The night before wedding

Gun thở dài, nhìn cánh cửa gỗ nâu trầm trước mặt, cứ đưa tay lên định gõ lại ngập ngừng hạ xuống. Bên trong vọng ra tiếng người huyên náo, phỏng chừng không khí thật vui vẻ. Hít vào một hơi thật sâu, kéo khóe môi lên thành một nụ cười, cố gắng để nó trông thật tự nhiên, em mạnh dạn gõ ba tiếng, hồi hộp chờ đợi.

"Tới đây!"

Giọng nói quen thuộc vọng ra thật rõ ràng. Mới nghe mà hình như nhịp tim em đập trật một nhịp, nhưng em không để nụ cười méo mó đi chút nào. Cười thầm, em tự thấy bản thân thực sự là một diễn viên tài năng.

Tiếng bước chân dồn dập tới gần, tiếng tít tít từ ổ khoá tự động, chưa bao giờ đối diện với cánh cửa này em lại có nhiều lo lắng đến như thế. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh đứng ở đấy, đối diện em, bốn mắt nhìn nhau, trong em có chút run rẩy. Dù cố gắng giữ nét cười thật tự nhiên, nhưng trái tim em lại sợ hãi muốn chạy trốn. Thế nhưng cơ thể vẫn bất động, dù cho trong đầu cả ngàn tiếng hét Hãy quay đi, chạy ngay đi, em vẫn một mừng đứng lại, đối diện với anh. Là thế, Gun chưa bao giờ thực sự nghe lý trí lên tiếng, bởi khi ở cạnh anh, con tim em sẽ luôn chiến thắng trong cuộc chiến đấu lý, nhưng sự thật là nó lại là đứa thua thảm hại, thua trước anh, trước trái tim không thể vì em mà rung động, cũng sẽ không vì trái tim em mà chịu đập chung nhịp.

"Gun? Anh còn tưởng em sẽ không tới."

"Tới chứ! Có điều, không có mang theo quà đâu nha!"

Em cười cầu hoà, thể hiện chút nét tinh nghịch như Gun bình thường vẫn hay làm thế, hi vọng anh không nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của em lúc này. Gun là diễn viên, em biết kiềm chế cảm xúc, em phải tỏ ra thật bình thường. Off Jumpol ở nhà nhưng vẫn thoang thoảng hương nước hoa dịu nhẹ, là hương Gun nói em thích, anh cũng đã dùng nó mấy năm nay, khiến Gun thực sự muốn nghiện.

"Vẫn dùng Chrome à?"

"Ừm, dễ chịu, em Jamin cũng thích."

Trong em như có cái gì vỡ ra. Gun hơi cúi đầu, không để anh nhận ra mắt em xao động, cũng không để anh nhìn thấy vẻ mặt em đang không tự nhiên. Gun cảm thấy ghen tị, em muốn ích kỷ mọi thứ của Off, mọi thứ liên quan đến em, anh đều không được chia sẻ cho ai khác.

Nhưng không phải cứ em muốn là được...





















Tiệc độc thân, căn hộ nhỏ của anh chật kín, đều là hội bạn thân cả hai đã gắn bó bao năm nay. Ai cũng vừa nốc một đống bia, chưa đủ say, nhưng cũng đã ngà ngà, tinh thần lên rất cao, luyên thuyên vài chuyện mà cũng trở nên ầm ĩ. Trên sàn lăn lóc rất nhiều lon bia, Newwiee dường như là người uống nhiều nhất, cái miệng hoạt động hết công suất, nói liên tục. Tay Tawan cũng hùa theo mấy trò con bò của New, cứ người tung người hứng, Krist cũng cười theo từng trò hai người làm.

"A, Gun!" Newwiee đang múa máy điệu kì dị nào đấy bất chợt trông thấy em.

Cười một cái thay cho lời chào, em tùy tiện ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Krist. Tawan đẩy cho em một lon bia, tươi rói hất mặt ý muốn em uống phạt liền. Gun cười, gạt lon bia sang một bên, cao giọng lên tiếng.

"Uống rượu đi! Tiệc độc thân gì mà lại toàn bia nhẹ hều thế này! Papii, nhà anh có rượu chứ?"

"Ngày mai là ngày quan trọng, đừng chuốc nó say. Uống bia nhẹ nhàng thôi!" Tawan khổ sở dỗ Newwiee cũng đang háo hức muốn được uống rượu ngoan ngoãn một chút, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Được, uống rượu đi!" Krist vứt vỏ lon đã hết cạn, hướng Gun đồng tình.

Gun gật đầu, tiến thẳng vào bếp, mở ngăn tủ trên cùng, lấy ra một chai Vodka, nhanh chóng, gọn ghẽ. Gun tới đây không thường xuyên, nhưng có vài thứ khiến em phải lưu tâm. Như chai rượu này nằm trong một ngăn tủ chẳng mấy khi mở ra, nhưng Gun biết, rằng anh cần nó lúc nào.

"Vãi! Bạn tôi, nhà mày cũng có rượu hả?" Tawan ngạc nhiên trước chai rượu đang nằm ngay ngắn trên bàn, dí đầu Newwiee đặt nằm lên đùi mình, dỗ vào giấc ngủ.

"Chỉ khi nào buồn tao mới uống thôi!" Off cười khổ, ngồi xuống đối diện Krist.

Gun mở nắp, rót cho mỗi người một cốc, đòi nâng li chúc mừng Off thoát ế, sau đó thì chỉ ba người là uống cạn. Đầu lưỡi cảm nhận chất lỏng vừa cay vừa đắng ngập đầy khuôn miệng rồi trôi xuống cuống họng sau đó đổ vào dạ dày, không ngon. Thế nhưng em vẫn cầm chai lên, lại rót đầy cái li trước mặt. Động tác cứ như một cái máy được lập trình, cứ rót lại uống cạn, không cần cảm nhận, cũng không muốn có thời gian rảnh rỗi. Giờ ngẩng lên, đối mặt với nhau cũng chẳng biết nói gì, tự dưng lại thấy ngượng ngùng. Rõ là đã từng chẳng câu nệ nhau chuyện gì, gặp chuyện trời ơi đất hỡi gì cũng có thể kể, thế mà hôm nay lại chẳng thể đối mặt nhau một cách bình thường được nữa.

Gun uống, đều đặn từng li. Rượu rất nồng, dòng nước chảy vào tâm hồn muốn cuốn sạch đi nỗi đau đã thành vết thương nhỏ máu trong tim. Hơi men nồng đậm sộc lên não, muốn làm phai đi từng kỉ niệm đẹp đẽ em gìn giữ bấy lâu. Trong tim cũng cất, trong ký ức lại càng lưu giữ rất nhiều. Nhưng giữ lại nhiều, thì nhớ lại nhiều, mà đau lòng cứ thế tăng lên, chồng chất, đè nén.

Em chưa tắt đi nụ cười. Dường như cố giữ mãi, thì cũng quen, mà cũng không khóc được, không muốn khóc. Trong dạ dày quặn lên từng nhịp đau thắt, nhưng Gun vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, khoé mắt long lanh nhưng không thấy rơi xuống dòng lệ nào. Off quen rồi, quen em vui vẻ, quen em hay cười, vậy nên Gun sẽ không khóc, sẽ không để anh thấy em không vì điều anh mãi chẳng hiểu.




















Gun không biết vì sao mọi người không ai lên tiếng nữa. Gun không cảm thấy mình say, em rất tỉnh. Không ngẩng mặt lên, nhưng em biết Newwiee lúc này say bét nhè đang say ngủ trên đùi P'Tay rồi. Tawan thì chỉ bình lặng trông coi giấc ngủ cho người yêu bé nhỏ. Trông như hai người này sẽ chỉ mãi đặt nhau trong 'friendzone', thế mà giờ lại danh chính ngôn thuận nắm tay nhau trải qua năm tháng mặn nồng. Krist trầm lặng từ khi Gun đến tới giờ, cũng chỉ chăm chăm vào chai rượu trước mặt, đều đặn như em lúc này. Thi thoảng lại điện thoại lên, màn hình bật sáng, say đắm nhìn ngắm rồi lại tắt đi, im lặng tiếp tục uống. P' Sing đi du học rồi, trước khi đi cũng không thể hiện chút tình cảm nào, đi rồi thì mất hút, bạn bè cũng hiếm khi liên lạc, chắc hai người ấy cũng chỉ đến thế thôi. Còn Off Jumpol, Gun thở dài, không muốn ngẩng lên ngó thử làm gì, lại rót đầy một li, làm một hơi dứt khoát.

Em uống nhiều như thế, anh cũng không có phản ứng gì.

Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng ấy chỉ kéo dài độ hai mươi phút, vì Newwiee say không ngoan cho lắm, tự dưng lại dậy đòi uống tiếp, nên Tawan lên tiếng kết thúc bữa tiệc, thu dọn đồ giải tán.

Nhạt nhẽo. Gun đứng dựa vào bồn hoa, nhìn từng con người lên xe taxi ra về. Gió đêm mang theo hơi ẩm, sương cũng xuống dày một chút, Gun rùng mình mấy cái liền. Đứng bên đường nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi, gần đấy có mấy cái taxi vẫn còn sáng đèn, nhưng em cũng chỉ đứng nhìn mấy tấm biển taxi rất lâu, sau đó không hiểu sao lại xoay người trở vào trong.





















Dừng lại trước cửa gỗ nâu trầm quen thuộc một lần nữa, em thấy lòng mình hoàn toàn trống rỗng. Rượu mạnh đấy, nhưng em không say. Gun tỉnh táo tới mức em biết em đang làm gì, sẽ làm gì và còn chuẩn bị cho rất nhiều tình huống sắp xảy đến, nhưng em vẫn chọn làm tới, không sợ hãi, không chạy trốn. Gõ lên cánh cửa ba tiếng, trong không gian tịch mịch bốn bề, trái tim Gun nhảy dựng lên khi nghĩ đến hành động sắp tới mình sẽ làm.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, chỉ vừa thấy bóng dáng anh bước ra từ sau cánh cửa, em vội ôm lấy, vươn đôi môi chạm lên môi anh, dùng lưỡi để cạy mở khuôn miệng, kéo anh vào một nụ hôn sâu thực sự. Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai ở ngoài đời, không kịch bản, không tín hiệu, tất cả chỉ là một phút bộc phát, như ngọn lửa âm ỉ giờ đây cháy lên phừng phừng. Gun vụng về, em chưa hôn kiểu này bao giờ cả, một phần cũng vì em run quá, nên từ chủ động tấn công, chỉ chớp mắt đã bị Off giữ lấy cổ mà tấn công lại, bắt lấy cái lưỡi vụng về của em mà dẫn dắt, mà quấn lại với nhau. Gun đã nghĩ mình sẽ bị đẩy ra, sẽ nhận lại ánh mắt giận dữ của anh, em chuẩn bị tinh thần cả rồi, nhưng Off lại không phản ứng như thế. Sự đáp trả của anh khiến em ngỡ ngàng, như mình đang mơ, như em thấm men say nhiều quá nên bị ảo giác rồi chăng!

Dứt khỏi nụ hôn sâu đầu tiên, Gun mở mắt, em nhìn thẳng anh, cố tìm kiếm chút giận giữ hay chút hối hận vì hành vi không kiểm soát vừa rồi, nhưng cuối cùng đôi mắt ấy lại trong như nước, phản chiếu lại hình ảnh của em một cách xinh đẹp và dịu dàng nhất.

"Em uống nhiều quá rồi, chỉ hôn em thôi mà anh còn muốn say."

"Hôm nay anh bắt buộc phải say."

Off không giận em thì em chẳng sợ điều gì nữa cả. Em xấu tính, em ích kỷ, em vô liêm xỉ, thế nào cũng được, nhưng em không cam lòng để anh xa em dễ dàng như thế. Gun say rồi, say lắm rồi mới dám làm ra hành động thế này.

Một lần nữa nhắm mắt lại, tìm lấy đôi môi anh, gấp gáp nhưng lại thành thạo hơn lần trước, em biết Off hài lòng. Gun không phải một đứa ngốc, kinh nghiệm diễn xuất khiến em có thể tiếp thu rất nhanh những thứ mới. Như bây giờ, em đã biết vờn cái lưỡi của Off Jumpol, trước khi dứt ra còn bắt lấy môi anh mà cắn một cái.

Off, cũng say rồi.

Cái hôn đầy khiêu khích ấy khiến tâm trí anh không còn chút tỉnh táo nào, chỉ thấy con người trước mặt khi say thực sự rất quyến rũ. Trong lòng xao động một chút, ngứa ngáy đôi chút. Kĩ thuật hôn của Gun không giỏi, chẳng khác gì mèo con đang cố hóa cọp, vừa uyển chuyển vừa hoang dại. Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là Gun còn biết cắn môi anh khiêu khích, không thể kìm chế nổi.

Nhấc bổng em lên, Off thở ra một hơi nóng bỏng, phả vào cần cổ em đầy kích thích. Gun quàng tay qua cổ anh, một nụ hôn dài vào đến tận phòng ngủ.

Đèn tắt.

Quần áo từ từ rời xa thân thể.

Gun cảm nhận rất rõ từng va chạm nhỏ, từng xúc cảm hạnh phúc ập tràn đến.

Trong từng nhịp sóng tình, Gun thấy, lóe lên một thứ ánh sáng. Là một vật kim loại nhỏ, trơn nhẵn, lướt qua làn da em.

Nhưng, vật nhỏ xinh đẹp ấy chẳng khác nào lưỡi dao, mỗi lần chạm tới là một lần Gun rùng mình. Em cảm thấy đau đớn, cơ thể như bị vô số vết dao cắt qua cắt lại.

Bóng tối đen đặc, giữa mĩ cảnh nóng bỏng, có một người lặng lẽ rơi nước mắt.





















Đêm ấy, Gun không ngủ. Em không tài nào chợp mắt nổi. Người bên cạnh em có lẽ đã mơ nồng nàn rồi, còn em vẫn im lặng, chăm chăm nhìn ngắm người ấy, thậm chí không để ý chiếc gối đã đậm một màu loang lổ.

Cũng đã nhìn mòn cái gương mặt này gần chục năm rồi chứ ít gì, thế mà chưa lần nào tìm thấy cảm giác bình yên. Đã có một thời gian thật dài gần như ngày nào cũng quấn quít, cảm tưởng sẽ có thể cứ thế sống nốt quãng đời còn lại, thế mà người này nỡ vội rẽ ngang, mà lại còn đi một mình, không để em được quyền đi theo nữa. Lần này thì, không thể nhõng nhẽo mè nheo mà có được sự gật đầu đồng ý như bao chuyện trước kia. Bên nhau lâu như thế, lòng người ấy đã luôn rõ ràng, mà trái tim em cũng chưa từng mù mịt.

Nhưng mọi chuyện đều rõ ràng ngay từ đầu, lại khiến con người ta ôm đau lòng nhiều hơn gấp bội.

Trên tay người ấy, chiếc nhẫn lóe sáng lần nữa. Thứ ánh sáng ấy đập vào mắt Gun rất chói, em quay mặt đi. Cắn chặt môi dưới nén tiếng thở dài, Gun từ từ ngồi dậy, tìm lại quần áo rơi gần đấy, mặc lại.

Em bước ra ngoài, rời khỏi căn hộ mới nồng nàn yêu đương, lững thững đi xuống dưới sảnh. Trời vẫn còn tối, ngoài đường đã chẳng còn mấy xe. Khuya, trời rất lạnh, nhưng hơi lạnh mới khiến con người ta tỉnh ra. Kì lạ là, Gun không cảm thấy hối hận với việc đã làm. Cứ coi nó như một giấc mộng đi, cả anh và em. Mai, anh vẫn là chú rể, vẫn đường đường chính chính nắm tay người con gái của anh, trao nhẫn, vui mừng. Em, những năm tháng qua, xuất hiện trong đời anh hãy chỉ coi là một giấc mộng mờ nhạt, không đủ để khiến anh lưu tâm, cũng không nên dai dẳng tồn tại. Thời gian em được phép giữ anh, tính đến giờ phút này đã hết hoàn toàn, em cũng không hối hận điều gì nữa cả.

Papii, chúc anh một đời hạnh phúc.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top