Chương 11: Luôn bảo vệ em

tôi phải mất cả buổi sáng để cho họ biết ý mình muốn trang trí như thế nào, nhìn lại đồng hồ thì đã giờ này rồi, tôi cần lên công ty một tí

"pí có sao không? em cảm ơn nhé, pí có bị thương không?"

Gun cũng đã dậy rồi, công nhận em ấy thu hút đàn ông thật đấy

"anh không sao, bọn anh quen bị va chạm như này rồi, chỉ có những cậu nhóc được nuông chiều như em sẽ dễ bị thương thôi, em có sao không?"

đúng vậy, luôn biết cách cuốn hút người khác phải điêu đứng vì mình, điều này thật đáng khinh thường, em vẫn luôn như thế với cả tôi và những người khác, trước đây còn tưởng em chỉ nũng nịu vì đó là tôi

"em..."

"lần sau cậu đi đứng nhìn đường cái đi nhé, luôn thích làm phiền người khác vậy sao? cậu lo cho xong công việc của mình đi, hôm nay còn bông hoa nào héo nữa thì cậu không có tiền đâu"

"à không phải..."

sao? gặp nhau chưa lâu đã muốn đứng ra bảo vệ rồi à? khá khen cho Gun Atthaphan, chẳng biết dùng cách nào mà lợi hại đến vậy

"không sao đâu pí, tôi xin lỗi, tôi đi liền thưa ông chủ"

Gun cứ thế lướt qua mặt tôi, người đàn ông này cũng nhanh chóng đi làm tiếp công việc của mình, chẳng hiểu tại sao tôi phải cáu lên như vậy nữa

tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, dạo này đầu óc tôi như bị quá tải, việc này việc kia lẫn lộn, nhiều lúc còn muốn đi gặp bác sĩ tâm lí để khám cái triệu chứng thay đổi tính khí thất thường của mình

tôi đến công ty giải quyết hết tất cả những công việc và đống hợp đồng ngày hôm nay, chỉ khi làm việc tôi mới ngừng suy nghĩ những chuyện linh tinh

bây giờ là gần 8 giờ, tâm trạng của tôi cũng khá hơn rất nhiều, tôi phải về thôi, bữa tiệc tối nay sắp bắt đầu rồi

chỉ mất 15 phút lái xe, tôi đã về đến nơi, bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng từ ngoài cửa tôi có thể thấy có rất nhiều khách khứa đã đứng trò chuyện vui vẻ, tay bắt mặt mừng ở trước cửa và trong nhà

với bộ dạng chưa chuẩn bị gì hết của tôi, tôi quyết định đi cửa sau lên phòng tắm rửa, thay đồ

xịt lên mình một ít nước hoa, tôi bình thản xuống nhà, tôi cảm nhận được tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này khi tôi bước xuống, giả như mình không quan tâm, tôi đi đến chỗ ba mẹ đang tiếp khách để chào hỏi khách của họ

cười nói, nhấp môi được một lúc tôi liền có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, chắc chắn tôi sẽ không cho bản thân nghĩ là do mình không thấy Gun Atthaphan, vì tôi đã bắt trí óc quên đi em rồi, tôi liền tự trả lời, chắc nãy giờ không bị hai thằng quần kia làm phiền nên sinh ra thiếu hơi rồi

đang vừa nghĩ vừa đảo mắt quanh bữa tiệc thì Jenny đi đến cụng ly rượu của cô ấy vào cái của tôi, tiếng của nó làm tôi có chút giật mình, cau mày nhìn cô ấy

"em tìm p'Off nãy giờ"

tôi thấy được ánh mắt ba mẹ nhìn tôi và Jenny đầy hài lòng rồi họ khoác tay nhau đi ra chỗ khác

"chào bạn hiền, lâu quá không gặp"

đây rồi, cảm giác thiếu thiếu đã không còn nữa

tôi nhíu mày nhìn hành động lố lăng của thằng bạn mình, tay nó vừa nắm tay Gun vừa kéo đến, miệng cười toe toét

còn Gun thì có vẻ khó xử, nhưng vẫn phải đi theo, đã lâu rồi tôi mới lại được thấy Gun mặc một bộ đồ đắt tiền lên người, đây chẳng phải là nhà thiết kế riêng của ba đứa tôi đây mà, nhìn là biết, công nhận nó rất hợp với em ấy

"sao đây?"

"sao trăng gì? tao đến đây là muốn thách đấu đấy, không phải chỉ đến chào đâu"

biết ngay nó sắp định giở trò mà

"kèo gì nói luôn đi"

"tao muốn thi khiêu vũ, tao thắng mày phải hôn vị hôn phu của mày trước mặt mọi người, còn nếu mày thắng Gun sẽ hôn tao trước mặt mày"

thằng bệnh hoạn này, giờ mà không thi thì nó sẽ nói mình sợ thua, nhưng lỡ thắng thì không phải nó được hời lắm sao

đằng nào cũng vậy, thi thì thi sợ gì

nghĩ rồi tôi lao thẳng về phía sàn khiêu vũ, Jenny, Tay Tawan và Gun Atthaphan cũng chạy ngay đằng sau

dựa vào ánh mắt của tôi và nó nhìn nhau, ai cũng biết giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra một cuộc tranh đấu gì đó rồi

tôi ra hiệu cho người của mình khi cả 4 chúng tôi đã vào vị trí sẵn sàng

tiếng nhạc nổi lên, chúng tôi ai nấy hòa mình vào âm thanh, du dương theo tiếng nhạc, thể hiện tốt hết sức mình bài khiêu vũ này

sau khi tiếng nhạc vụt tắt, dựa vào người la hét khi hai cặp lần lượt cúi chào cũng đủ cho thấy tôi và Jenny đã thua hai người kia rồi

Tay Tawan cứ thế được đà xúm lại bắt tôi phải thực hiện lời hứa, thôi không sao, đây cũng coi là một phần trong kế hoạch của tôi, thà một nụ hôn không cảm xúc với Jenny còn hơn nhìn thằng quần này hôn người cũ mà tức chết

tôi đã hôn Jenny trước ánh mắt tò mò của Tay Tawan và ánh mắt phấn khích của mọi người, xong việc tôi nhanh chóng xin rút khỏi bữa tiệc, nó đến đây là quá đủ rồi, cũng một phần tôi đã làm việc cả ngày trời, bây giờ cũng ngót nghét 11h đêm rồi còn gì

"anh..anh mà làm gì tôi, Tay Tawan sẽ không tha cho anh đâu"

đó là tiếng của Gun

có chuyện gì vậy? tôi tiến lại gần hơn một chút, áp tai vào cửa nghe ngóng

"haha thỏ con ngây thơ, em nghĩ vậy thật sao? mối quan hệ giữa tôi và Tay Tawan còn thân hơn với người bạn nhảy như em nhiều, không có em thì có người khác"

máu trong người tôi bắt đầu sôi sùng sục

ai? ai cả gan xông vào phòng em ấy, giọng nói này không thể nào của Arm được, tôi cũng thừa biết nó sẽ không quay lại cắn sau lưng tôi, Arm là người rõ nhất tình cảm của tôi đối với Gun

"anh sẽ phải trả giá nếu Off Jumpol biết chuyện này"

đang định đá cửa xông vào thì bản thân khựng lại vì câu nói của em, em vẫn luôn biết tôi quan tâm em, nhưng lại luôn lạnh nhạt với tôi

em chỉ đang hù hắn hay bản thân em hiểu rõ tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ làm tổn thương em, nếu là vế sau thì có lẽ tôi làm cho em quá tự tin về vị trí của em trong lòng tôi rồi thì phải

"em nghĩ em là ai, hết Tay Tawan giờ lại muốn trèo cao lên đến thiếu gia nhà Adul"

nhưng Off Jumpol tôi biết, nếu không vào lúc này, tôi chắc chắn sẽ phải hối hận tới chết

"Off Jumpol! cứu em với!"

lời cầu cứu vô vọng của em làm tim tôi nhói lên một cái

"em nghĩ em vị hôn phu của anh ta sao? nhóc con này thú vị thật"

"Papii...cứu em đi mà...hức..hức"

Papii? chắc chắn anh sẽ bảo vệ em rồi, nhóc con này, Papii của em dù có bị em lạnh nhạt tới mức nào cũng sẽ không bỏ mặc em

tôi điên lên, đá văng cánh cửa

bên trong Gun bị hắn ta xé sạch quần áo, thút thít, nước mắt giàn giụa, thấy tôi liền giữ chặt quần áo còn sót lại mà chạy núp sau lưng tôi

nói thật tôi phải kiềm lòng lắm mới không quay lại ôm chặt lấy em ấy, tôi thấy rõ Gun sau lưng tôi đang run lên cầm cập

tôi từng bước tiến về phía tên kia

"ngài...ngài Tumcial, xin lỗi nhé...t..tôi không biết cậu ấy..là người của ngài"

mới nãy còn hăng lắm bây giờ đã xìu xuống rồi, có gan đụng vào người của tôi thì có gan để Off Jumpol này dày vò, đêm nay còn dài lắm

"không sao, dù gì cậu ta cũng chỉ người làm trong nhà tôi, nhưng tôi mất công mời cậu đến bữa tiệc này lại thấy cậu mất tích giữa chừng nên muốn đi tìm thôi, xuống uống cùng tôi một ly nhé, cậu ta cũng chỉ ở đây không đi đâu được muốn lúc nào chả được"

tôi nhún vai, tỏ vẻ hào phóng, rồi khoác vai anh ta ra ngoài

"Tay Tawan, lên nhà kho lầu 1, ngay lập tức"

"hả?"

tôi cất điện thoại vào túi, cả hai chúng tôi đã đứng trước cửa nhà kho, tôi đẩy mạnh anh ta vào trong sau đó bước nhàn nhã vào cùng, không quên đóng cửa

mặt anh ta tỏ rõ vẻ sợ sệt, lùi dần về phía sau

"th..thiếu gia.."

"mày có biết mày vừa đụng vào ai không?"

"t..tôi"

"cộc..cộc"

chắc chắn là Tay Tawan rồi, nó như chỉ thông báo bằng tiếng gõ cửa là bản thân đã đến, tôi để mặc cho thằng bạn tự mở cửa vào mà hét lớn

"nhớ kĩ mặt em ấy chứ? em ấy là người của tao"

"x..xin lỗi ng..ngài"

đủ rồi, tôi không muốn dây dưa với hắn

"phần còn lại giao cho mày, đừng để chết người được rồi, dù sao cũng toàn là người trong giới, chết lại lên báo phiền lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top