5.

_Gun's POV_
Trên đời này tôi chưa bao giờ gặp một người kì lạ như Off Jumpol. Thật sự ngoài việc học ra những việc còn lại anh không hề để tâm đến.

Nhưng tôi không thể rời xa con người kì lạ này. Tôi nhớ mãi cái ngày ấy ngày lần đầu gặp Off Jumpol, anh chỉ đứng một góc mà quan sát hôn lễ nhìn anh như muốn khóc nhưng khi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống liền vội lau đi. Tôi thấy anh rất giống tôi hoàn toàn cô đơn ở nơi này.

Từ bé tôi không hề có mẹ ở bên cạnh ba thì vùi đầu vào công việc, người trong nhà không ai để ý đến tôi. Họ chỉ quan tâm vào thành tích của tôi có được. Từ ngày ông thông báo tôi có thể sẽ là người kế nhiệm họ liền thay đổi từ không quan tâm trở thành câm ghét, ngoài mặt thì bình thường nhưng sau lưng luôn muốn dìm tôi xuống. Nhưng thay vì đối đầu lại thì tôi chọn nhẫn nhịn, bước đi sai lầm của tôi là từ đây. Sự cô đơn dần nhấn chìm tôi xuống đến lúc chỉ mong mình sớm biến mất, nhưng khi gặp được anh một tia sáng nhỏ nhoi cứu sống lấy cuộc đời tôi. Tôi bám lấy anh ấy để che đi sự cô đơn của mình vậy mà tia sáng nhỏ ấy cũng muốn bỏ tôi mà đi.

Việc anh lợi dụng tôi dù ngốc cỡ nào tôi cũng nhận ra. Nhưng tôi không có ý định vạch trần. Cái đêm tôi nghe được cuộc trò chuyện kia chỉ là vô tình, nhưng khi nghe chính miệng anh nói thì cảm thấy lòng ngực mình nhói lên. Đây là cái giá phải trả khi tôi giả vờ chẳng biết chuyện gì. Từ sau đó tôi không dám đối diện với Off Jumpol nữa vì sợ không đành lòng để anh đi mất. Nhưng dù có làm gì thì Off Jumpol
Cũng đi mà thôi. Từ trên lầu nhìn chiếc taxi phía xa tôi chỉ muốn hét lên dừng mọi chuyện lại nhưng không có can đảm. Tôi chỉ dám đi bộ từ từ ở phía sau cho đến khi chiếc xe khuất đi.

Cơn mưa xối thẳng người tôi giúp tôi tỉnh ngộ. Làm ơn dòng nước mau cuốn trôi thứ tình cảm này đi. Cứ như thế này tim tôi sẽ chết mất.

- Đừng có làm những chuyện ngu ngốc nữa Atthaphan_tôi xoay đầu lại thì ra là Eugica em ấy đang cầm cây dù nhìn tôi.

- Anh tỏ ra đáng thương như thế này chẳng khách gì tên ăn mày, người đó đáng để anh thành ra như thế này à_tôi im lặng, em ấy liền thở dài nói tiếp.

- Phải rồi nói mấy chuyện này cũng vô ích vì anh còn chẳng có não để suy nghĩ, bị lợi dụng như một thằng ngốc mà không dám đứng lên_Eugica đi lại gần tôi ánh mắt kiên định nói.

- Tôi biết anh không ưa cái nhà này. Nhưng đừng quên cái nhà này đã nuôi nấng anh đó, việc anh thờ ơ trước kế hoạch của Off Jumpol là đang âm thầm tiếp tay cho tên đó rồi. Có nghĩa anh đã phản bội lại cái nhà này đấy nên đừng có vác cái mặt đưa đám trở lại nhà nữa. Khi nào nước mưa cuốn trôi cái suy nghĩ hạn hẹp ấy rồi hẫng vào....đúng là thảm hại_Eugica quay đầu bước vào trong nhà bỏ lại tôi một mình đó. Em ấy nói đúng tôi thật sự quá ngu ngốc khi cam chịu những chuyện này. Tôi không đáng để nhận những thứ khốn khiếp này. Ngay từ đầu tôi đã chấp nhận nó mà giờ lại than trách số phận đen đủi của mình.

Tôi bước vào nhà đóng sầm cửa lại tiếng động lớn khiến mọi người bên trong quay đầu ra nhìn.

- Au tên ngu ngốc vào rồi kìa_Eugica thấy tôi liền la lên, vài người trên bàn còn nhếch mép cười nhạo tôi. Bà Jon đưa khăn lau tóc cho tôi thì tôi liền giật lấy ném về phía đó.

- Cẩn thận cái miệng đi tôi không còn ngu ngốc như trước đâu_tôi bước thẳng về phòng mình không để tâm đến những người phía dưới.

- Thằng đó bị cái quái gì vậy_Bà mẹ của Eugica chửi thầm.

- Đúng rồi đó mới là Gun Atthaphan chứ_Eugica cười rồi ăn tiếp phần ăn của mình.

Tôi làm điều này vì chính mình chứ không phải một ai. Từ lúc này tôi không còn mơ hồ nữa, đây sẽ là bước đầu cho việc xây dựng những thứ thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top