôi yêu nhau đâu chứ, và thú thật là họ thật sự xứng đôi như khi lần đầu tôi gặp.

P'Off không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào từ khi tôi đến đây, tới nói chuyện với mọi người, anh ấy cũng không nói. Chỉ im lặng nhìn tôi.

- Ê Tay đi vệ sinh chung không ?

P'Tay gật gật đầu và nhanh chóng đi vệ sinh chung với P'Off.

Một lát sau thì P'Tay trở về một mình và ngồi vào chỗ P'Off kế P'Min.

- Auuu, sao anh ngồi ở đó vậy ?

- Tại anh muốn nhìn ra ngoài ấy mà. Thằng Off ngồi đâu cũng được à.

P'Off cũng nhanh chóng bước ra và ngồi kế bên tôi như anh ấy đã biết trước chuyện này vậy.

Cả P'Min và tôi cũng có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Tôi nhẹ nhàng nhích người vào trong để tránh ngồi quá gần P'Off. 

Người kế bên dường như biết được chuyện đó nên đã nhanh chóng nắm vào đùi tôi khiến tôi bất ngờ liếc nhìn anh ấy. 

Nhưng người vô liêm sỉ kia lại chẳng có chút ngại ngùng nào mà còn kéo chân tôi về phía anh ấy khiến tôi phải chịu thua.

Một cuộc chiến dưới bàn kịch liệt giữa tay tôi và tay người nào đó. Anh ấy không những trêu đùa chân tôi mà còn cố tình nắm tay tôi và chẳng có ý định buông ra làm cho bữa ăn của tôi phải nói là dở khóc dở cười.

- Nè nè, vừa vừa thôi, tao thấy hết đó.

P'Lee ngồi bên trái tôi bắt đầu phàn nàn về hành động có phần phát cơm chó của chúng tôi. 

Cả bọn cười lên chỉ có P'Off vẫn thản nhiên, tôi thì ngại ngùng và P'Min thì vẫn chưa hiểu gì hết.

Có lẽ chị ấy không biết chúng tôi đang trong mối quan hệ mập mờ đâu.

- Chuyện gì vậy mọi người ?

P'Min cũng tò mò mà hỏi lại.

- Dạ không có gì đâu ạ. Mọi người đùa thôi.

Tôi vừa nói vừa đẩy tay người kế bên ra, tôi còn tặng thêm một cái véo lên cánh tay anh ấy. Tất nhiên mọi thứ đều làm một cách bí mật.

P'Off nhăn nhó một xíu, sau đó cũng ngoan ngoãn buông tay tôi ra.

- Hôm nay, đáng yêu quá nhé, đến đây để dụ dỗ anh hay sao ?

P'Off ghé sát vào tay tôi thì thầm, khiến tôi đỏ cả mặt bởi mấy câu có phần nhạy cảm của anh ấy.

- Không có, em thì dụ dỗ hết tất cả mọi người chứ không phải mỗi anh đâu. 

- Dám không ? Khi chồng ở bên cạnh thế này ?

Thật là biết trêu đùa nhau mà, ai là chồng là vợ vậy hả ?

- Gun bảo muốn đi vệ sinh nên tao sẽ đi cùng em ấy.

Ủa ? Ai bảo thế khi nào ?

Anh ấy còn không để tôi nói thêm câu nào mà đã nắm cổ tay tôi kéo tôi đi theo.

- Nè, em đâu muốn đi vệ sinh đâu ?

- Ờ, vậy làm chuyện khác cũng được nhé.

P'Off lôi tôi vào một buồng vệ sinh và đè sát tôi vào cái cửa.

- Muốn làm gì hả ? Em còn đang giận đấy nhé.

- Sao lại giận ?

- Sao anh không báo tối nay đi chơi ?

- Có nhé, anh có nhắn tin mà. Đây nè.

Người đó móc điện thoại ra kiểm tra.

- Auuu, quên bấm gửi rồi. Hèn gì đợi tin nhắn hoài mà không thấy bé yêu trả lời.

P'Off lúng túng gãi đầu. 

- Ờ, xí xóa nhé. Em cũng có lỗi.

Tôi cúi mặt tránh ánh mắt của anh ấy. 

- Có lỗi chuyện gì ?

- Xin lỗi vì lúc chiều đã làm anh khó chịu. Người đó chỉ là bạn thôi.

Thật ra tôi muốn nói nhiều hơn, muốn nói tôi rất yêu anh ấy.

- Không có, anh chỉ buồn chút thôi. Anh là người giữ kĩ đồ nhé, đặc biệt là người anh yêu.

Ôi muốn tiến tới vào hôn anh ấy chết đi được.

- Còn chuyện nữa ...

- Sao vậy ?

- P'Min...

Thật ra tôi cũng chẳng biết mình có nên hỏi chuyện đó không nữa ?

- Tình cờ thôi, cô ấy đi một mình nên sẵn tiện rủ chứ không có cố ý đâu. Vậy là đang ghen ?

- Không nhé, chỉ không thích thôi.

- Nhưng mà ăn mặc kiểu này thì anh ghen đấy, xịt cả lọ nước hoa hay gì mà thơm thế ?

Người đó áp mặt mình vào cổ tôi khiến tôi có đôi chút phản kháng.

- Nhột, nhột. Đừng làm vậy mà.

Anh ấy không chỉ ngửi thôi đâu mà còn hôn vào cổ tôi nữa và bắt đầu tôi cảm nhận được P'Off cố tình cắn mút nó khiến tôi phải la toáng lên.

- Nhanh đi Gun.

- Nhanh chuyện gì ?

Người đó vẫn chưa rời đi, hơi thở phả từng cơn vào cổ tôi.

- Chuyện làm người yêu nhau đấy, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thẳng quá đấy anh, đỏ cả mặt tôi rồi. Người đó cười khúc khích, sau đó còn cố tình hôn lên môi tôi rồi mới rời ra.

Nhưng mà biết gì không, cảm giác lén lút như thế này có chút kích thích thật đó. 555555. Ôi tôi ơi biến thái chết đi được.

- Ra ngoài thôi. 

Tôi nhanh chân chạy đến xem gương, không ngoài dự kiến một vết đỏ chót trên cổ đã hiện lên. 

- P'Off, đồ biến thái.

Anh ấy cười cười rồi kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cũng may là hôm nay tôi mặc một cái áo sơ mi form rộng nên cũng che được một phần. Chắc không ai để ý thế đâu.

- Ôiiiii, sao cổ em đỏ vậy Gun ?

Ui trời mới nói chắc không ai thấy mà huhu. 

- Vậy á ? Khi nãy hình như em bị muỗi chích nên em gãi mới bị vậy rồi.

Thôi, lỡ rồi diễn cho tới. Người bên cạnh người thầm đến run người.

- Muỗi hơi to nhỉ ? 

P'Off cũng hùa theo trêu ghẹo. Anh là một con muỗi vô liêm sỉ đó chứ ai. 

Dường như mấy anh ấy đều biết chuyện của chúng tôi cả rồi, chỉ có P'Min vẫn chưa biết.

- P'Off đừng gấp nữa, em no rồi.

P'Off vẫn âm thầm gấp thức ăn cho tôi, khiến tôi ăn muốn ngán luôn. 

- Ăn nhiều vào, người gì toàn xương, ôm chả thích xíu nào.

- Auuu, đau.

Người bên cạnh vừa dứt câu đã ăn ngay một cái tát vào cánh tay. 

- Vậy đừng có ôm !

- Vẫn thích ôm nhé. 

Nói rồi còn cười hề hề.

- Tao no quá tụi bây ơi, cơm chó 2 đứa này đáng sợ thật sự.

- Ờ, tao cũng ăn mất ngon. Hai bây qua bàn khác ngồi đi.

Mọi người đều phàn nàn khiến tôi ngại muốn chết, nhưng người mặt dày kia thì không như vậy nha.

- Sao nào ? Kiếm người yêu đi rồi làm vậy.

- Ý là hai người ... ?

P'Min im im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thăm.

- Không ạ ... 

Tôi nhanh chóng đáp lại.

- Đúng rồi, Min nghĩ người như Off làm sao có được người yêu dễ thương như Gun chứ.

P'Tay đúng là ham chết sợ sống thật rồi.

- Nói gì vậy thằng quần ... À mình đang theo đuổi Gun, khi nào thành công thì mình sẽ nói cho Min nghe.

Vế trước là chửi P'Tay còn vế sau P'Off để nói cho P'Min.

- Ohhhh, bất ngờ đấy.

Tôi cười cười mà không đáp nữa tại xấu hổ muốn độn thổ cho rồi. Nhưng ít ra P'Off cũng dám thừa nhận chuyện này với cả crush cũ của mình, vậy có lẽ chắc chắn được là anh ấy thật tâm muốn bên cạnh tôi.

Sau khi ăn tối xong chúng tôi lại dạo vài vòng nữa để tiêu hóa mớ thức ăn cũng như cơm chó mà mọi người đã ăn.

- Ăn gì nữa không ? Anh mua.

- Không nhé, no lắm rồi. Không muốn mập lên.

- Chắc chứ, tối lại than đói bụng thì chỉ có thân thể anh để em ăn thôi đấy. 

Tôi và P'Off đi phía sau mọi người để có thể dễ nói chuyện với nhau hơn, đúng hơn là để anh ấy có thể nói mấy câu đầy 18+ như vậy. 

Đương nhiên chắc mọi người cũng có nghe nhưng cũng làm lơ luôn. 

Chúng tôi đi tới chán rồi quyết định đi lấy xe và tách nhau ra. P'Min là thân con gái đi một mình nên là chúng tôi quyết định hộ tống chị ấy đi lấy xe. 

P'Off chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay tôi khi cả bọn chuẩn bị băng qua đường.

Thú thật là tôi rất sợ đi qua đường bởi vì có lần tôi từng bị tai nạn khi qua đường. Nên là sau này nếu được thì tôi sẽ không đi bộ qua, còn bất đắc dĩ thì cũng tìm ai đó để đi chung.

Đương nhiên ở bên cạnh nhau lâu thì P'Off đã biết chuyện đó, nên chỉ cần qua đường anh ấy sẽ chẳng chờ đợi mà nắm lấy tay tôi.

Chuyện đáng nói hơn người cục súc đó không thích nắm tay nhưng lại nắm tay tôi lâu đến vậy.

Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân là một thứ gì đó rất quan trọng với anh ấy.

- Cảm ơn anh. 

Tôi nhón chân nói nhỏ với anh ấy. 

- Vì gì ?

- Vì anh rất tốt với em.

- Bởi vì anh rất yêu em đó nhóc.

Anh ấy mỉm cười và cúi người hôn lên má tôi. Tôi cũng bất ngờ không kịp tránh né nhưng cũng rất vui vì nụ hôn của P'Off.

- Uiiii, ngoài đường đấy nhé.

Mấy Pi la toáng lên còn P'Min thì có vẻ hơi ngượng ngùng.

Chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. 

Thật ra hiện tại rất tốt rồi, chúng tôi cũng chẳng phải xác định quá rõ mối quan hệ này. Chỉ cần bên cạnh anh ấy như lúc này thì ai nói sao cũng được hết. 

Nhưng người đó thì không muốn vậy, anh ấy muốn chúng tôi nhanh chóng làm người yêu của nhau hơn.

- P'Off, em cảm thấy đau đầu lắm. 

- Sao á ? 

Anh ấy nhanh chóng tìm chỗ để tấp xe vào lề để hỏi han tôi.

- Không biết, cảm thấy đau đầu, buồn nôn.

- Mua thuốc nhé ?

- Không cần ạ. Muốn được về nhà nhanh nhanh. 

Anh ấy gật đầu rồi nhanh chóng đạp ga về nhà.

- Đỡ hơn chưa đó ? 

P'Off lần nữa quan tâm tôi khi chúng tôi đỗ vào bãi giữ xe.

- Không đỡ tí nào cả. Cõng em lên được không ?

- Được, em thật sự sẽ ổn chứ ? Chúng ta đi bệnh viện nha.

Tôi lắc đầu từ chối khiến người kia cũng đành lòng cõng tôi lên phòng.

- Nặng không ?

- Không, đã nói là ăn nhiều vào. Người có chút xíu còn hay đau ốm.

- Không phải tại anh cao hơn người bình thường sao ? Em cũng 1m7 lận đó nha. 

- Thật á ? Không tin được.

Tôi không đáp, chỉ tựa mặt mình vào vai anh ấy, hít một hơi cho thỏa mãn.

- Thơm không ?

- Không thơm, nhưng có mùi rất dễ chịu, mùi như em bé vậy.

Thật đó, mùi hương đó tôi rất thích luôn.

Chúng tôi nhanh chóng đã lên được tới phòng, người đó không có ý định về mà đang loay hoay kiếm thuốc cho tôi.

Và hôm nay tôi cũng chẳng muốn anh ấy về đâu.

- P'Off. 

- Hả ?

Anh ấy mang thuốc và nước vào phòng vừa lúc tôi gọi anh ấy.

- Uống thuốc đã ....

- Để đó đi. Thật ra em không bị gì cả.

- Thật á ? Làm anh lo, trêu anh cõng em lên đây đúng không ?

Tôi chẳng đáp mà nhướng người ôm lấy anh ấy. P'Off có phần bất ngờ nhưng đương nhiên là không đẩy tôi ra rồi.

Bình thường thì có anh ấy chủ động thôi, tôi chỉ bị động không đáp lại cũng không phản kháng.

- Sao thế ?

- Em ôm anh như thế này một lát nhé !

- Đương nhiên, em muốn ôm bao lâu cũng được hết. 

- Muốn cả đời có được không ?

- Ý em là ...

Tôi rời người anh ấy để chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. 

- Phải, em nghĩ kĩ rồi. 

- Em chắc chứ ?

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy thay câu trả lời.

- Anh có thể hứa với em hai chuyện được không ?

- 10 chuyện cũng được.

- Anh đừng giấu diếm chuyện gì em nhé. 

- Đương nhiên, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em. Vậy chuyện thứ hai là gì ?

- Đừng rời bỏ em khi em khốn đốn nhất nhé. Em sẽ rất sợ, dù lúc đó anh không còn yêu em nữa, không muốn bên cạnh cùng em. Hãy đợi khi em có thể bình tâm lại rồi hẳn rời đi.

- ...

- Bởi vì em rất sợ cô đơn.

P'Off nhìn tôi bằng ánh mắt có phần xúc động, 1 giây sau đã ôm tôi vào lòng.

- Đương nhiên, dù sau này em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn sẽ bên cạnh em như lúc này. Với một tư cách đặc biệt.

Không biết chúng tôi sẽ có một hành trình mới như thế nào, không biết là sau này anh còn nhớ lời hứa ngày hôm nay hay không ? Nhưng mà lúc này đây ...

Tôi tin anh, tìn bằng cả sinh mệnh nhỏ nhoi này.

----

Dạo gần đây mình hơi bận nên không update thường xuyên được. Hy vọng là mấy bồ sẽ đợi tới cuối tháng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top