๗
Bước sang học kì mới, cũng là học kì cuối cùng của khối mười hai. Off Jumpol thì trông có vẻ nhàn nhã, mặc cho bạn bè xung quanh có lo lắng hay đau đầu nhức óc suy nghĩ xem bản thân sẽ thi vào trường gì. Ngay chính Gun Atthaphan cũng lắc đầu ngao ngán vì sự vô tư vô nghĩ của anh.
"Anh định thi vào trường nào?"
"Có trường nào dạy cách yêu em nhiều hơn không? Anh muốn học ở đó"
"Anh nghiêm túc cho em chút coi. Hay anh nghĩ thử xem anh thích trở thành gì? Anh thích làm gì"
"Hmm! Anh thích trở thành bạn đời của em, thích ở bên cạnh em"
Cuộc trò chuyện của Gun Atthaphan và Off Jumpol về chủ đề này lúc nào cũng rơi vào ngõ cụt với giọng cười hì hì cùng những câu trả lời hết sức vô tri của Off Jumpol. Nhưng chẳng phải là Off Jumpol vô tư đến mức xem thường tương lai bản thân thế đâu, vốn dĩ gia đình đã sắp xếp cho anh đi du học ở Hàn, còn đúng chuyên ngành diễn viên mà anh yêu thích nữa kìa. Nếu là Off Jumpol của trước đây, có lẽ anh đã vui mừng đến mức nôn nóng bay sang Hàn sớm tận một hai tháng, nhưng hiện tại thì không. Cuộc sống hiện tại của anh đã xuất hiện thêm một Gun Atthaphan, anh hiển nhiên không muốn phải xa em khi chỉ mới hạnh phúc được vài tháng, Off hoàn toàn không muốn. Và nếu Gun biết, em sẽ phản ứng thế nào? Hiển nhiên em sẽ một mực tỏ ra vui mừng cho anh, còn ra sức thúc giục anh đi để thực hiện ước mơ của mình, nhưng anh biết em sẽ buồn lắm, anh quá hiểu con người của em rồi, nên hiện tại Off Jumpol vẫn đang lựa chọn chưa nói cho em biết, anh muốn đợi đến khi bản thân có thể đưa ra được quyết định, anh sẽ tự mình nói với em.
"Con không đi du học được không ba mẹ?"
"Con sao vậy Off? Không phải con muốn học diễn viên hả? Ba mẹ sắp xếp cho con rồi, bây giờ con lại nói không đi?" – giọng một người phụ nữ từ tốn vang lên
"Học ở Thái cũng được mà mẹ. Ở đây cũng đâu thiếu trường để học diễn viên đâu"
"Con thừa biết nền điện ảnh Hàn Quốc phát triển thế nào mà. Con không cảm thấy việc học ở đấy sẽ tốt hơn à? Ba đã chiều theo sở thích của con rồi, đừng có mà lằng nhằng nữa, lo tập trung mà học cho tốt hoàn thành học kì cuối này đi" – lại thêm giọng một người đàn ông đáp lời – là ba anh
Đó là toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của gia đình Off Jumpol mà anh đã dành gần như cả tuần để đấu tranh tâm lí mới dám nói với ba mẹ. Thậm chí Off Jumpol còn nghĩ ra hàng chục luận điểm để thuyết phục hai vị phụ huynh cho bản thân được ở lại Thái học, nhưng rồi chính anh cũng không ngờ cuộc nói chuyện lại kết thúc chóng vánh chỉ bằng câu nói "Ba đã chiều theo sở thích của con rồi, đừng có mà lằng nhằng nữa" của ba mình. Thật sự là vậy, ba anh cũng chẳng thích anh theo cái nghề mà người ta gọi là lông bông này chút nào, Off Jumpol cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, cùng sự giúp đỡ của mẹ mới thành công thuyết phục được ông cho anh được học ngành anh yêu thích. Ông cũng vì thương con mà muốn anh được học ở nơi tốt nhất, vậy thì anh còn có thể đòi hỏi gì nữa đây.
Vì chuyện này mà Off Jumpol rầu rĩ cả tuần liền, và hiển nhiên là một người nhạy cảm, Gun đã nhận ra ngay ngày đầu tiên, cũng thăm dò hỏi han xem anh đang gặp chuyện gì, nhưng Off cũng chỉ cười hì hì, lắc đầu bảo không có gì cho qua chuyện. Đến hôm nay, khi không còn chịu nổi không khí ảm đảm tỏa ra từ người Off Jumpol mấy ngày qua, em bực dọc đặt mạnh đôi đũa xuống bàn khi ăn chưa được mấy đũa.
"Anh là bị làm sao? Cả tuần nay anh cứ như vậy, em hỏi thì anh cứ nói không có gì? Anh tưởng em khờ hay sao mà trả lời như vậy cho qua chuyện với em"
Anh ngước mặt nhìn em, anh biết em khó chịu, anh cũng thế, nhưng anh sợ nói ra em sẽ lại càng buồn, càng khó chịu hơn
"Anh..."
"Em là người yêu của anh, có chuyện gì anh cũng không nói với em được hả? Anh không tin tưởng em chút nào hả?" – em uất ức nói, mắt đã phủ một màng nước, cứ như chỉ cần một cái chớp mắt sẽ tuôn ra
"Không có, anh chưa bao giờ nghĩ vậy hết Gun. Chỉ là anh..."
Em vẫn giữ im lặng chờ đợi anh nói tiếp
"Anh sắp phải đi du học"
Em vừa nghe anh nói thì sắc mặt từ uất ức trở nên bất ngờ, xen lẫn chút mất mát. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cân bằng lại cảm xúc của bản thân, bày ra vẻ mặt vui vẻ hết sức có thể, nở nụ cười để lộ chiếc má lúm mà anh vô cùng yêu.
"Chuyện vui vậy mà giấu em. Anh đi du học là chuyện tốt, có gì đâu mà mặt mày anh rầu rĩ cả tuần vậy? Em còn tưởng anh cãi nhau với ba mẹ hay gặp chuyện gì buồn dữ lắm" – Gun vừa nói vừa bĩu môi bày ra vẻ mặt trêu chọc anh
"Nhưng mà anh không muốn đi, anh không muốn xa em đâu" – anh vừa nói vừa chau mày, hai mắt cụp xuống tỏ vẻ không nỡ
Em đứng dậy, đi sang ngồi cạnh anh, hai tay ôm lấy gương mặt đang gục xuống làm nũng như đứa con nít vừa bị mẹ nó la rầy.
"Papii, chuyện anh đi du học là chuyện rất rất tốt cho anh. Từ Thái sang Hàn đâu có xa, khi nào anh nhớ em anh có thể bay về thăm em, không thì em bay sang đấy với anh cũng được mà"
"Nhưng mà..."
"Nghe em nói, em vẫn ở đây chờ anh về, em đâu có bỏ anh mà anh lo, có anh qua đó có khi gặp bạn mới rồi quên em thì có" – em chêm thêm vài câu trêu chọc để làm anh bớt căng thẳng hơn
"Không có, không bao giờ có chuyện đó, anh thề với em" – Off rối rít vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trời mà thề khiến em phải bật cười
"Được rồi, em nói giỡn thôi, nhưng mà nghe lời em, sang đấy học nhanh rồi về với em, lâu quá em bỏ anh đi tìm người khác ráng chịu"
Em mỉm cười với anh, ngày thường có lẽ Off Jumpol sẽ bẹo má mỗi khi thấy hai cái lúm đồng tiên thoắt hiện trên gương mặt em, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của em hôm nay lại làm anh khóc, ôm chầm lấy em rồi thút thít. Em có lẽ là người buồn hơn nhưng rồi bây giờ lại phải đi dỗ ngược lại anh.
"Còn một học kì nữa anh mới đi mà, có phải đi liền đâu mà anh khóc sớm vậy?"
"Anh sẽ dành bốn tháng này ở cạnh em 24/24, có chết cũng không tách em ra đâu"
"Rồi tới giờ học thì sao?"
"Thì anh qua lớp em học với em, anh không muốn xa em thật đó" – Off vừa nói vừa ôm em cứng ngắt như đứa nhỏ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích của mình, sợ bỏ ra một chút sẽ bị người khác lấy mất
Em thì phì cười với nhưng câu nói vô tri phát ra từ miệng anh, nhưng có thể sau này, khi em không còn được nghe anh lải nhãi thế này mỗi ngày sẽ nhớ anh chết mất.
Từ hôm đó, anh thường xuyên sang nhà em hơn, nói đúng hơn là ngày nào cũng tìm cớ này cớ nọ, không sang nhà em thì cũng lấy lí do mẹ anh mời em về mà kéo em sang nhà anh ăn cơm cho bằng được. Việc hai người suốt ngày bám dính lấy nhau chẳng khiến cho phụ huynh hai bên phiền lòng, ngược lại còn khiến họ có chút vui vẻ. Hai người con trai của họ từ những đứa trẻ chẳng muốn tiếp xúc với ai, bây giờ ngày nào cũng cười cười nói nói. Nhưng có điều hiển nhiên rằng, chỉ có mẹ Gun là nhìn ra được sự khác biệt trong mối quan hệ của hai người, nhưng bà không nói gì, bà cũng không có ý định phản đối, chỉ là bà biết em chưa đủ can đảm để nói ra, bà sẽ chờ đến khi nào em thật sự có dũng khí sẽ tự nói với bà. Riêng về gia đình Off Jumpol, quả thật ba mẹ anh chẳng mảy may nghi ngờ mối quan hệ của anh và em có gì hơn mức tình bạn, tình anh em thân thiết. Nhưng liệu khi ông bà biết, họ sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ hiện tại ông bà rất quý em, nhưng nếu biết thật sự em cùng con trai cưng của ông bà đang hẹn hò, ông bà liệu có còn yêu mến em như hiện tại? Hay sẽ chỉ trích nặng lời rằng em bệnh hoạn, dạy hư con trai ông bà, thật sự em không dám nghĩ tới, và có lẽ cả Off Jumpol cũng chưa có ý định thú nhận điều gì với ba mẹ, trước mắt là cho đến khi anh hoàn thành chuyến du học trở về, anh muốn mọi thứ cứ bình yên như thế mà trôi qua.
Một học kỳ thấy vậy mà trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Off Jumpol chẳng muốn thời gian trôi nhanh như vậy chút nào. Khối mười hai vì phải chuẩn bị cho kì thi đại học nên đã hoàn thành xong kì thi cuối kì vào tuần trước, riêng khối mười và mười một sẽ thi sau, điều đó đồng nghĩa với việc chưa đầy ba tuần nữa anh sẽ rời đi, vì lý do đó mà Off Jumpol mỗi ngày càng dính lấy em hơn. Gun đang trong giai đoạn chạy nước rút cho kỳ thi cuối kì của em. Mỗi ngày mọi người sẽ được nhìn thấy ở một góc nhỏ nào đó nơi thư viện hình ảnh một lớn ngồi chống cằm nhìn một nhỏ cặm cụi học bài.
"Papii, có lịch thi cuối kì của em rồi" – em vừa cầm điện thoại xem lịch thi của bản thân, nói xong em hồ hởi đưa điện thoại sang cho anh để anh xem
Off Jumpol nhìn ngày thi của em mà gương mặt không khỏi méo mó
"Anh sao vậy?" – em lo lắng liếc mắt nhìn anh
"12/5? Nhưng mà...hôm đó là ngày anh bay mà" – Off vừa nói vừa trầm mặt
Em lúc này mới sực nhớ ra, lịch thi công bố là 15/7, cũng là ngày anh đi, vậy mà em lại vô ý mà quên mất.
"Papii, không sao đâu. Hôm đó thi xong chắc chỉ mới bốn giờ, năm giờ rưỡi anh mới bay mà, em sẽ chạy ra kịp để tiễn anh mà" – em mỉm cười an ủi
Dù miệng nói vậy để động viên anh, nhưng thực chất chính em cũng sợ rằng sẽ không kịp, từ trường chạy ra sân bay cũng mất hết bốn mươi lăm phút nếu không kẹt xe, huống hồ giờ đấy là giờ cao điểm
Off cũng tinh ý mà nhìn thấy sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt em, anh bất chợt mỉm cười
"Em đừng buồn, không kịp cũng không sao, anh sang đến nơi sẽ gọi liền cho em, em phải giữ tinh thần thoải mái để làm bài thi thật tốt biết không?"
Anh biết lúc này không chỉ anh mà em cũng không vui vẻ gì, nếu anh cứ thế mà lầm lì buồn bã, sẽ kéo cả cảm xúc của em đi xuống, có khi còn ảnh hưởng đến việc ôn bài thi của em. Có lẽ em không ra kịp tiễn anh cũng tốt, anh sẽ đỡ phải quyến luyến, anh cũng không phải nhìn thấy em khóc, anh sẽ lại không nỡ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top