Chương 3: Chạm mặt

Hắn nhìn đứa trẻ ấy rồi nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi nhé, anh không thể. Em không đầu thai là do chính bản thân em vẫn còn đang vấn vương một điều gì đó tại nhân thế, chỉ khi em hoàn thành nó thì em mới có thể đầu thai.
Bé gái nghe hắn nói thì trầm mặt
- Em cũng không biết bản thân muốn gì, em đã ch*t lâu lắm rồi, em ở đây cùng anh ấy buồn lắm.
- Anh ấy?
Đứa bé nghe hắn nhắc lại thì lấy tay bụp miệng lại, lắc lắc cái đầu:
- Em nói lộn á, em ở đây một mình à, cô đơn lắm.
Hắn im lặng chẳng nói gì và dường như hắn đã biết cái dấu tay trên cửa kính là của ai rồi, hắn cười nhẹ rồi lại tiếp tục ăn mặc kệ bé gái đang nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn. Sau khi kết thúc bữa ăn, hắn kêu đứa bé theo mình lên phòng nhưng hắn chỉ cho bé đứng ở ngoài, không để bước vào phòng. Hắn đi lại gần cái vali, lấy từ trong đó một cái túi vải bên trong chỉ toàn là nến và nhang. Hắn lấy bốn cây nhang đem ra và đốt lên trước mặt bé gái, mùi nhang càng thu hút hơn cả mùi thức ăn, con bé cứ vậy hít lấy hít để mùi nhang. Sau hơn 10p thì con bé ôm chiếc bụng đã no căng, cười hì hì với hắn. Con bé lễ phép cuối đầu cảm ơn hắn và biến mất. Hắn cũng chẳng quan tâm mà đóng cửa phòng.
Cứ thế một tuần đã trôi qua, hắn ở nhà và làm việc, đói thì đặt đồ ăn. Lâu lâu thì hắn đốt nhang, có khi là giấy tiền vàng bạc cho bé gái đó. Cụôc sống khá bình yên, hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi còn đắm chìm trong cụôc sống mà hắn hằng mong ước thì hắn nhận được cụôc điện thoại từ ông nội- người đứng đầu gia tộc hiện tại.
- Xin chào, ông nội
- Off, ta muốn cháu trong tuần sau đi đến làng Khwam Lab, trấn yểm ma nữ trong khu rừng quanh làng.
- Vâng, cháu biết rồi ạ
Nội dung của cuộc điện thoại chỉ ngắn gọn vậy thôi, dù không muốn nhưng hắn vẫn sắp xếp đồ đạc và định hết rằm sẽ đi đến ngôi làng đó.
Hôm nay- một ngày rằm lớn của năm, như bao lần thì hắn lên chùa, thắp nhang và cầu phúc vào buổi sáng. Đêm đến, ánh trăng tròn trịa tỏa sáng trên bầu trời đêm, ánh trăng len lỏi, chiếu vào căn nhà qua những ô cửa kính. Hắn ngồi ở phòng khách xem ti vi, khi chương trình chiếu được một nữa thì cúp điện, may mà có ánh trăng nên hắn vẫn có thể nhìn thấy đường về phòng ngủ.
Căn nhà lúc này cũng lạnh hơn mọi ngày vì âm khí ngày càng dày đặc. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hắn nghe thấy tiếng ly vỡ từ tầng một vọng xuống, tiếng vỡ rất to và vang vọng. Hắn bình tĩnh đi về phòng mình, lấy một lá bùa được vẽ từ trước cùng một vài món đồ, hắn đi về căn phòng cuối hành lang tầng một nơi phát ra tiếng vỡ. Hắn mở cửa ra, trước mắt hắn chẳng có gì cả nhưng linh cảm cho hắn biết nơi đây đang có một con quỷ trú ngụ vì âm khí rất dày, dày một cách đáng sợ. Hắn bước vào trong, đi về giữa căn phòng và nhìn xung quanh. Phía sau lưng hắn, một bóng người dần xuất hiện, không phải là đứa bé ma mà là một thiếu niên. Người đó đưa tay lên như muốn bóp cổ hắn, tay chưa kịp chạm vào cổ thì hắn quay người lại, dán lá bùa vào người thiếu niên ấy. Hắn niệm một câu chú và lá bùa dần bốc cháy, ngọn lủa màu xanh bùng lên, thiêu đốt người thiếu niên. Nhưng dường như bùa chẳng có tác dụng, chỉ cháy được một nửa đã tắt, lá búa rơi xuống.
- Ngươi nghĩ là bùa đó sẽ thiêu đốt được ta ư. Thật ngây thơ
- Lá bùa không đốt được ngươi nhưng nó sẽ giúp ta khống chế ngươi một thời gian, đủ để ta bày trận
Nghe hắn nói, người thiếu niên giật mình nhìn xung quang mình và nhận ra bản thân đang đứng trong một vòng bát quái.
- Ta vốn chẳng muốn động vào ngươi, ta chỉ muốn sống một đời yên ổn mà thôi
- Ngươi nói dối, chẳng có một thầy bùa nào mà không tham cả, ngươi cũng giống bọn họ muốn bắt ta để luyện làm âm binh mà thôi
- Ta đâu rảnh, ta có mọi thứ ta muốn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top