๑๐

"Em nhìn kìa, bộ phim anh đóng đang lọt rating top đầu cả nước rồi đó" – Off vừa hào hứng vừa đưa điện thoại trước mặt em mà cười tít mắt

Em liếc nhìn rồi mỉm cười nhìn anh – "Em đã nói là anh giỏi mà"

"Nhưng mà dù sao cũng chỉ là vai nhỏ"

"Papii! Dù là vai lớn hay nhỏ, vai chính hay phụ, anh cũng đã góp một phần làm nên thành công của bộ phim, anh phải vui chứ"

"Thì anh vui mà, hôm nay anh cực kì vui. Anh sẽ dắt em đi ăn, em muốn ăn gì?" – Off Jumpol nói liến thoắng, chưa kịp nghe em trả lời đã kéo tay em rời khỏi nhà

"Mẹ ơi, hôm nay con đi ăn cùng Gun, không ăn cơm nhà nha mẹ" – trước khi đi còn không quên nói vọng vào nhà với mẹ

Bộ phim mà Off Jumpol quay cách đây nửa năm, hiện tại chỉ mới phát được ba tập, nhưng đã lọt vào top một rating cả nước trong thời gian qua. Dù rằng anh chỉ đảm nhận một vai khá nhỏ trong phim, nhưng cũng có thể nói diễn tâm lí khá nặng, nên Off Jumpol cũng xem như là một diễn viên được đánh giá là thực lực khi bộ phim được công chiếu. Vừa hay, vai diễn của anh được một đạo diễn có tiếng để mắt, ông là vị đạo diễn xuất thân từ công ty GMM, cũng được xem là một trong những công ty giải trí hàng đầu Bangkok. Và cứ thế, cơ hội của Off Jumpol ập tới, vị đạo diễn ấy ngỏ ý mời Off Jumpol tham gia dự án phim tiếp theo ông với tư cách là diễn viên khách mời, vì lí do Off Jumpol không phải nghệ sĩ trực thuộc GMM. Và hiển nhiên, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết Off Jumpol đã phấn khích đến độ nào khi nghe được lời mời, còn nhớ hôm đó sau khi nghe điện thoại từ vị đạo diễn, anh đã hét toáng lên mà chạy vòng quanh nhà, hết khoe với ba rồi lại khoe với mẹ, còn phóng xe thẳng đến nhà em dù đã mười một giờ tối, chỉ để khoe với em rằng anh vừa mới nhận lời mời đóng vai chính từ vị đạo diễn của GMM.

Thời gian sau đó, Off Jumpol hiển nhiên là bận rộn hơn, lịch trình cũng trở nên dày đặc theo lịch quay. Vì biết đây là cơ hội tốt, anh cũng chẳng dám làm gì phật ý đạo diễn, Off Jumpol luôn là người đến đoàn sớm nhất để chuẩn bị, thậm chí những ngày không có cảnh quay, anh cũng lên đoàn, sẵn tiện mang thêm đồ ăn cho mọi người, vì theo lời Gun từng nói với anh.

"Anh biết lấy lòng một chút, người ta sẽ đối tốt với anh hơn"

Vì đảm nhận vai chính, cảnh quay của Off khá nhiều, có nhiều ngày liên tiếp anh phải quay từ năm giờ sáng đến tận một, hai giờ đêm. Và có lẽ chuyện này cũng khiến anh có chút lo lắng, Off đã nhiều đêm nhìn thấy mẹ vì đợi cửa anh mà ngủ quên trên sofa phòng khách, dù nhiều lần anh đã bảo rằng mẹ cứ ngủ, nhưng bà là mẹ, bà làm sao ngủ ngon khi anh chưa về.

Một ngày đẹp trời, Off Jumpol lấy hết sức bình sinh để xin phép ba mẹ

"Con muốn xin phép dọn ra ở riêng ạ" – Off Jumpol là đang ngồi đối diện hai vị phụ huynh

"Không được" – là mẹ anh

"Con thật sự muốn vậy à?" – người đàn ông đang chăm chú vào chiếc ipad trên tay thì có vẻ điềm tĩnh hơn

"Dạ, thời gian này con quay phim về rất khuya, con sợ về như vậy ảnh hưởng ba mẹ. Với lại...con muốn ở gần phim trường để tiện đi lại"

"Ừm, nếu con quyết vậy thì ba ủng hộ"

"Mình à!" – người phụ nữ gắt gỏng phán đối chồng mình

Sau đó bà quay sang đứa con trai đang bên cạnh – "Con ra ngoài sống một mình vậy rồi ai chăm sóc cho con"

"Mẹ! bốn năm ở Hàn con vẫn sống một mình tốt mà, mẹ không cần phải lo"

"Nhưng mà..."

"Bà đừng có bao bọc nó nữa, cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, bà để nó quyết định cuộc sống của nó đi"

"Với lại..." – Off ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó

"Con xin cho Gun ở cùng với con được không ạ? Nhà em ấy xa trường quá, đi học hơi khó..."

"Mẹ thấy được đó, dù gì hai đứa cũng thân nhau lâu rồi, thằng bé cũng là đứa tỉ mỉ, có Gun ở cùng con mẹ yên tâm hơn" – Off còn chưa nói xong mẹ anh đã lập tức xen lời

Tiếp đó là người đàn ông bỏ lên lầu mà không nói thêm lời nào, chừng vài phút sau, ông trở xuống rồi đặt lên bàn chùm chìa khóa.

"Nhà của con"

"Của con?"

"Ba mua lâu rồi, ba cũng không định cho con bây giờ, nhưng nghe con nói ở cùng Gun, nên ba đưa luôn để hai đứa ở cho thoải mái, thuê nhà lại chật chội"

"Nhưng mà...ba không cần phải mua cho con một căn nhà như thế đâu"

"Đừng có tưởng bở, đi làm có tiền rồi trả tiền lại cho ba. Coi như là ba mua trước dùm con thôi. Cầm lấy đi" – nói rồi ông đẩy chìa khóa về phía Off Jumpol

Tối đó, Off Jumpol ngồi cùng em ở công viên mà mặt mày cứ đăm chiêu nhìn đâu đâu khiến em cũng tò mò.

"Papii! Papii!" – em vừa gọi vừa huơ huơ tay trước mặt anh gây sự chú ý

Khi thấy anh giật mình quay sang nhìn mình, em lo lắng hỏi han – "Anh làm sao vậy? Không khỏe hả?"

"Gun nè"

"Hửm?"

"Em...dọn ra ở cùng anh nha"

"Hả?" – em há hốc mồm như thể chưa tin vào những gì mình vừa nghe

"Em ở cùng anh nha" – anh nhắc lại lần nữa

"Anh điên hả? Sao mà được, nhà anh còn ba mẹ, sao em qua ở cùng được"

"Không phải, ý là cả hai chúng ta cùng dọn ra ngoài ở chung"

"Papii, anh đang nói sảng hả?" – một lần nữa em cau mày khó hiểu

"Anh nghiêm túc đó, hôm nay anh xin ba mẹ ra ở riêng, ba mẹ cũng đồng ý rồi, anh cũng xin ba mẹ ở cùng em"

Anh móc trong túi ra chìa khóa nhà mà ba đưa – "Ba còn mua sẵn nhà cho anh nữa, anh cũng không biết ba mua từ khi nào"

Em trầm ngâm nghe anh nói – "Nhưng mà...còn mẹ em, sao em để mẹ sống một mình được?"

"Em không cần lo, khi nào thích em về thăm mẹ cũng được mà, với lại nhà em cũng xa trường, ngày nào anh cũng thấy em đi học mất cả tiếng đồng hồ, coi như là em ở kí túc xá để đi học đi"

Tối đó, có một Gun Atthaphan nằm gác tay lên trán đến tận nửa đêm để suy nghĩ về lời đề nghị của Off Jumpol, vì khó ngủ, em bèn ôm gối chạy qua phòng mẹ, con chuột nhỏ rón rén vào phòng rồi nhảy lên giường rút vào chăn từ lúc nào

"Sao đây?" – giọng người phụ nữ ôn tồn hỏi, mắt bà vẫn nhắm nghiền

"Mẹ chưa ngủ ạ?" – em giật bắn mình vì ngỡ mẹ mình đã ngủ

"Mẹ ngủ rồi, nhưng có con chuột nào đó lục đục làm mẹ thức"

Em vội quàng tay ôm lấy mẹ chui rút vào lòng bà, bà cũng thuận thế vuốt vuốt tấm lưng em – "Gun xin lỗi"

"Con có chuyện gì hả?"

Em vẫn một mực lặng im, mẹ cũng giữ im lặng kiên nhẫn chờ đợi em, đến mãi một lúc em mới chịu cất lời

"Nếu con xin mẹ...cho con ra ở riêng, mẹ có đồng ý không ạ?" – em cố bình tĩnh nói nhỏ hết sức có thể

Mẹ có chút bất ngờ, nhưng vẫn dùng tông giọng rất đỗi dịu dàng đáp lời em – "Con muốn dọn ra ở riêng?"

Em gật gật đầu trong lòng mẹ

"Con muốn bỏ mẹ hả?"

"Không, không có" – em lắc đầu nguậy nguậy khiến mẹ bật cười – "Chỉ là..."

Mẹ cười rộ lên một hơi dài – "Mẹ dỡn thôi! Có gì nói mẹ nghe"

"Nhà mình xa trường quá, nên P'Off muốn con ở gần trường để tiện đi học"

"Con sẽ ở cùng Off?"

Em gật đầu – "Dạ...nhưng nếu mẹ không cho thì Gun sẽ không đi đâu"

"Ai nói mẹ không cho?"

Em mở to mắt ngước lên nhìn mẹ - "Mẹ đồng ý ạ?"

"Thật ra mẹ cũng tính nói con ra kí túc xá ở, nhưng mẹ lại không yên tâm con ở một mình. Nhưng bây giờ con nói con ở với Off, mẹ còn lí do gì mà không cho nữa"

"Nhưng mà...Gun sợ mẹ ở nhà một mình buồn"

"Thì đúng là có buồn, nhưng cuối tuần Gun về thăm mẹ, dắt cả Off về nữa, lâu rồi mẹ chưa gặp thằng bé"

"Mẹ cho phép Gun thật ạ?" – em dường như vẫn chưa tin việc xin phép mẹ lại dễ dàng như vậy, em còn tưởng mẹ sẽ nhất quyết không cho em ra ở riêng, vì từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ em sống xa mẹ quá ba ngày cả

Mẹ cười ôn hòa gật đầu – "Thật, Gun của mẹ lớn rồi, mẹ tin con sẽ tự lập tốt"

"Gun cảm ơn mẹ!" – em mừng rỡ ôm chặt mẹ, một lần nữa chui vào lòng mẹ như ngày bé em hay làm

"Mẹ vẫn chờ Gun đấy nhé!"

Câu nói của mẹ khiến em chững lại, em biết mẹ đang nói gì, mẹ là đang chờ ngày em có đủ can đảm để nói với mẹ về mối quan hệ của em và Off Jumpol. Em cũng dường như đoán ra được mẹ đã biết chuyện, cũng vài lần có ý định thú nhận với mẹ nhưng rồi cũng không có đủ gan. Em biết mẹ là người yêu thương em nhất, mẹ sẽ luôn ủng hộ em dù em có như thế nào, nhưng em lại sợ, sợ rằng sâu trong thâm tâm bà sẽ thất vọng, thất vọng vì có đứa con trai như em, em sợ rằng rồi sau này khi mẹ được bạn bè hỏi về em, mẹ sẽ ngại mà không dám trả lời, em rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top