9

gun atthaphan cầm lấy cốc nước từ tay off jumpol. đôi bàn tay em mát lạnh, rõ ràng trời nóng thế mà nhỉ? off jumpol chỉ kịp rụt tay lại giấu vào túi quần và nghĩ được có thế. thứ xúc cảm trong vài giây đấy làm hắn tê dại, nhưng cũng mong muốn...

.

gun atthaphan không biết rốt cuộc đã có chuyện gì giữa off jumpol và cậu em khóa dưới khi hai người đi mua nước. cậu em khóa dưới không còn quá nhiệt tình nếu không gọi là diễn lố, nhưng cậu cảm nhận được cậu em đấy không có ý xấu, chỉ là cách hành động hơi quá đà và tỏ ra bản thân thích cậu thôi.

nhưng cậu rõ hơn ai hết, quý mến và yêu thích khác nhau. ánh mắt cậu em kia nhìn cậu chỉ giống nhìn một người anh không hơn không kém, nếu có thì chắc là hứng thú với mối quan hệ của cậu và off jumpol.

cậu không thừa nhận bản thân mình quá hiểu off jumpol nhưng cậu nghĩ bản thân cũng đoán được hắn đôi phần. cậu nhìn ra thứ cảm xúc trong lòng hắn, là khó chịu và không vui khi gemini lại gần cậu, nhưng cậu không nghĩ hắn ghét gemini, ánh mắt của hắn không có thứ cảm giác đó. nhưng nó vẫn là dấu hỏi chấm lớn với cậu khi từng cái cau mày không vui xuất hiện thuộc về off jumpol.

.

hôm nay gun atthaphan khá rảnh, cậu xin nghỉ làm một buổi. nhưng cậu lại chẳng hứng thú với lời mời đi đâu đó của gemini, cậu chỉ muốn về nhà.

dù trước đây hay bây giờ, cậu đều thích về nhà, không phải cậu ghét giao tiếp mà đôi khi cậu muốn ở một nơi thân thuộc, không lạ lẫm. nói đúng hơn, cậu thích cái gì đó ổn định và gần gũi.

gun: 'vậy để gun mang túi đồ này về trường tiện thể về nhà luôn cho'

gemini: 'dạ thôi không cần, để em đưa p'gun về nhà rồi mang lên trường cho ạ'

off: 'tao đưa về là được rồi, mày cầm túi đồ về đi'

gemini: 'nhưng mà nhà ông anh ngược đường còn gì?'

off jumpol nhướng mày nhìn gun atthaphan, thiếu điều từ khuôn mặt nhảy ra mấy dấu hỏi chấm to bự.

gun atthaphan nhún vai, thì đúng là off jumpol bảo không muốn hai người bị phát hiện cùng nhà mà, cậu chỉ thuận tiện chọn bừa cái địa chỉ ở hướng ngược lại khi điền thông tin vào hội học sinh thôi.

off: 'mày nói lắm thế làm gì, cầm túi đồ rồi nhanh chóng về nhà đi. tao thấy điện thoại mày rung từ nãy rồi'

gemini nhếch môi, gì vậy ông anh, tưởng tôi không biết ông anh đuổi khéo à.

gemini đành chấp nhận, vẫy tay chào hai người rồi nhanh chân đi về trường, tiện thể ghé câu lạc bộ âm nhạc.

.

off: 'về luôn à?'

gun: 'ừ, lười lắm. chỉ muốn về làm bài tập rồi đi ngủ'

off: 'dù gì cũng làm bài tập, đến chỗ nào hay hay nhé'

chẳng để em kịp đồng ý, off jumpol đã kéo tay em chạy lên xe buýt gần đó.

.

off jumpol đưa em đến một quán cà phê sách nằm tít trong hẻm nhỏ với lối trang trí độc đáo được bảo phủ bởi cây xanh. từng bức tường được nhuộm xanh bởi những cành cây rủ xuống, bàn nước cũng núp dưới một gốc cây to bự mà đứng từ xa chỉ nhìn thấy lấp ló bóng người.

off jumpol kéo em vào một bàn cũng không phải là ngoại lệ của mấy nhánh cây rủ. quán cà phê dạng tầng hầm hơi thấp so với mặt đường nên nhìn từ chỗ hai người ngồi có thể thấy những căn nhà cổ cao hơn hẳn.

off: 'uống gì?'

gun: 'gì cũng được'

off: 'vậy cậu chọn sách đọc hay học bài tùy nhé, tôi đi gọi đồ'

gun atthaphan ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại nhìn ra phía con đường và khu đất rộng thênh thang chỉ vỏn vẹn vài căn nhà cổ. thái lan tắt nắng rồi nhưng lại không an phận mà rời đi, trước khi nắng đi còn rủ đám mây đen ùn ùn tới.

khi off jumpol bưng nước quay lại, krungthep đã chìm trong màn mưa rào đầu hạ, từng giọt từng giọt rơi xuống như dòng nước chảy vào tim người dân quen cái nóng, thoái mái hẳn.

off jumpol đặt nước trước mặt nhưng đợi mãi chẳng thấy gun atthaphan phản ứng, em bận hòa mình vào cơn mưa rào rồi thì phải.

.

gun atthaphan chẳng nhớ nỗi lần cuối mình an tĩnh ngồi ngắm mưa là khi nào, có lẽ đã là rất lâu về trước, khi em vẫn là cậu nhóc có tất cả. nhưng rồi khi mưa tạnh, gột rửa hết thảy, mang theo 'tất cả' của em đi.

rất lâu không ngồi ngắm mưa, chẳng phải vì em không thích nữa mà là vì không còn thời gian. cuộc sống thay đổi, con người hối hả, em bận đến mức ăn một bữa đơn giản cũng không có huống chi là ngắm từng giọt pha lê hạ phàm.

.

có vẻ người ta nói đúng, mưa mang theo day dứt, mang theo nỗi đau âm ỉ, lòng em cũng trùng xuống không vui.

off jumpol đợi mãi chẳng thấy em phản ứng, mặt đã xị như bánh đa ngâm nước liền búng nhẹ vào tay em thu hút sự chú ý.

off: 'nghĩ gì mà say sưa thế nhóc?'

gun: 'không có'

off: 'mưa có đẹp trai bằng anh đây đâu, nhìn anh đây nè'

nói xong còn tạo dáng đủ kiểu, atthaphan cũng không nhịn được cười lên, tâm trạng cũng khá hơn. off jumpol chỉ cần có thế, bản thân đã tìm được cầu vồng trong mưa rồi.

yên lặng một lúc, gun atthaphan mới thôi mỉm cười.

gun: 'cảm ơn ná'

off: 'tự nhiên cái nghiêm túc người ơi?'

gun chỉ cười không đáp.

cảm ơn vì đã xuất hiện, đã quan tâm, đã che chở, đã để ý, đã là cơn gió mát trong những ngày hè oi ả, đã là mảnh trăng trong giữa những đêm cô độc tẻ nhạt của cậu. cảm ơn vì hết thảy đã trao...

.

off jumpol đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền hỏi.

off: 'cậu học chăm vậy, sau này muốn làm gì?'

gun: 'muốn làm gì đó dễ kiếm tiền một chút, cố gắng tìm em gái, thực hiện ước mơ của mẹ'

gun mỉm cười: 'nghe vật chất quá, nhỉ?'

off jumpol lắc đầu. hắn may mắn sinh ra trong gia đình khá giả nhưng không đồng nghĩa hắn không biết về nỗi khó khăn của người không may mắn như hắn. hắn may mắn có đầy đủ cha mẹ chăm lo không thiếu gì nhưng hắn hiểu cái khổ khi không có tiền, cái vất vả chỉ để kiếm tiền trang trải qua ngày. mẹ hắn thường hay làm từ thiện, nên có lẽ đã ảnh hưởng đến hắn, hắn không kiêu ngạo khinh người, chỉ là ghét phiền phức mà thôi.

off: 'ai cũng có mong muốn mà, nhu cầu khác nhau, chẳng có ước mơ nào cao quý hơn ước mơ nào'

gun: 'vậy sau này anh muốn làm gì?'

off: 'không biết nữa, chắc là theo chân bố chẳng hạn'

off jumpol sinh ra trong gia đình như vậy, hắn hiểu bản thân phải có trách nhiệm cỡ nào với những gì mình được hưởng, phải gánh vác và san sẻ với anh trai và bố, là điều mà hắn đã phải học khi chỉ mới chập chững biết viết, biết đọc.

gun atthaphan gật đầu, cậu hiểu cái vòng tròn này mà. địa vị càng lớn, áp lực và trách nhiệm càng cao.

.

.

.

hai người trở về nhà sau trận mưa ngắn ngủi, off jumpol và gun atthaphan cũng chẳng có ý định ăn thêm gì cho bữa tối sau vài ba món vừa miệng ở quán cà phê. ai về phòng người nấy, kết thúc một ngày dài.

sáng hôm sau, do việc của hội học sinh đã vơi dần, cậu cũng không còn cần đến sớm, gun atthaphan đang tưới những khóm dành dành trắng muốt căng tràn. người ta nói đầu hạ là mùa của dành dành mà, mùa của loài hoa chứa một loại tình yêu thầm kín ươm mầm, của thứ tình cảm trong sáng hơn nắng mai.

off jumpol thức dậy đã thấy bữa sáng trên bàn, không có tờ ghi chú nào, vui vẻ cầm lát bánh ra vườn hoa.

off: 'hôm nay trời đẹp nhỉ?'

gun atthaphan nhìn bầu trời mới sáng sớm đã hơi oi ả, báo hiệu một ngày nóng khủng khiếp. vậy mà vị thiếu gia này khen trời đẹp...

.

một ngày hè oi ả lại trôi qua, chiều xuống theo thường lệ, một lớn một nhỏ trước sau bước vào quán cà phê. nhưng hôm nay off jumpol lại khó chịu ra mặt.

off: 'tại sao anh phải dắt theo hai đứa mày?'

hai nhóc kia nghe thế thì cười hì không dám nói, sợ bị ông anh này cốc cho mấy cái vào đầu.

gun: 'thôi mà, thêm hai đứa cũng có mất vốn gì đâu' - gunatt mang nước ra thấy offjum nhăn nhó thì vội xoa dịu.

hai thằng nhóc nghe vậy thì cười tươi hớn hở cảm ơn anh trai nhỏ.

off jumpol khẽ lườm hai thằng nít quỷ một cái rồi cầm vội cốc latte gun làm riêng cho hắn lên uống rồi mặc kệ, cúi đầu chữa đề.

chuyện là, khi hai người tan học rủ nhau đến quán như mọi hôm, thì từ đầu thằng nhóc gemini xuất hiện, theo sau nó là thằng nhóc hàng xóm tên fourth. off jumpol nhìn là biết hai thằng trời đánh này đến hóng chuyện dò tin.

hắn cũng đã định đuổi về rồi đấy, nhưng chẳng hiểu thằng fourth có cái gì mà gun mới gặp một lần đã quý nó, thân thiết nhanh lẹ vô cùng. hết gemini lại đến fourth, off jumpol muốn nổi dậy!!!!!!

tbc.

.

.


huhu, dạo này mọi việc cứ tùm lum tà la nên tớ bận kinh khủng khiếp luôn. định viết một chương siêu dài để mọi người đọc đã mà bận quá nên không làm được. thôi thì hẹn gặp mọi người chương sau vậy 🥺🫳.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top