Chương 6.2: Làng Khwam Lab

     Cậu bay theo mùi nhang bám trên người hắn đến trước một ngôi nhà, nơi đây thờ gia tiên cậu chẳng thể vào được. Dù là một con quỷ nhưng cậu chẳng đủ sức đấu lại gia tiên được thờ trong nhà bởi cậu chưa từng hại người, cũng chưa từng ăn một con ma nào nên cậu không mạnh như những con quỷ khác trong câu chuyện ma mà người ta thường truyền miệng. Cậu đành bay xung quanh, khi đến gần nhà bếp, mùi hương của hắn càng đậm và từ cửa sổ cậu thấy hắn đang ngồi quay lưng về phía mình, chẳng biết làm thế nào để vào được bên trong thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, lại vòng lên cửa chính thì thấy một người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng đang gõ mạnh vào cửa. Cánh cửa mở ra theo sau là ông trưởng làng cùng con trai lão và hắn, người phụ nữ thấy trưởng làng thì vội nói:

- Cô Mani biến mất rồi, chúng tôi tìm khắp làng cũng không thấy, chúng tôi nghĩ cô ấy đã vào rừng rồi.

- Jane, con gọi mấy thanh niên đến và cùng cha đi vào rừng tìm Mani

- Dạ, con đi liền

     Nói rồi Jane chạy đi thật nhanh, người phụ nữ cũng vội rời đi, trưởng làng thì quay vào trong nhà chuẩn bị đồ

- Bác ơi, để cháu cùng mọi người vào rừng

- Thôi, cháu cứ ở trong làng, khu rừng này dễ lạc lắm

- Không sao đâu ạ, cháu có cách của cháu

     Nghe hắn nói thì trưởng làng cũng đành đồng ý, thấy cái gật đầu của lão, hắn đi ra xe và lấy cái túi vải đựng đồ hành pháp của mình. Cậu bay xung quanh hắn và thì thầm vào tai hắn

- Hồi nãy, tôi thấy bên cạnh dòng sông sau làng có con ma nữ, trông hơi đáng sợ

- Giờ mới biết có vụ quỷ sợ ma

- Anh có sợ không?

- Không

- Tôi quên mất anh là thầy trừ tà

- Một chút nữa theo tôi vào rừng nha

- Được thôi, nhưng sau đó cậu phải cho tôi ăn

- Không thành vấn đề

     Khi Jane quay trở lại cùng những thanh niên trong làng thì trưởng làng cũng vừa chuẩn bị xong. Mọi người bắt đầu tiến vào rừng, những người thanh niên hô to tên " Mani", hắn lấy ra một bó nhang, đốt lên và miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Ngọn lửa từ nhang bắt đầu bùng to và ánh lửa ngả sang bên phải, hắn đi theo hướng bó nhang chỉ, trưởng làng cũng đi theo vì lão rõ đây là cách mà những thầy trừ tà thường dùng để tìm người hay vật gì đó, những thanh niên dù không hiểu nhưng vẫn đi theo. Lửa cháy càng mạnh khi đi đến bên một tảng đá to ngay cạnh con sông, trước mắt mọi người là hình ảnh một thiếu nữ- Mani đang nằm trên tảng đá, gương mặt trắng bệch, trên cổ là dấu vết một đôi bàn tay, làn da trắng nõn càng làm dấu bàn tay ấy thêm đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là bị người khác bóp cổ. Những thanh niên bắt đầu tò mò xem ai là người ra tay vì Mani rất được lòng dân làng, ai cũng quý mến cô.
     Giữa dòng sông hắn thấy thấp thoáng một cái bóng đen đang nhìn về hướng này. Những người thanh niên bế Mani đưa về sau khi trưởng làng xác nhận rằng cô vẫn còn thở. Mọi người không đi lại đường cũ mà đi dọc theo con sông, hắn không đi mà ở lại chỗ vừa tìm thấy Mani. Hắn lấy trong túi ra một vài món đồ và bắt đầu lập bàn cúng, cậu tò mò nhìn theo từng hành động của hắn. Khi mọi thứ đã được sắp xếp, hắn bắt đầu đốt nến, thắp nhang, hắn lẩm bẩm rồi cấm nhang vào hũ gạo được chuẩn bị từ trước. Gió bắt đầu thổi mạnh, nến cháy càng to, âm khí ngày càng dày đặc và lẫn trong âm khí có mùi oán khí rất nặng. Mùi tanh tưởi từ máu sộc thẳng vào mũi hắn, cậu đứng kế bên hắn cũng cảm nhận được từ dưới nước có một bóng đen đang bước về phía bàn cúng, khi cái bóng ấy lại gần thì hiện ra hình hài của một thiếu nữ. Quần áo của cô gái ấy bị xé sạch, những dấu hôn hít hiện rõ ở trên cổ, ngực, đùi và ở giữa chân có một dòng máu chảy mãi không dừng, trên cổ tay trắng nõn in lại dấu tay của một người đàn ông. Nhìn thôi cũng biết cô ấy là bị xâm hại đến ch*t.
     Cậu nhìn từ trên xuống dưới, lòng tràn đầy nỗi xót xa. Một con quỷ như cậu còn biết thương xót cho cô gái trẻ vậy tại sao tên đàn ông khốn nạn đấy lại có thể cưỡng bức cô đến thế này. Hắn nhìn cô, lấy trong túi ra một bộ đồ giấy dành cho nữ.
- Cô đọc họ tên với ngày tháng năm sinh đi, tôi đốt đồ cho cô mặc.
- Tôi là Đoàn Minh Ngọc, sinh ngày xx tháng x năm xxxx
     Hắn ghi lên bộ đồ giấy họ tên cô, ngày tháng năm sinh rồi dùng bật lửa đốt, khi bộ đồ giấy cháy hết thì cũng là lúc cô nhận được đồ
- Là cô bóp cổ cô Mani đúng không?- Hắn hỏi với giọng nghiêm túc
- Đúng vậy
- Vì sao?
- Vì cô ta xứng đáng, cô ta đẩy tôi vào tay bọn chúng, cô ta nhìn tôi bị bọn chúng xâm hại, nhìn bọn chúng vứt xác tôi xuống hồ
- Bọn chúng? Cô bị xâm hại tập thể à?- Hắn nhíu mày
- Đúng vậy, bọn đàn ông khốn khiếp ấy đè tôi ra, làm tôi ngay tại chỗ này- Cô vừa nói vừa chỉ vào tảng đá to chỗ tìm thấy Mani
- Tôi nhất định phải trả thù, tôi sẽ khiến bọn chúng phải ch*t, chúng phải trả giá cho tội ác chúng làm, tôi đã kéo được một tên rồi và giờ chỉ còn 5 tên nữa thôi
- Thế thầy giáo đã ch*t kia là cô làm
- Ừ
- Vậy trả thù xong cô sẽ làm gì? Việc trả thù có khiến cô sống lại không? Cô từng nghe về luật nhân quả chưa? Ông trời sẽ không tha cho kẻ ác đâu. Tôi khuyên cô đi đầu thai đi, đám đàn ông ra tay với cô sẽ sớm bị trừng trị thôi
- Tôi không cam tâm, tôi cũng không muốn gi*t bọn chúng đâu nhưng những kí ức trước khi ch*t cứ mãi trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể đầu thai- giọng cô càng nghẹn ngào, cô khóc rồi
- Tôi có thể đưa cô lên chùa để cô tu tập, nếu cô không đồng ý mà tiếp tục ra tay trả thù thì tôi đành phải đánh cho cô hồn bay phách tán thôi
- Thì sao chứ, dù sao cũng ch*t rồi tôi chỉ muốn trả thù, tôi muốn kéo bọn chúng ch*t với tôi. Dù hồn phi phách tán tôi cũng cam lòng.
- Cô trả thù rồi bọn đàn ông đấy ch*t theo cô thì đồng nghĩa những chuyện ác chúng đã làm cũng sẽ không ai biết. Người đời nghĩ rằng cái chết ấy là do xui rủi, do số tận và thậm chí là cái ch*t của cô cũng vậy. Tôi có thể giúp cô vạch trần tội ác của chúng, khiến chúng vừa chịu sự khinh bỉ của người đời vừa bị pháp luật trừng trị như vậy những kẻ đó sống cũng chẳng thể ngẩng cao đầu, chẳng còn mặt mũi nhìn ai.
     Cô lơ lửng ở đó, suy nghĩ nhưng lời hắn nói rồi gật đầu đồng ý với một điều kiện:
- Anh có thể cho cha mẹ tôi ở Việt Nam biết tôi đã ch*t được không, tôi nhớ họ lắm
- Được, cô kể cho tôi về đêm đó và những kẻ đã ra tay đi
     Cậu đứng kế bên nghe cô kể lại đêm kinh hoàng đó mà không khỏi tức giận. Một đám đàn ông lại ra tay với một thiếu nữ và cả cô Mani kia nữa cùng là con gái nhưng sao lại ác độc như vậy. Con người thật đáng sợ, tất cả những kẻ đã ra tay với cô hơn phân nữa là thầy giáo, những kẻ giáo dục cho các mầy non tương lai lại có hành động đồi trụy, đáng khinh bỉ.
----------------------------------------------------------
P/S: Tui viết lâu rồi mà quên đăng, nay mới nhớ ra. Wattpad nó cứ lỗi không đăng được ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top