8.
_Trong khi đó_
Mẹ Off Jumpol đang bước đến phòng của ông Phunsawat, bà gõ nhẹ vào cửa.
- Vào đi_ông Phunsawat trên ghế từ từ xoay người lại về phía bà.
- Con đến đây có chuyện gì_ông mỉm cười.
- Jumpol nó đã về rồi cũng cần có một công việc, nên mong ông Phunsawat xem xét thằng bé vào làm việc trong công ty của mình
- Hừm chuyện này cứ để từ từ, Gun đang làm việc rất tốt không cần thêm người giúp đâu_bà nghe vậy lại nói thêm.
- Nhưng tôi nghĩ Off nó sẽ làm tốt trong việc này nên cứ thử trước đã_ông Phunsawat trầm ngâm một hồi lâu.
- Được thôi nhưng chưa đến lúc, Gun Atthaphan đã hoàn thành xuất sắc lắm rồi từ từ rồi hẳn để Off làm thay_bà nghe vậy xoay người bỏ đi, sắc mặt có chút xuống.
- Ở chung lâu rồi nhưng ta chưa nghe con nói với ta bằng tiếng ba nào thế con dâu_không một hồi đáp bà chỉ bước về phía trước đóng sầm cánh cửa. Ông Phunsawat đứng dậy nhìn ra cửa sổ cười, tay châm một điếu thuốc.
- Trận cờ bắt đầu rồi_làn khói bao phủ một lớp ở tấm kính biểu hiện một tương lai mù mịt khó đoán.
Bà Adulkittiporn cầm điện thoại bình thản gọi vào số lạ. Tiếng chuông reo một hồi thì có người bắt máy. Bà khoanh tay nói.
- Tôi đây
.....
- Phải rồi không biết ông còn nhớ lời hứa chứ, tôi có việc cần nhờ ông làm đây.
.....
- Chờ tin tốt từ ông
Bà cúp máy rồi bước về phòng mình, nhìn đăm đăm về tấm ảnh cưới treo đầu giường. Chân mày nheo lại, bà bước lên tháo tấm ảnh xuống lật lại phía sau lấy ảnh người chồng quá cố của mình ra.
- Chúng ta sắp lấy lại được rồi_bà vuốt ve tấm ảnh rồi ôm chầm lấy, khóe mắt bà rơi xuống giọt nước mắt.
_Phía Gun Atthaphan_
Gun đang ngồi trong xe một người đàn ông lạ mặt. Cậu cầm điện thoại lướt tới lướt lui mặt tối sầm.
- Cái điện thoại có tội tình gì mà mày hành nó dữ vậy_New Thitipoom một diễn viên điện ảnh hạng A trong giới showbiz Thai.
- Không có gì, chắc sau này sẽ mệt đây_Ánh mắt New dán chặt vào bạn mình.
New cảm thấy người bạn này của mình thật kì lạ dù chơi thân rất lâu nhưng cậu không quá hiểu nhiều về Gun. Gun Atthaphan vốn từ lâu đã như vậy, không tiết lộ bất cứ thông tin gì từ mình trừ phi người đó tự mò ra. Điều này khiến New đau đầu vì cậu thật sự muốn thấu hiểu Gun, cậu ta quá cứng nhắc. Bên ngoài chỉ có lớp bọc lạnh lùng, sự thật thì đâu phải như vậy. New biết Gun từ rất lâu cậu học chung trường với Gun từ tiểu học nhưng đến năm cấp ba mới tiếp cận. Chỉ vì Gun Atthaphan thật sự khó thân, suốt khoảng thời gian trước New chỉ thấy cậu lẽo đẽo theo một đàn anh lớp trên. Bên cạnh anh ta cậu sống như một đứa trẻ bình thường, vậy mà khi không có anh ta bên cạnh cậu lại trầm tính như một người trưởng thành.
Phải mất bao lâu thì Gun Atthaphan mới thật sự mở lòng, đó là câu hỏi duy nhất mà New luôn muốn hỏi. New chồm tới xoa đầu Gun làm rối tung mái tóc cậu ấy.
- Gì thế_Gun Atthaphan to mắt nhìn bạn mình.
- Cười đi vì trong mày cười dễ thương hơn đó_New nhéo má Gun khiến cậu phải la ối một tiếng.
- Thật là mày luôn khiến tao phải lo đấy Atthaphan, tao sợ cái tính của mày sẽ khiến mày cô đơn cả đời mất. Mày thông minh này, đáng yêu này đáng nhẽ phải có hàng tá người theo đuổi ấy mà nhờ cái mặt cọc của mày mà...._New như thuyết trình một văn bản dài không có điểm dừng, nói dẫn chứng sau này Gun Atthaphan phải cô đơn này nọ.
Gun Atthaphan há hốc vì lần đầu thấy bạn mình nói dài và dai đến vậy trước kia toàn nói năng cụt ngủn. Gun không nhịn được mà bật cười. New ngay tức khắc ngừng nói thắng xe gấp.
- Ờ biết rồi ông tướng, tao đây có cô đơn cũng sẽ bám lấy mày mà thôi_New giờ mới nở một nụ cười.
- Tao nói đúng mà mày cười trong hợp hơn đừng dùng cái mặt đưa đám nữa, giờ thì ăn thôi_chiếc xe tiếp tục chạy đi.
Gun Atthaphan đúng là lạnh lùng đúng là khó mở lòng nhưng ít nhất cậu là người tốt mà New biết. Bề ngoài như thế vậy mà bên trong cậu cũng chỉ là một đứa nhóc Gun Atthaphan sắp 23 tuổi đang tập làm người trưởng thành. New vui vì Gun Atthaphan đã chịu mở lòng với mình, cậu sẽ không phải cô đơn vì New Thitipoom vẫn nguyện làm người bạn thân ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top