"Hôm nay tan học sớm, em muốn đi đâu? Đi ăn kem nhé? hay đi nhà sách?"

"Hôm qua vừa đi ăn kem, cũng vừa đi nhà sách, anh không chán à?"

"Đi với em thì không bao giờ chán"

Off Jumpol một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Gun Atthaphan, miệng luyên thuyên nói, nói xong thì cười hì hì trông thật ngốc nghếch.

Anh và em chính thức quen nhau cũng được hơn ba tháng, dù chẳng công khai nhưng dường như ai nhìn vào cũng biết được hai người là của nhau. Hỏi vì sao à, vì con người Off Jumpol kia ngoài giờ học ra thì có lúc nào là cách em được hai mét đâu, chuông báo hết tiết chưa được một phút đã thấy anh xuất hiện ở cửa lớp. Sáng thì bắt xe ôm qua nhà em để cùng em đi xe buýt đến trường, đến Tay Tawan nhìn vào cũng thấy Off Jumpol như bị điên, có ai đi học mà cồng kềnh như anh không chứ, nhưng biết sao được, có mấy ai bình thường khi yêu.

Vì sắp đến ngày thi cuối kì, nên gần đây dường như ngày nào em cũng sang nhà anh học bài, anh dù sao cũng là đàn anh nên có thể chỉ em những bài em không biết, chính vì đó mà ngày nào Off Jumpol cũng lấy lí do 'học bài' để kéo em về nhà anh, đến mức có ngày em vì bận không sang được mẹ anh liền thắc mắc mà hỏi han "hôm nay bé Gun không qua chơi à?", cũng chẳng biết từ khi nào, em dường như trở thành một đứa bé đáng yêu mà mẹ anh yêu quý. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Off Jumpol đang cùng em ngồi trong phòng anh làm bài tập, em thì cặm cụi tập trung vào mớ tập vở hỗn độn trên bàn, anh thì cũng tập trung, nhưng là tập trung nhìn em, đến mức em dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn 'cảnh cáo' anh vài lần, anh mới chịu thôi.

"Em lo lắng cho kì thi hả?" – Off hỏi han khi thấy em có vẻ trầm ngâm

Em khẽ gật đầu – "Hơi lo một chút, môn này em không tốt lắm, em sợ làm bài không được"

Off đưa bàn tay áp lên đôi má xinh đẹp của em trấn an – "Em là giỏi nhất trên đời, đừng lo quá, em làm được mà" – nói rồi anh nhanh nhảu hôm trộm em một cái rồi bỏ chạy xuống lầu, trước khi em kịp phản ứng gì, bỏ lại một Gun Atthaphan ngồi lại người đỏ như trái ớt.

Off trở lại với đĩa trái cây cùng hai ly nước cam, nghe tiếng mở cửa, em không cần nhìn lên nhưng đã lên tiếng gọi anh

"P'Off, bài này khó quá, chỉ em với"

"Nghỉ chút đi, em học ba tiếng rồi đó" – bước đến đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi tiện tay giật lấy cây bút trên tay em mà bỏ xuống

"Học ba tiếng mà em còn chẳng làm bài được nè" – mặt Gun ỉu xìu, liếc nhìn mớ bài tập Vật Lý chưa được giải xong

"Em ăn hết đĩa trái cây, uống hết ly nước cam, anh sẽ chỉ em làm bài. Em không ăn sức đâu mà học"

"Anh cằn nhằn cứ như ông cụ non vậy" – em trề môi lắng nghe một màn cằn nhằn không mấy vui vẻ của anh người yêu

Và từ đó, cái tên 'Papii' ra đời, theo như em nói, anh suốt ngày cằn nhằn dặn dò em như ba em ở nhà vậy, anh muốn thế thì em cũng chiều, em cho anh hẳn cái tên 'Papii' để anh làm ba em luôn. Anh còn nhớ ngày em nghĩ ra cái biệt danh nghe có vẻ kì lạ đó, em đã cười khúc khích cả ngày, rồi tự tán dương bản thân sao có thể nghĩ ra cái tên đáng yêu như thế, dù anh chẳng thấy đáng yêu chút nào. Thế nhưng rồi sau này cũng chẳng hiểu vì sao, anh cũng quen dần với cái tên đặc biệt đó, đến lúc em gọi anh là "P'Off", anh lại thật sự không quen.

Kỳ thi cũng nhanh chóng qua đi, hiển nhiên với sự chăm chỉ của em, cùng sự tận tình chỉ bài của Off Jumpol, em nhận ngay một bảng điểm khá hoàn hảo, nói là khá hoàn hảo vì môn em sợ nhất là Vật Lý chỉ được bảy điểm, nhưng với em, đó đã là cả một thành tích hiển hách rồi. Em cầm lấy bảng điểm, mặt mày niềm nở chạy ra cửa lớp, nơi có anh đã đừng chờ từ bao giờ

"Papii xem nè, em mừng muốn khóc luôn đó" – em giơ bảng điểm về phía anh như muốn khoe với anh một chiến công lẫy lừng

"Anh nói mà, em là giỏi nhất trên đời! Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đi thưởng cho em"

Nói rồi, một người lớn đan lấy tay một người nhỏ kéo đi, em chẳng biết anh đang đưa em đi đâu, em cũng chẳng quan tâm, vì chỉ cần đi cùng anh, đi đâu cũng được. Anh dắt em đến trạm BTS gần đó rồi đi thẳng đến khu trung tâm thương mại sầm uất nhất đất Bangkok. Em vui vẻ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết vào hàng quán này đến hàng quán khác, mãi một lúc anh lại thấy em đứng hồi lâu ngắm nghía một món gì đó trong tiệm trang sức

"Em xem gì đó?" – Off bước đến bên cạnh, tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn nãy giờ em đòi mua

Em nghe tiếng anh thì bỗng giật mình, ngước nhìn anh rồi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không có gì rồi cong chân chạy tiếp đến một cửa hàng bên cạnh

Hai con người tung tăng trong trung tâm thương mại, hết ăn uống rồi lại xem phim, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, vậy mà đã nuông chiều chạy theo em suốt hơn ba tiếng.

"Papii, em muốn chơi cái kia"

Em nói rồi toang chạy đến nơi em nhìn thấy, nhưng chưa chạy được đã bị người cao lớn kia nắm tay kéo lại, khiến em mất đà ngã hẳn vào anh.

"Sao anh kéo em?" - em bĩu môi tỏ ý giận dỗi, tay xoa xoa cái trán vừa va vào người anh

"Trễ lắm rồi em còn đòi chơi. Em xem mấy giờ rồi?" – Off Jumpol miệng trách móc, tay thì đưa lên xoa xoa trán em

Đến lúc này em mới nhìn lấy đồng hồ trên tay mình, chợt nhận ra chỉ xin mẹ đi chơi một chút, rốt cuộc là đến tận giờ này. Em rối rít kéo tay anh chạy ra khỏi trung tâm thương mại trở về nhà. Vì đã trễ nên BTS cũng có vẻ vắng hơn, đường về cũng mất hơn nửa tiếng, em vì mệt quá mà đã ngủ quên trên vai anh lúc nào không hay, suốt đoạn đường hôm đó, có một người ngồi ngắm nhìn một người ngủ say mà trong lòng không khỏi vui vẻ, anh tự ước rằng giá như anh gặp em sớm hơn, có khi cuộc sống của anh đã không tẻ nhạt như vậy, em bước đến để trở thành giai điệu của đoạn điệp khúc trong bài ca chán phèo của anh, nếu không có em, chắc bài hát ấy sẽ dở tệ đến cuối đời mất.

Về đến nhà, Gun nhanh nhảu chạy đến ôm lấy người phụ nữ đang ngồi xem ti vi ở sofa, gương mặt nũng nịu hối lỗi

"Mẹ, Gun xin lỗi, Gun về trễ"

Ánh mắt bà liếc nhìn cậu nhóc đang cọ cọ tóc lên vai bà, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất biết cách làm nũng, chẳng bao giờ có thể làm bà giận được lâu.

"Đi với ai đó?"

"P'Off ạ"

"Có dịp thì dắt thằng bé về nhà ăn cơm, mẹ muốn xem cậu nhóc kia là ai mà cậu chủ nhà này suốt ngày xin đi chơi cùng, trông cỏ vẻ thân thiết quá nhỉ?" – bà cười cười nói kèm thêm vài câu trêu ghẹo em

"Mẹ này"

Nói rồi em ba chân bốn cẳng ôm mặt ngượng mà chạy một mạch lên phòng

"Đã ăn gì chưa đó?"

"Con ăn rồi"

Em chuẩn bị rồi đi tắm rửa, vừa hay trong lúc đang tắm, em bất chợt phát hiện trên cổ mình xuất hiện thêm một vật mới lạ, chạy ào ra soi gương, chẳng phải là sợi dây chuyền khi nãy em đứng ngắm nghía cả buổi ở trung tâm thương mại sao, sao bây giờ nó lại nằm chễm chệ trên cổ em thế này, em thề có trời là em không hề lấy cắp nó đâu nhé. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu tại sao, em nhanh chóng mặc quần áo, chạy ùa ra ngoài ôm lấy điện thoại gọi điện cho ai kia

"Papii Papii, có cái này lạ lắm. Tự nhiên trên cổ em xuất hiện sợi dây chuyền. Em không biết nó ở đâu ra nữa" – Off vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nói liến thoắng không ngừng

"Em thích không?" - anh chỉ cười cười đáp lại

"Thì cũng thích, nhưng mà...Em không biết nó của ai hết. Hay mai em mang ra trả lại nhé"

"Là của em chứ của ai"

"Em đâu có mua, sao là của em được" – cậu một mực cãi lại

Anh chẳng biết phải nên nói là do em ngốc hay thật sự không biết, còn ai khác ngoài anh mua cho em

"Em không mua, nhưng mà anh mua. Anh mua cho em"

"Au, sao anh lại mua cho em, sinh nhật em chưa đến mà"

"Anh đã nói hôm nay là đi thưởng cho em rồi mà. Vì em thi giỏi đó"

"Nhưng mà...sao anh biết được em thích nó"

"Chỉ cần là chuyện của em, anh đều biết hết" – nói rồi anh mỉm cười nhẹ với em

Em ở đầu dây bên kia thì cảm động đến rưng rưng rồi, vốn dĩ em chỉ thấy sợi dây khá đặc biệt nên để mắt, trong tủ cũng bày biện khá nhiều sản phẩm nhưng anh lại có thể biết em là đang thích cái nào mà mua cho em. Anh bỗng nhiên thấy em khóc thì rối rít hết cả lên

"Em bị sao vậy? Sao lại khóc? Em không khỏe hả?"

"Tại anh đó" – vừa nói xong em dứt khoát cúp máy, để lại cho anh cả một bầu trời lo lắng

Nhưng rồi vừa định nhấn nút gọi lại cho em, thì em đã gửi tin nhắn đến.

- "Papii ngủ ngon. Cảm ơn anh!"

Tin nhắn vỏn vẻn chỉ bấy nhiêu, nhưng cũng đủ khiến anh bớt lo lắng phần nào, anh biết rằng em đang vui, và điều đó làm anh hạnh phúc.

- "Em ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top