8 - Gun 1 : Nữ chính 0
Hắn có vẻ đã ngà say, động tác và lời nói có hơi không ăn khớp.
Gun nhìn hắn nói chuyện với đối tác cả buổi trời rồi. Một bên chân cậu đã mất cảm giác vì đứng yên một chỗ.
Hôm nay đã là ngày cuối trong chuyến công tác này, hắn thật sự không sắp xếp một ngày thông thả để tận hưởng. Tổng tài này là một con sâu nghiện công việc. Đồ buồn chán.
Cậu chóng tay lên bàn, sự chú ý của cậu chuyển sang Mild. Hôm nay cô khoác lên người một chiếc váy lụa màu đỏ dài tới chân, mái tóc được uốn lơ nhẹ để qua một bên vai. Người đẹp vì lụa là cái chắc rồi, hắn đã dặn dò người làm lựa chọn cho cô vài bộ đồ đem theo để xứng tầm thư ký Off Jumpol.
Gun nhấc ly rượu lên nhấp môi, vị đắng tràn vào khắp khoang miệng, cậu đã chẳng gây rắc rối gì cho cô trong chuyến đi này, phá hỏng cơ hội tổng tài ra mặt bảo vệ nữ chính trước mặt trà xanh. Thời gian cậu đi dạo biển, massage thảo dược còn không đủ, hơi đâu mà chọc phá nữ chính.
Ánh mắt Mild từ nãy giờ vẫn dán lên người hắn, biểu hiện đầy lo lắng hằn lên gương mặt. Cậu nhếch một bên mày khẽ đưa mắt nhìn hắn. Off Jumpol từ nãy tới giờ quả thật đã uống khá nhiều. Mặt hắn đã hơi ửng đỏ, động tác tay thì có hơi rối loạn một chút nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát lại bản thân.
Cũng phải hai ba ly rượu nữa vơi đi, đối tác của hắn mới chịu mở lời tạm biệt. Hắn quay người dặn dò nữ chính vài chuyện về hợp đồng mới vừa bàn bạc, tay hắn chống lên cạnh bàn giữ thăng bằng.
Khi cô đưa tay chạm vào bắp tay hắn, trong đầu cậu vang lên tiếng báo động. Cậu nhanh chân tiến lại phía hắn. Vô tình dùng lực hơi mạnh hất tay cô ra, khiến cô ngã về phía sau.
Cậu khoác tay hắn lên vai, trọng lượng hắn dồn lên người cậu. "Giao anh ấy cho tôi, cô về phòng nghỉ ngơi đi."
Cô có vẻ không quan tâm lời nói của cậu, mắt chưa lúc nào là rời khỏi hắn. Tay vẫn giữ nguyên động tác chìa ra như sẵn sàng giựt người hắn lại bất kì lúc nào. Cậu thật sự là rất gai mắt rồi đấy.
Cậu ôm lấy eo hắn và quay người đi.
"Giám đốc-"
"Hay cô muốn ngủ cùng Off Jumpol?" Gun hằn giọng.
"Tôi-"
"Đừng gây chuyện nữa Atthaphan, cô về phòng đi Mild." Anh cuối cùng cũng lên tiếng, mắt nhắm chặt cố gắng kiểm soát cơn đau đầu, tay xoa xoa thái dương.
Cậu nhìn thấy trên mặt nữ chính hiện rõ vẻ thất vọng, cô gật đầu và quay lưng bỏ đi.
Cậu hả hê đỡ anh về phòng.
Gun 1 : Nữ chính 0
.
Cậu ném hắn thẳng lên giường, size người hắn gần gấp đôi cậu. Đỡ hắn về phòng làm cậu thở dốc như mới chạy vài vòng sân vận động. Cậu cúi người xuống, tay nhẹ nhàng gỡ nút áo của hắn. Phản xạ tự nhiên hắn nắm lấy tay cậu thì bị cậu đánh vào tay.
"Anh có nằm yên để em thay đồ cho không thì bảo."
Tuy mắt vẫn nhắm nhưng hắn thể hiện đầy sự phản kháng trên mặt.
"Mặt anh còn nhăn nữa là em cho anh ngủ ngoài biển luôn đấy Jumpol." Tay đã chịu nới lỏng, rồi buông hẳn xuống giường.
Người hắn có vẻ hơi nóng, hy vọng là hắn sẽ không hành sốt đêm nay. Cậu khẽ vươn tay chạm lên má hắn, chỉ có khi hắn ngủ sâu, cậu mới có thể ngắm hắn ở cự li gần như thế này mà không bị hắn ra sức kháng cự. Muốn đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhưng rồi lại rụt người. Ít nhất cậu nên hôn hắn lúc cả hai đều tỉnh táo. Như thế không phải thảm hại của thảm hại sao.
Tới khi cậu lấy khăn lau mặt và cổ hắn xong thì cũng thấm mệt. Cậu không còn đủ sức làm vệ sinh cá nhân cho mình nữa. Cậu nằm xuống giường, cẩn thận không làm hắn tỉnh giấc. Vươn tay đắp chăn phủ lên người cả hai. Hắn không biết là nghiệp hay duyên của cậu nữa.
Gun Atthaphan thế là chìm sâu trong giấc nồng.
.
Trong mơ cậu nhìn thấy anh và cậu.
Hình ảnh cậu cầm một trong hàng chục lá thư tình đã viết tự bao giờ lén lúc bỏ vào ngăn bàn anh, nhưng rồi lại vội lấy lại và chạy đi khi thấy anh tiến vào cửa lớp.
Hình ảnh cậu rung người vui mừng khi thấy anh cầm hộp kẹo được tặng ẩn danh ngày Valentine bỏ vào túi, mặc kệ anh có ăn hay không nhưng anh nhận được hộp quà đó đã khiến cậu hạnh phục cả một tuần trời.
Hình ảnh anh đọc to tên cậu trong bảng danh sách đăng kí tham gia câu lạc bộ mà anh làm hội trưởng nhưng lại chẳng có người giơ tay, chuột nhỏ có gan đăng kí nhưng chẳng có gan bước lên nhận lấy tờ đơn gia nhập từ anh.
Hình ảnh cậu lén lút trốn sau bức tường nhìn anh ân cần chăm sóc người anh thương. Anh ôm lấy cô ấy vào lòng, tay thì vuốt nhẹ lên tóc cô.
Cậu đã tự bỏ lỡ cơ hội của mình hết lần này tới lần khác. Để rồi tất cả còn sót lại là hàng vạn câu hỏi nếu như.
Cậu giựt mình tỉnh giấc cũng là giữa trưa, mồ hôi đổ khắp trán cậu. Giấc mơ đó là hồi ức trong cuộc sống thật của cậu. Cậu đã từng hèn nhát như thế đấy.
Lúc đó cậu ngây ngô nghĩ rằng tình đơn phương đó sẽ vơi ngay khi cậu không còn có cơ hội nào nhìn thấy anh nữa. Nhưng cậu đã lúng sâu tới nỗi viết lên cả một vũ trụ khác có anh.
Nhưng khổ nỗi lại tự ngược bản thân làm nhân vật trà xanh. Chắc là cậu thích ngược tâm rồi, thật là ngờ nghệch. Cả khi cậu làm chủ ngòi bút, cậu cũng chẳng có gan viết lên một kết cuộc hạnh phúc cho bản thân mình.
Bây giờ cậu mới bắt đầu nhìn xung quanh, hành lí của hắn đã biến mất.
"Cái cha Jumpol này!"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top