6.

_Off's POV_
6 năm sau. Dù đã hoàn thành đại học được một năm hơn nhưng tôi lại quyết định ở đây thêm một thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay là sinh nhật của tôi lúc đi là 18 nhưng hôm nay đã 24 thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi còn suýt nữa quên mất những kế hoạch của tôi. Có lẽ phải quay về rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhìn vào camera rồi lập tức thở dài bấm mở khóa tiếp đó âm thanh hỗn loạn ào ạt chạy vào nhà tôi.

- Hôm nay làm tiệc sinh nhật và chia tay với Tumcial thôi_những người bạn tôi quen biết ở Mỹ liên tục chạy vào, tôi xoa đầu mình rồi nắm lấy cổ áo người đi cuối cùng giật ngược lại.

- Tay chuyện này là sao hả_thằng Tay nó ngước đầu nhìn tôi. Mọi người thấy bất ngờ khi nó ở đây chứ gì, thật ra sau khi tôi đi một năm thì thằng Tay cũng chạy qua đây học luôn. Nó bảo bên đó buồn nên sang đây cho vui, mang tiếng đi học thì chẳng thấy nó học gì toàn ham chơi vậy mà lần nào cũng đạt điểm cao. Lâu lâu tôi cũng thắc mắc là thằng này nó giả ngu phải không.

- Au mai 2 đứa mình về rồi phải làm tiệc gì đó vui vui chứ_nói rồi nó liền chạy vào trong, chắc nó dự đoán được tôi sắp đấm nó nên mới chạy nhanh đến thế. Ôi trời nhìn khung cảnh này thật muốn ngất đi, căn nhà ảm đạm của tôi giờ lại lập lòe đầy màu sắc. Tụi nó định xây vũ trường ở nhà tôi à. Đêm nay là đêm mệt mỏi nhất mà tôi từng trải qua. Muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần đấu tranh với mấy người bên kia cũng không được.

Sáng hôm sau tôi ra sân bay với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Cũng may là thằng Tay bay khác giờ với tôi không là tôi đấm nó khỏi cần về Thái rồi. Sau 20 tiếng cuối cùng tôi cũng về với Thái Lan, mọi thứ vừa lạ vừa quen. Hiện tại đã 4 giờ sáng, căn nhà im lặng không có một ai có vẻ họ đang ngủ, thật ra tôi không hề thông báo mình sẽ về trong hôm nay. Bà Jon nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc bước ra ngoài mở cửa.

Bà bất ngờ há hốc khi thấy tôi sau đó liền nhảy cẫng lên ôm tôi. Tôi cũng đón nhận cái ôm của bà.

- Off cháu về rồi sau không nói cho cả nhà biết, trời ạ cháu cao thật đó còn đẹp trai nữa_bà Jon xoa vai tôi. Tôi ra hiệu im lặng với bà.

- Bây giờ khuya rồi để mai rồi bà hẳn nói với mọi người_bà Jon gật đầu dẫn tôi về phòng mình. Căn nhà đã được trang trí thêm rất nhiều nhưng nội thất thì không khác gì lúc tôi đi. Khi đi ngang qua cánh cửa màu trắng tôi dừng lại, đắng đo một lúc định gõ cửa thì bà Jon bảo.

- Gun hôm nay ngủ ở công ty rồi. Gần đây thằng bé bận lắm_tôi nghe vậy đành bước tiếp về phía phòng mình. Mở cánh cửa ra kí ức ngày ấy ngay tức khắc ùa về. Mọi thứ ngăn nắp như tôi chỉ đi có vài ngày.

- Mỗi tuần bà đều dọn dẹp căn phòng này nên cháu cứ yên tâm. Mau ngủ đi chắc cháu cũng mệt rồi_tôi khẽ cười nhìn bà Jon bước ra khỏi phòng.

Tôi đặt vali xuống sàn rồi đi về phía ban công hút thuốc. Thổi phà làn khói bay theo gió, tự hỏi Bangkok hôm nay sao lạnh thế, tôi nhìn qua ban công bên kia nhớ lại 6 năm trước đã có một đứa nhóc bất chấp độ cao mà nhảy qua bên đây đứng cùng với tôi. Tôi rất tò mò là cậu ta bây giờ đã ra sao.

Cơn buồn ngủ ập đến tôi quay về phòng ngã lưng xuống giường. Chiếc chăn ấm áp quấn lấy tôi khiến tôi từ từ chiềm sâu vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Mở mắt thức dậy là 6 giờ sáng, trên máy bay tôi ngủ rất nhiều nên về đây cũng ngủ không bao nhiêu. Tôi tắm rửa thay chiếc áo phông cùng với quần jean bước xuống nhà. Mọi người đang ăn sáng như thường ngày chắc họ chưa biết sự hiện diện của tôi. Bà Jon đang mang thức ăn lên thầy tôi liền đẩy người tôi vào trong phòng ăn.

Mẹ tôi ngay lập tức đứng dậy chạy đến ôm chầm tôi. Những người khác cũng dừng ăn.

- Con về khi nào thế sao chẳng nói tiếng nào vậy_bà xoa đầu tôi.

- Off mau lại đây ăn sáng đi_nghe giọng nói khàn đặc ấy tôi quay đầu lại nhìn. Ông Phunsawat mỉm cười với tôi. Nghe lời ông ấy tôi ngồi xuống bàn.

- Đi lâu đến vậy tưởng anh không quay về luôn rồi chứ_Eugica rất khác so với lúc trước cô trang điểm đậm tóc loe lóe màu đỏ, mặc chiếc váy ngắn cũng chiếc áo trễ vai. Nhan sắc lên hương không kém, nhưng tính tình vẫn thế không đổi gì. Quên mất năm nay cô ta cũng 21 tuổi rồi còn đâu.

- Mau ăn đi không phải hôm nay con có tiết ở trường đại học sao?_mẹ cô ta cằn nhằn.

- Biết rồi đi đây_Eugica hằn học để chiếc muỗng xuống mạnh bạo xách balo đến trường.

Căn phòng lại im bặt đi. Mọi người cũng rời bàn ăn để bắt đầu công việc của mình. Tôi ăn sáng xong rồi gọi cho Arm và Tay. Chỉ sau 30p họ đã có mặt ngoài cửa.

- Mày gọi tao chi vậy, muốn đi đâu hả_Tay vừa láy xe vừa nói.

- Ừm đi đâu đó đi, ôn lại kỉ niệm chút

- À tao biết dẫn mày đi đâu nè_Arm thì thầm vào tai thằng Tay, nhìn mặt thằng Tay cũng biết nó chẳng hiểu cái gì.

- Thôi dừng xe đi để tao chạy cho nó lành_Arm thở dài, thế là đổi người lái xe, tôi không biết nó đang dở trò gì nhưng nhìn cái mặt nó cũng hiểu không có gì tốt lành ở đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top