1.Kí Ức ( Gặp Gỡ )
_Giữa cả một biển người rộng lớn sao em lại mang nhầm nụ cười hắn về tương tư ?_
___________________
Kí ức là những thước phim ngắn nhỏ bé được chúng ta giữ gìn, nó thật đẹp nhưng cũng chứa nhiều xúc cảm đôi khi giá như không có phần kí ức đó, chỉ muốn nó mãi tiếp tục không muốn nó dừng lại cũng chẳng mong nó kết thúc cứ như vậy mà trải hết cả đời người...
Năm đó một cậu bé đơn phương một người, theo đuổi một người, cảm nhận được những thứ cảm xúc lần đầu có. Em- Gun Atthaphan Poonsawas, là sinh viên năm hai của một ngôi trường đại học nhất nhì Thái Lan, gia đình em vốn thuộc hạng có tiền của nên việc cho em học một ngôi trường danh tiếng như này cũng không có gì lạ. Em đẹp lắm! vẻ đẹp của em được ví như một đóa hoa hồng vậy, đôi mắt em ngây thơ không vướng bận những toan tính xấu xa của trần thế trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng kì lạ khiến ai nhìn vào cũng như bị em hút mất hồn vậy, bản chất em mềm mại như một cánh hồng thật sự khiến con người ta nhìn rồi lại càng thấy say đắm..nhưng hoa hồng nào lại chẳng có gai, nhìn thì rất đẹp nhưng muốn lấy đi thì lại rất khó, không cẩn thận sẽ bị tổn thương bởi những chiếc gai bé nhỏ đó.
Hôm ấy là một ngày cuối thu, khung cảnh làm cho con người ta chỉ muốn đi chậm lại để ngắm những chiếc lá bé nhỏ đã rụng rời khắp mặt đất, em vốn rất năng động thấy những chiếc lá ấy lại rất hiếu kì lấy chậm bước nhẹ lên lá khô quả là một âm thanh vui tai, thích thú em cứ như vậy mà không màng nhìn đường đi cứ lách vào những chiếc lá mà tha vồ vui vẻ thả mình vào trời thu.
-A!
Cảm nhận được vật nào đó phía trước ngăn lại đường đi của mình khiến em va phải rồi giật mình ngã ra sau, cú ngã không đau mấy nhưng cũng khiến em khẽ nhíu mày nhìn lên. Em đờ người ra khi thấy khuôn mặt của hắn. Hắn đẹp thật khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hổ phách kéo nhẹ lên một đường đáy mắt hắn sâu thẳm cứ như nhìn vào sẽ bị cuốn hút không thoát ra được, môi mỏng của hắn khẽ mấp máy như nói điều gì đó.
-Nhóc con! có làm sao không?
Em giật mình khi nghe câu hỏi của hắn, âm giọng trầm thấp khiến người nghe cảm thấy rùng mình rót vào tai em, không hiểu vì sao em lại cứng đờ người đến động tay cũng không được nhìn chăm chăm vào đôi mắt hắn. Hắn khó chịu cố gắng nhắc lại với âm giọng không mấy vui vẻ
-Đừng có mà giở trò ăn vạ! té một cái không làm nhóc điếc đâu
Giờ em mới nhận định được hắn là đang hỏi mình liền giật mình trả lời với chất run run
- Kh..không sao!
Sao lại run như vậy? hắn còn chưa làm gì em mà sợ cái gì chứ?
Hắn từ nãy giờ vẫn khuỵa một đầu gối xuống nghe đến em nói không sao liền một mực đứng dậy phủi phủi lại bộ đồng phục đang mặc trên người khẽ liếc xuống con người bé nhỏ kia nhíu mày
- Sao? nhóc đi học cô không dạy xin lỗi như thế nào khi đụng chúng người khác hả
Tiếp tục là giọng nói trầm thấp ấy mang cho em cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng, em biết mình là người đụng chúng hắn nên câu xin lỗi chắc chắn phải là em nói nhưng làm sao có thể mở miệng được đây? em sợ con người trước mắt ở hắn toát lên khí chất rất đáng sợ làm em im bặt, hắn khó chịu con người này là giả ngốc hay ngốc thật vậy ? nhìn bộ đồng phục cũng biết là sinh viên trường hắn một trường danh giá lại có thể nhận một người ngốc như này vào học sao? nhìn điệu bộ em bây giờ không khác gì một con thỏ sắp bị ăn mất vậy run rẩy đến tột độ, hắn cười khinh phun ra một câu
- Đúng thật là! nhóc cần tiền hơn sĩ diện nhỉ chắc nhóc cũng chỉ bấy nhiêu đây thôi
Quăng cho cậu một hai đồng xu liền phẩy tay phát ra hai từ rồi bước ngang em
- Rác rưởi !
Em nghe, em hiểu được những chuyện vừa xảy ra nhưng em lại không thể làm được gì. Đến khi hắn đi khỏi em mới lấy lại được một chút ý thức, chân tay em bủn rủn rụng rời con người đó thật đáng sợ. Em vẫn ngồi dưới đất nơi vỉa hè ấy mà thẫn người, suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đến từng câu nói của hắn khiến em khẽ nhíu mày "tuy là mình sai nhưng có cần nói ra những lời khó nghe đến vậy không" "ai không có học thức chứ! rác rưởi? anh ta mới rác rưởi nói ra câu nào nghĩ lại càng tức câu đó" đang bực dọc hắn em khẽ liếc mấy đồng xu dưới đất mà khi nãy hắn ném cho em cảm giác khó chịu tức tối nổi lên không thôi, thù này nhất định phải trả em như nhớ ra điều gì đó
- Anh ta mặc đồng phục trường mình !
Câu nói của em phát ra như là được mở cờ trong bụng vậy thì cơ hội trả thù sẽ không xa nữa, đang vui sướng trong những dòng suy nghĩ "quân tử trả thù" của mình thì từ phía xa phát ra âm giọng khàn khàn nhưng lại ấm áp
-Gun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top