6 - đừng có mà mơ
Khi Gun trở về nhà, dưới sự kích thích của hốc môn, cậu phát tình. Hàng chục tài liệu cậu đã tìm hiểu về Omegaverse chẳng thể nào diễn tả được chính xác nỗi đau thể xác của Omega khi phải tự mình trải qua kỳ phát tình mà không có sự giúp đỡ của Alpha.
Nếu cậu uống thuốc ức chế trước đó thì sẽ đỡ hơn rất nhiều, nhưng mọi chuyện xảy ra không nằm trong kế hoạch của cậu. Thân thể dằn xé khát khao được yêu thương, được bao bọc bởi vòng tay ấm áp. Cái tôi tổn thương tới tận cùng.
Cậu khóc tới khi nước mắt không thể rơi, tay nắm chặt ga giường để kiềm chế dục vọng. Trong mơ màng, miệng cậu vô thức gọi tên hắn. Nỗi đau thể xác là mười nhưng nỗi đau tâm hồn, là không thể đếm được. Nỗi đau như chất độc ngấm vào từng tế bào, giằn xé tâm thức cậu. Théc gào cầu xin cậu dừng lại đi, đừng làm tổn thương chính bản thân mình nữa.
Cố chấp vì tình yêu là đúng hay sai?
Câu hỏi này chẳng có một câu trả lời nào cả. Mỗi người sẽ có định nghĩa về tình yêu khác nhau, như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Cố thêm chút nữa hay đừng lại nửa đường? Khi đau thì cũng đau rồi, còn có thể tổn thương thêm nữa được không? Giới hạn của mỗi người là khác nhau, có người thấy trái táo trên cây quá cao để hái, ngậm ngùi bỏ đi. Nhưng có người lại dành cho thanh xuân để xây lên những bậc thang hy vọng, chỉ để chạm tới được quả chín.
Tình cảm là không thể ép buộc, cũng chẳng ai muốn một tình yêu gượng ép, một tình yêu chứa đầy sự thương hại. Nhưng tận sâu bên trong, hy vọng vẫn luôn là ngọn nến nhỏ cháy rụi tới tận cùng.
.
Mới đây đã một tuần trôi qua kể từ sự việc đêm đó và kì phát tình của Gun. Sau khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhắn tin cho hắn.
Cậu nói rằng hôm đó cậu đã uống quá chén thần trí không tỉnh táo mà tới tìm hắn, không biết rằng hắn đang trong kỳ phát tình của mình. Cậu muốn hẹn hắn ăn cơm coi như lời xin lỗi.
Để sự tổn thương qua một bên, cậu biết mình sai nhưng hắn cũng là người có lỗi. Cậu đợi mãi nhưng điện thoại không một thông báo nào hiện lên. Hắn đã đọc tin nhưng lại phớt lờ cậu. Cậu tức giận quăng điện thoại xuống giường.
Cậu đứng dậy và nhanh chóng dọn đồ mình vào vali, hắn không muốn gặp cậu thì cậu sẽ tới tìm hắn. Ngày mai Off sẽ đi công tác ở đảo Krabi, tất nhiên là cùng với cô thư ký nhỏ của mình.
Để họ đi chung và nãy sinh tình cảm hả? Đừng có mà mơ.
.
Ngồi ghế kế hắn trên chuyến bay nhưng hắn chẳng nói một lời. Khi nãy, vừa bước tới ghế ngồi, hắn đã cau mày nhìn cậu, hắn nào có ngờ rằng Gun Atthaphan có thể không cảm thấy mất mặt mà bám theo hắn lên tới tận đây.
Hắn im lặng ngồi xuống ghế, ngưng miệng không phát ra các câu xúc phạm cậu. Dù hắn biết mình có một phần sai, nhưng Alpha cao ngạo làm gì thừa nhận lỗi của mình, huống hồ chi là thỏ tự dâng tới miệng cọp.
Hôm đó cũng là lần đầu hắn ngửi mùi tin tức tố của cậu. Mùi đào chín mộng cũng không phải là quá tệ, ít nhất nó không làm hắn nhức đầu. Trước giờ khi tiếp xúc với hắn, cậu đều dùng nước hoa. Có lẽ cậu không thích mùi pheromone của chính mình chăng?
Off Jumpol thở dài một hơi, hắn tự nhủ với lòng cứ để cậu đi theo chuyến công tác này miễn sao cậu không gây rắc rối gì là được, coi như là một ân huệ vậy. Hơn nữa, cậu đã lên máy bay rồi, cũng chẳng thể nào đuổi cậu xuống.
Hắn liếc nhìn qua ghế phía sau, Mild đang chăm chăm đọc lại tài liệu chuẩn bị cho chuyến đi công tác. Mild rất khác cậu, ít nhất là trong mắt hắn. Sự trái ngược giữa hai người đôi khi làm hắn thấy buồn cười. Người thì luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của hắn, người thì luôn cố gắng tạo sự chú ý.
Hắn đảo mắt nhìn về phía cậu. Sau đêm đó, quả thật hắn có chút bối rối, ngày qua ngày hình ảnh Gun lại hiện lên song song với hình ảnh cô. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh hai người lại lấp đầy tâm trí hắn.
Off Jumpol cảm thấy hên vì Gun không lãi nhãi và kể lể về sự việc đã xảy ra, ít nhất cậu cũng có một xíu tự trọng. Hắn sẽ coi đó là bí mật của hai người mà chôn giấu, tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai. Cậu đã làm hắn phá bỏ nhiều ngoại lệ của mình, nó làm hắn không thoải mái.
Nhìn cậu ngủ nghiêng đầu về phía vai hắn, hắn thở dài. Cậu thiếu gia này quả là khó chiều và bám người.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top