Chương 2: Gặp gỡ
Sau khi sắp xếp hết đồ đạc thì hắn ngả lưng lên chiếc giường King size và bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày tháng sắp tới. Hắn đặt chiếc laptop lên giường, từng ngón tay di chuyển trên các phím, một màn hình với những công việc dần hiện lên ngày càng nhiều.
Hắn cứ say sưa làm việc trên laptop mà quên đi việc bản thân chưa ăn gì và dường như hắn cũng chẳng để ý đến cái bóng ở góc phòng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cái bóng cứ lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất.
Tiếng bấm phím chỉ dừng khi bụng hắn quặn đau, mặt hắn nhăn lại. Bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát rồi. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số và gọi đi, sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia đã nhắc máy
- Lukk xin chào quý khách
- Tôi muốn order 1 phần pad Thai, 1 phần thịt heo xiên nướng. Giao đến địa chỉ xxxxxx
- Tôi xin nhắc lại order của quý khách 1 phần pad Thai, 1 phần thịt heo xiên nướng. Món ăn sẽ được giao đến quý khách trong vòng 30p nữa, hãy để ý đến điện thoại.
Tút... Tút... Tút
Hắn đóng laptop và để ở đầu tủ kế bên giường. Cửa phòng tắm mở ra, hắn bước vào, trên tay là một cái áo choàng tắm. Tiếng nước từ vòi sen chảy xuống cùng với bọt xà phòng, những giọt nước bắn vào kính cửa phòng tắm. Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, hắn nhìn vào kính và thấy trên đó in dấu hai bàn tay, hắn nhìn chằm chằm vào dấu bàn tay đó rồi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn đi lại cầm điện thoại lên
- Alo
- Xin chào quý khách tôi đến giao đồ ăn từ tiệm Lukk
- Tôi sẽ xuống liền
Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, đi thẳng xuống cửa nhà. Bóng hắn vừa khuất thì trên chiếc giường, cái bòng lúc nãy lại xuất hiện, nó ngồi xuống giường, bắt chéo chân và nở một nụ cười như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới mẻ.
Hắn mở cửa, lấy đồ ăn từ người giao hàng và trả tiền. Hắn đem đồ ăn vào bếp, bày ra diễn và bắt đầu ăn. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp phòng bếp
- Cho em ăn với- một cái bóng đen nhỏ hiện lên ngay kế bên chân hắn
Dù nghe thấy nhưng hắn vẫn lờ đi, cái bóng ấy ngày càng rõ và hiện lên hình hài một đứa bé gái khoảng 5 tuổi. Hắn quay lại nhìn và nói:
- Sao chưa đi đầu khai?
Đứa bé nghe hắn hỏi thì khoáng giật mình:
- Anh thấy em?
- Anh đâu có mù ?
- Ý... ý em là anh thấy được ma
- Uk
- Vậy anh có phải là thầy đến bắt em để luyện thành âm binh không?
- Anh không rảnh đâu
- Anh có cách giúp em đi đầu khai được không? Em ở đây lâu lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top