"Sữa của em" – Off Jumpol một tay quải balo, một tay đưa hộp sữa dâu ra trước mặt cho Gun Atthaphan

Gun Atthaphan vui vẻ nhận lấy như một thói quen hằng ngày. Sau cái ngày anh trở thành 'bạn' của em, anh vẫn đều đặn mỗi sáng mua cho em một hộp sữa, nhưng chẳng phải là lén lút để vào ngăn bàn, mà trực tiếp đến tìm để đưa cho em, thậm chí còn muốn đứng nhìn em hút sạch hộp sữa kia rồi mới chịu về lớp.

"Em uống hết rồi" – em đưa hộp sữa đã cạn sạch ra lắc lắc trước mặt anh

"Ừm, anh về lớp, em học vui" – nhẹ mỉm cười rồi đưa tay xoa xù mái đầu hạt dẻ của em, xong liền cong chân chạy mất như vừa mới làm chuyện xấu

Giờ giải lao anh lại sang tìm em, đi cùng em đến mọi nơi trong trường, hay đưa em đến căn tin mua cho em cái gì đó bỏ vào bụng, hoặc chỉ đơn giản là cùng em ngồi ở một băng ghế đá nhỏ nào đó nơi góc sân, trò chuyện hay chỉ im lặng nhìn em học bài. Đến giờ tan học lại cùng em dạo bước, rong ruổi trên những đoạn đường tấp nập của thị thành trở về nhà.

Những điều tưởng chừng như vô cùng nhạt nhẽo đó, nhưng anh và em đã trải qua cùng nhau thấm thoát cũng một năm. Mọi người ai cũng có thể nhìn ra tình cảm của anh dành cho em, chính em cũng không ngu ngốc mà không biết, thế nhưng hỏi vì sao anh không một lời tỏ bày để cùng em có một mối quan hệ mới, thì có lẽ là anh sợ, anh sợ em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận một cái gì đó mới, anh sợ em vẫn còn ám ảnh chuyện gia đình.

Ba mẹ em đã ly hôn từ lâu, em đã tự mình chứng kiến từ những ngày ba còn yêu thương mẹ, đến lúc ba chẳng còn chút động lòng nào trong đáy mắt khi nhìn thấy mẹ khóc lóc đến khổ sở, em hiểu ra rằng chẳng có gì trên đời là vĩnh cửu, cả tình yêu cũng vậy, hôm nay mình yêu họ chưa chắc rằng một năm, hai năm hay mười năm nữa vẫn thế, có khi ngay ngày mai đã chẳng còn cảm xúc gì khi gặp nhau không chừng. Chính vì điều đó mà em luôn tự biết cách sống một mình, em khép mình vào sự cô đơn do chính em tạo ra. Cho đến khi em gặp anh. Off Jumpol đã từ từ bước vào cuộc sống em, trở thành một người bạn mà em có thể dựa dẫm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, có lẽ em vẫn sẽ sợ một ngày anh cũng sẽ không còn bên cạnh em, cũng như cách ba em rời bỏ mẹ.

Nhưng hôm nay, có lẽ do sự động viên của Tay Tawan, Off Jumpol muốn thử một lần, dù có bị em từ chối, còn hơn là cứ mãi mãi nằm trong vòng fanzone của em. Anh đứng đợi em trước cổng trường, đến khi thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc của em bước đến gần, Off trở nên lúng túng như vừa làm chuyện xấu, em vốn tinh mắt nên cũng nhìn ra thái độ khác lạ của anh hôm nay

"Nay anh sao vậy? Không khỏe hả?" – em đưa tay sờ trán anh như để kiểm tra xem anh có bệnh không

"Anh không sao! Em đói không? Mình đi ăn đi"

Em còn chưa kịp gật đầu đã bị anh nắm tay kéo đi, hành động anh nhanh đến mức khiến em cũng bất ngờ đôi phần. Anh dắt em đi đến quán quen anh và em thường ăn, nhưng suốt buổi cũng chẳng nói với em câu nào, dù mọi ngày anh là người luôn luyên thuyên mọi thứ với em, kể em nghe ngày hôm nay của anh thế nào, rồi lại hỏi em hôm nay của em ra sao. Bữa nay lại im bặc chẳng nói chẳng rằng khiến em vô cùng khó hiểu. Ăn xong, anh vẫn tiếp tục giữ im lặng đi cạnh em dọc theo vỉa hè vắng người, đến lúc em chẳng chịu nổi bức rứt vì sự khó hiểu của anh nữa mà lên tiếng

"Hôm anh anh bị làm sao vậy? Anh chẳng nói chẳng rằng gì, anh đang giận em hả?"

"Không...không có. Chỉ là..." – Off nghe em nói thì sợ em hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích, nhưng rồi lại ngập ngừng

"Anh có chuyện muốn nói"

Em giương đôi mắt trong veo nhìn anh như đang tập trung nghe anh nói

"Chuyện là anh..."

"Anh thế nào?"

"..."

"Anh không nói là em về đó nha"

Đợi mãi cũng chẳng thấy anh lên tiếng, Gun giận dỗi quay lưng bỏ đi

"Anh thích em. Anh...muốn ở bên cạnh em" – Off Jumpol gấp rút thốt ra lời nói trong lòng vì sợ em sẽ đi mất

Lời nói của anh thành công giữ em lại, em giữ nguyên tư thế quay lưng về phía anh một lúc. Off thấy em gần như bất động, không phản ứng gì với lời nói của anh, anh nghĩ có lẽ em từ chối, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nói cách nào để anh không quá buồn chăng? Chắc là thế rồi, nghĩ đến đây gương mặt Off Jumpol cũng dần ủ dột.

"Em có từ chối cũng sao đâu...Em đừng khó xử" – anh nhẹ nhàng nói khi đã vài phút trôi qua em vẫn chưa có phản ứng nào. Anh cũng không dám tiến lên nhìn em, anh sợ em sẽ khó xử, và cả anh cũng sẽ đau lòng hơn khi đối mặt với lời từ chối của em

"Em..."

"Anh chờ em được không?" – bất ngờ em quay lưng lại, nhìn anh với ánh mắt phủ một màng nước mỏng

Anh đứng đờ ra nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của em, vốn vẫn chưa hiểu ý em là gì

"Em vẫn còn sợ lắm, em sợ em sẽ giống mẹ. Em..." – em nói đến đâu, nước mắt theo từng cơn uất ức mà rơi ra

Em khóc, hiển nhiên người không chịu nổi là Off Jumpol, anh bối rối đến tay chân cuốn cuồn chẳng biết phải nên làm gì, một lúc anh mới lấy hết dũng khí mà ôm lấy em, ôm lấy con người đang cúi gầm mặt mà nức nở kia vào lòng.

"Em đừng khóc, anh sẽ đợi em, đến khi em sẵn sàng"

Cứ thế họ ôm nhau như thế đến khi em thật sự ngưng khóc, em chợt nhận ra anh ôm em cứng đến thế nào, khẽ bật cười

"Anh ôm em cứng vậy em chết ngạt đó"

Anh giật mình buông lỏng vòng tay – "Anh xin lỗi, em có sao không? Tại anh..."

"Em muốn ăn kem" – anh còn chưa kịp nói hết lời xin lỗi, em đã nắm lấy tay kéo anh đến hàng kem gần đó

Em vô tư lựa cho mình vị kem yêu thích – "Anh thích vị nào?"

"Socola"

"Em thì thích dừa, anh nhớ nhé"

Em là đang từng chút một tìm hiểu sở thích của anh, và cũng từng chút một muốn anh biết về em. Có lẽ em hiện tại chưa thật sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng em muốn cả anh và em hiểu nhau hơn, vì đối với em, anh có lẽ thật sự đã trở thành một người đặc biệt rồi, đặc biệt hơn bất kì ai.

.

"Mai thi xong rồi, em muốn đi đâu chơi không?" – Off vô tư hỏi em trên con đường quen thuộc đi học về

"Biển, nhưng lâu rồi em chưa được đi. Mẹ bận quá" – em vừa nói mặt mày vừa rũ xuống buồn thiu

Anh nghe xong thì đắn đo một lúc – "Biển thì anh chưa thể đưa em đi lâu, nhưng đi một ngày thì chắc là được"

"Thật không anh?" – nghe đến đây Gun liền thay đổi sắc mặt 180 độ, chẳng ai nghĩ hai giây trước gương mặt này đã ủ dột thế nào

Anh thấy em vui cũng mỉm cười gật gật đầu trả lời

"Một ngày cũng đủ rồi, em nhớ biến lắm"

"Vậy cuối tuần anh đi cùng em"

"Anh hứa nha"

Em đưa ngón út nhỏ nhỏ của mình ra trước mặt anh, Off Jumpol bật cười rồi cũng chiều ý mà ngoéo ngón út vào như lời hứa với em.

Gun gật gật mái đầu nhỏ hài lòng, miệng cười toe toét lộ cả hai chiếc má lúm xinh đẹp đến động lòng người.

Như lời hứa, ngày cuối tuần ấy, có hai cậu nhóc cấp ba tự mình lên chuyến tàu lửa, đi thẳng đến vùng biển Pattaya. Hôm đó có một anh nắm tay em rong ruổi khắp mọi 'mặt trận', cùng nhau ăn tất thảy những món mà chúng ta thấy ngon, cùng chạy bộ mệt rã người đến bờ biển để kịp đón chút hoàng hôn chiều muộn, cùng đùa giỡn mệt lã dọc bờ cát đến mình mẩy cũng đầy bụi bặm.

"Em đồng ý"

"Chuyện gì?"

"Hẹn hò với anh"

Và cũng có một câu trả lời nghiêm túc cho lời tỏ tình của anh, có hoàng hôn chứng giám cho lời đồng ý của em ngày hôm đó, ngày anh và em chính thức có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top