3. Ký Ức ( Giận? )
- Không muốn đi là không đi, bà ta ép được tôi sao!
Hắn vẫn một mực cứng đầu không đi nhất quyết không đi, lão quản gia lắc đầu ngao ngán thốt ra một câu mà lão chắc chắn sau khi nghe xong thì dù có đánh gãy chân hắn hắn cũng sẽ tới gặp bà
- Chuyện phu nhân muốn nói liên quan đến cậu bé năm đó!
Hắn chợt mở mắt nhìn thẳng người quản gia già đôi mắt nghi hoặc hỏi lại ông
- Gun?
- Đúng vậy thưa thiếu gia phu nhân người đã tìn ra tung tích của cậu bé đó
Sao có thể được? người đàn bà đó lại có thể giúp cậu sao? vốn dĩ hôm đó chỉ thuận miệng nói ra một câu" thật sự không thể tìm được em ấy! bà có thể giống một người mẹ trong mắt tôi hơn nếu bà giúp tôi tìm em ấy đấy " nói xong thì thẳng tay ngắt máy. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng phun ra một câu thế mà lại không ngờ bà ta chịu giúp thật! hắn nửa tin nửa ngờ nhìn ông rồi thở dài ra một hơi giọng gằn lại
- Chuẩn bị xe cho tôi!
-------------------
Suốt một quãng đường dài từ trường em về đến nhà em cũng chỉ ngồi nghe nhạc rồi lại nhìn ra mặt đường đông đúc, bản nhạc em nghe vẫn như thường ngày vẫn rất êm đềm, dễ chịu lúc nào nghe nó em cũng thấy thoải mái không lo âu suy nghĩ, nó như liều thuốc an thần nhỏ cho em vậy. Nhưng sao hôm nay nó lạ quá, em khi nghe nó lại mang một nỗi buồn khó nói, một tâm sự, kể từ giây phút em gặp hắn cảm giác như gặp lại người thân thương qua bao năm xa cách, khuôn mặt hắn dường như em đã thấy qua rồi chỉ là không thể nào nhớ ra nỗi, càng nhớ lại càng nhức đầu. Bỗng chuyện đó lại sực về trong não em làm em phá bỏ luôn cái suy nghĩ " người đó " của mình, Khẽ nhăn đôi lông mày lại tức tối, cứ đợi xem em nhất định sẽ tìm được ra hắn sẽ cho hắn một bài học. Gun Atthaphan tuy vẻ ngoài nhìn dễ thương hòa đồng và có vẻ giống như một đóa hoa nhỏ cần bảo vệ nhưng mấy ai biết được em là một tay karate cừ khôi, không ai bắt nạt em bảy phần là do thế lực nhà Poonsawas rất lớn và ba phần còn lại chắc cũng đã không ít lần chơi ngu mà ăn phải một đấm của em.
- Gun!
Thấy con người bé nhỏ suốt quãng đường không nói năng gì, muốn phá vờ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người nên Tay Tawan chủ động bắt chuyện
- ?
Gun nghe được thoang thoảng tiếng gọi của anh qua cái tai nghe đang du dương tiếng nhạc, khẽ tháo xuống quay nhẹ đầu qua Tay. Qua gương chiếu hậu thấy em đã hưởng ứng tiếng kêu của mình, đầu vẫn yên vị trí nhìn thẳng phía trước điều khiển xe, Tay hỏi em về người con trai lúc chiều
- Cái cậu trai lúc chiều là ai vậy? bạn em sao? anh thấy có vẻ cậu ấy bằng tuổi anh thì phải?
Đang bực bội hắn ta thì anh lại còn thêm dầu vào lửa. Bạn? ai là bạn với cái tên chết tiệt đó chứ, bực bội phun ra một câu rồi đeo lại tai nghe mở nhạc to để lấn át đi những câu hỏi quan tâm của anh
- Bằng tuổi! bảo sao đáng ghét y chang anh
- Gun em sao vậy?
- Anh nói sai gì sao
- Đừng giận! anh sẽ không hỏi nữa
Anh lo lắng không biết đã nói sai câu nào mà để em giận, anh thương em lắm nên mỗi lần em giận là anh rất sợ, sợ em bỏ rơi anh, sợ em giận quá mà không nói chuyện với anh, trả lời anh vu vơ cũng được, không quan tâm vấn đề anh nói cũng được chỉ cần đừng giận anh. Nói không phải lố nhưng Anh-Tay Tawan Vihokratana đã từng khóc sướt mướt vì một lần hồi nhỏ đã trượt tay làm hư robot của em tuy nó không đáng là bao vì em có cả một tủ sưu tầm nhưng lúc nhỏ biết anh sợ mình giận nên cứ thích ghẹo anh, em giả bộ giận cả một ngày làm Tay phải xin lỗi tới tấp làm mọi thứ để em tha lỗi cho mình nhưng em cớ sao lại đùa dai như vậy làm Tay tưởng cả đời này em cũng sẽ không bao giờ hết giận, không bao giờ nói chuyện với mình,không bao giờ chơi với mình nữa liền bật khóc nức nở,anh khóc tới độ mắt sưng húp lên, giờ nỗi sợ ấy vẫn vỏn vẹn nguyên không bao giờ suy giảm.
" Biết làm sao bây giờ... cũng chỉ vì anh sợ mất em thôi!"
- Gun! Gun! anh xin lỗi mà em đừng giận
chỉ vừa mới bước xuống xe em đã sải chân bước nhanh vào nhà, chỉ muốn nằm một phát lên giường ngủ một giấc thôi. Còn anh chỉ vừa mới mở cửa thấy em bước ngang qua đi vào nhà liền lập tức chạy theo rối rít xin lỗi, đã định là sau khi đậu xe sẽ xin lỗi em rồi cùng làm hòa nhưng sao nay em lại vội vàng quá có phải giận quá hóa tuyệt không? hôm nào xuống xe cũng xe cười với anh một cái, những lúc em giận cũng sẽ nói cảm ơn nhưng nay lại vội vội vàng vàng đi thẳng vào nhà khiến anh không khỏi bàng hoàng, một cỗ lo sợ vụt thẳng lên trí não, vừa rối rít vừa giải thích xin lỗi em. Thật sự từ trước đến nay Tay Tawan chưa bao giờ thấy em giận như thế này.
- Tay !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top