2.

[offgun/shortfic] Không Thể Rời Mắt
2.
Lần thứ hai mà Gun Atthaphan và Off Jumpol chạm mặt riêng tư là dưới hầm xe của quý công ty GMM. Lúc đấy là đã tối muộn và Gun đã quay xong set của mình, cậu đang đứng dưới hầm xe theo lời dặn của chị quản lý rằng đứng đây đợi sẵn để chị lên giải quyết nốt việc trên tầng rồi sẽ xuống đưa cậu về. Gun nhìn đôi giày Nike dưới chân mình rồi thỉnh thoảng lại nhón chân lên, trong lòng thầm thắc mắc sao thời gian trôi lâu quá vậy, không biết chị Mild làm gì trên đó mà mãi chưa xuống thì cậu thấy một đôi giày da bóng đen đang dừng lại trước mặt mình.
Lúc này đã khuya, hầm xe cũng còn lác đác vài xe và dĩ nhiên là từ nãy tới giờ cũng chỉ có mình cậu ở đây, Gun giật mình ngước lên trên rồi chớm ngã xuống đất. Lát sau cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ồ hóa ra là bạn diễn của mình. Off thấy Gun bị hù đến mức ngã ngửa ra sau thì vươn tay muốn đỡ nhưng Gun đã né được.

"Ối, em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không biết em sợ như vậy" Hắn cúi xuống nhìn người đang ngồi dưới đất nói xong đưa tay muốn dìu cậu đứng lên.
Đáng lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đậm chất drama Hàn Quốc khi cả hai nam chính của chúng ta dìu nhau đứng dậy. Nhưng bàn tay đã chìa ra hẳn 10 giây liền mà người ngồi dưới đất kia lại chẳng có ý sẽ đưa tay mình ra cho người đang đứng nắm. Gun đã vội vội vàng vàng đứng dậy, Off cũng thấy mình bị quê lần hai liền rụt tay lại.

"Không sao đâu ạ, tại em tưởng.." Gun gãi đầu mở lời xin lỗi vì sự thất lễ của mình với người kia.

"À, em không nghĩ giờ này ở đây còn ai chứ gì, anh cũng vừa xong set quay của mình cách em 10 phút" Jumpol giả bộ nhìn đồng hồ để chữa đi khoảnh khắc ngượng muốn chết lúc nãy.

"Ừm...anh chưa về ạ?" Thật ra đây là câu mà Gun có thể nghĩ ra lúc này, cậu thầm nghĩ trong lòng bầu không khí ám muội này là gì chứ.

"À, giờ anh về đây. Nhưng em muộn thế này rồi còn chưa về á?" Thật ra Off từ lúc xuống thang máy đến giờ đã thấy Gun đứng đây được 5 phút rồi, nếu mà là người khác thì hắn cũng sẽ kệ đi vì hắn là người không thích bao đồng, nhưng may mắn quá, đây lại là Gun Atthaphan.

"Em đang đợi chị Mild xuống đưa về" Gun đã đợi chị quản lý tận gần ba mươi phút rồi, cậu thật sự còn không chắc là chị ấy có thể xuống bây giờ hay cậu phải đợi thêm bao lâu nữa.

"Chị Mild hả? Lúc nãy đi qua phòng họp, anh thấy chị ấy vẫn còn đang ở đấy. Em có chắc muốn đợi tiếp không?" Hắn cũng rất thành thật nói.
Vừa nghe hắn nói xong là Gun đã thừa biết bà chị quản lý của mình chuẩn bị bùng kèo, cậu rút điện thoại ra gọi điện nhưng cái gì không mong muốn nhất cũng phải diễn ra, bà chị quản lý của cậu còn không biết khi nào họp xong, P'Mild thành khẩn xin lỗi Gun :

"Bé ơi, chị còn bàn kế hoạch của em thật không biết đến bao giờ nữa, chị cũng sốt ruột muốn về lắm. Hay là để chị gọi Grab đưa em về nhà trước nhé, chị xin lỗi nhiều" P'Mild năn nỉ Gun thành khẩn muốn chết, không lẽ cậu lại giãy đành đạch ra không chịu. Biết tình thế vậy cũng là vì họp cho kế hoạch quảng bá sắp tới của cậu, Gun chỉ đành miễn cưỡng bảo "Thôi vậy, để em tự gọi Grab cũng được. P'Mild giữ gìn sức khỏe nhé".
Off Jumpol đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt người kia não nề như vậy sớm đã có kế hoạch từ trước. Đợi cho Gun cúp máy hắn liền đưa ra đề nghị ngay :

"Hay để anh đưa em về, giờ này cũng khuya rồi về Grab không có an toàn đâu".

Gun muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt như năn nỉ của người kia, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý. Thật sự luôn Gun không có muốn làm phiền người khác nhưng trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cậu cũng phải đành đồng ý chứ làm sao. Chỉ sợ ngộ nhỡ như cánh săn ảnh chụp được rồi sáng mai lại lên báo nam diễn viên O và nam diễn viên G lén lút cùng nhau ở hầm xe công ty thì cậu chỉ có nước bị mắng cọ nhiệt mà chết, mà người kia chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
..............
Trong không gian xe tĩnh mịch, cả hai đều không dám nói gì, đôi bên còn nghe tiếng thở của nhau đến rõ ràng.
Một bên sợ nhiều lời làm phiền người ta lái xe.
Bên kia thì sợ lần đầu tiên đi cùng nhau hỏi han nhiều làm người ta ngại.
Cuối cùng vẫn là Gun mở lời trước. Cậu mắt thì nhìn ngoài kính xe là Bangkok hoa lệ lung linh ánh đèn trong đêm, miệng thì nói với Off :

"Anh có thích vừa lái xe vừa nghe nhạc không ạ?".

"Anh hả, em có muốn nghe một bài nhạc không ?" Thật ra lúc lái xe Off Jumpol muốn tập trung hết sức có thể, hắn chẳng bao giờ nghe nhạc trong lúc lái xe cả, nhưng người bên cạnh rõ ràng là đang muốn nghe rồi, hắn đâu thể từ chối được.

Gun ngại ngùng gật đầu.

Off với tay chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng xe, vô tình bật bài "Muốn có người yêu" của nghệ sĩ Lipta feat với Lazyloxy. Hắn thề luôn, lúc đấy hắn chỉ chọn random bài hát trên Spotify thôi nhưng lyrics bài hát như muốn làm bầu không khí đã vốn ngượng này thêm ba phần ngượng ngùng nữa.
Lời bài hát vui vẻ vang đều lên trong loa xe

Tôi đã cô đơn biết bao năm nay rồi

Sẽ thật tuyệt vời nếu được sánh đôi với em

Sẽ hay hơn nếu chúng ta biết về nhau nhiều hơn một chút nhỉ ?

Trong lúc Off còn chưa biết phải xử lý thế nào thì Gun đã quay qua vui vẻ hát chung điệp khúc của bài hát .
Tôi muốn có người yêu

Tôi muốn có người yêu, sẽ thật tuyệt nếu người đó là em

Em là người tôi tự hỏi liệu em còn độc thân không ?
Thấy Gun hào hứng như vậy, Off cũng chữa ngượng bằng cách hát theo. Chỉ là hát câu nào thì ánh mắt hắn đều dừng lại trên mặt Gun hết. Đến đoạn dừng đèn đỏ cũng là đoạn rap của bài, Off quay sang nhìn Gun, hắn rõ ràng là cố tình rap còn to hơn cả tiếng của ca sĩ trên loa xe.
Và nếu như em chưa có ai hẹn trước

Trò chuyện một chút nào, em có dám thử không?

Bởi vì đôi mắt ấy, bất kể lúc nào

Cũng rạng rỡ hơn những tia nắng ấm áp

Tôi có thể tìm mọi thứ trên đời này, bất kể là em muốn

Trước tiên là trò chuyện, sau đó là hẹn hò

Chỉ cần là em sẵn sàng

Nếu xét theo phương diện là bạn bè thì cả hai nhìn nhau hát bài này cũng chỉ là để khuấy động không khí thôi, nhưng với hai kẻ mập mờ này thì đúng là càng làm cho không khí càng trở nên ám muội. Gun ATP bé nhỏ của chúng ta bị sốc thính, nhất thời bị làm cho mặt ửng hồng còn chưa có bắt kịp với nhịp hát của bài hát. Off Jumpol thành công thả thính làm cho Gun Atthaphan rối bời, hắn cười trộm tự hào rằng bản thân thật quá đỉnh đi rồi đạp chân ga đi khi đèn chuyển xanh.

Gun thực sự không hiểu tình huống vừa lúc nãy là người ta chỉ trêu đùa mình chút thôi hay là người ta thực sự có ý với mình nữa. Cậu không phải là người hay mơ mộng hão huyền, nhưng ánh mắt vừa lúc nãy là sao trời, thật là khó để giải thích hành vi của một người nào đó khi đang hát những câu ngọt ngào trong một bài hát tình yêu mà lại nhìn chằm chằm vào bạn.

.......

Rõ ràng là Gun đã bảo với Off hãy cho cậu dừng trước đường nhà cậu nhưng hắn cứ nhất định muốn đưa cậu đến tận cổng nhà, hắn bảo rằng đường đêm này để cậu đi một mình không có an tâm. Nhưng Gun thầm nghĩ với một thằng con trai như cậu thì có gì mà phải sợ nhỉ? Tuy nhiên cậu cũng lười để đi bộ từ đầu đường vào nhà vì cả ngày này cũng đứng để quay phim rồi, nên thuận nước đẩy thuyền vậy.

Off dừng lại trước căn nhà hai tầng có một cái sân be bé xinh trồng toàn hoa cỏ. Hắn thầm đánh giá đúng là chủ nào thì nhà nấy thật, mọi thứ đều xinh xắn đáng yêu vừa đủ. Trăng đêm nay sáng lắm, chiếu ánh sáng rọi xuống khuôn mặt trắng xinh của đối phương, Off thấy sao mà tim mình đau dữ dội lắm. Cả hai dù rõ là đã dừng trước cửa nhà rồi nhưng có vẻ như là không muốn xuống thì phải, Gun bối rối nói :

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về.."

"Có sao đâu, cũng thuận đường mà, nhà anh cũng gần đây thôi" Off Jumpol đúng là không có liêm sỉ, hắn tự thấy mình nói dối mà không biết ngượng. Nhà nào mà gần đây? Nhà nào mà thuận đường hả? Nhà hắn rõ ràng ngược đường với nhà Gun, nhưng mà đưa một ai đó mà bản thân thích thích về thì có ngược đường đến mấy cũng vẫn là gần như một gang tay mà thôi.

"Vâng, vậy em về đây..." Gun ngập ngừng muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng khi cậu định mở cửa xe đi xuống thì lại bị gọi giật lại .

"Khoan đã"

Gun nghiêng đầu khó hiểu, thì Off Jumpol đã vội dúi vào tay cậu một tờ giấy note nhỏ, hắn gãi đầu ngượng ngùng nói :

"Đây là số của anh. Về nhớ nhắn tin qua Line cho anh".

Gun bật cười vì vẻ xấu hổ ngốc ngốc của đối phương, cũng gật nhẹ đầu. Khi tưởng rằng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau thì Gun lại can đảm mà thốt ra một câu vô cùng bình thường nhưng với Off Jumpol thì như nở hoa trong lòng.

"Chúc anh ngủ ngon".

Câu nói vừa dứt lời thì người cũng đã mất hút. Hóa ra đối phương ngượng quá nên chạy tót vào nhà mất rồi. Off Jumpol vui vẻ lái xe về nhà, lại còn không quên bật bài hát "Muốn có người yêu" đầy mùi thính lúc nãy, vừa lái xe vừa hát nghêu ngao.

Lẽ ra là mọi thứ đêm nay đều rất nhẹ nhàng và đáng yêu cho tới khi tin nhắn của June chợt pop up lên màn hình điện thoại của Off.

"Anh ngủ chưa? Em nghĩ là mình nên nói chuyện"

Dẫu biết rằng cả hai vẫn đang ở trong tình thế "cố tìm cách cứu vãn mối quan hệ" và chưa hẳn là kết thúc nhưng Off vẫn không muốn phá tan chiếc mood vui vẻ này mà hắn lâu rồi mới có, hắn liền vờ như không thấy và tiếp tục hát theo lời bài hát một cách hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top