5 - kẻ say mà, việc gì chẳng thể đổ lỗi cho rượu bia (H)


Hôm nay Gun Atthaphan sẽ thác loạn một đêm, ly rượu này tới ly rượu khác, rượu ngọt chết người làm đầu óc cậu hơi choáng, những lúc này không nên đung đưa qua lại với người lạ, hậu quả sẽ khó lường đấy. Đó chính xác là những gì cậu làm.

Dù sao thì cũng có vài tên vệ sĩ bố cậu sắp xếp theo sát cậu đứng ngoài cửa, thế nên cậu càng yên tâm hơn. Cái thế giới nào đi chăng nữa, tiền bạc có thể giải quyết được gần như tất cả. Chỉ là bạn có dám hay không thôi.

Cậu cảm thấy ngu ngốc và thảm hại.

Khi thật sự là thiếu gia Gun Atthaphan, cậu mới cảm thấy được sự điên dại trong tình yêu của mình, Atthaphan thật ra chính là cậu và cậu chính là Atthaphan. Thay đổi thế giới, thay đổi hoàn cảnh không làm thay đổi hoàn toàn bản thể con người.

Tới thời điểm này, cậu đã không biết xấu hổ mà đeo bám hắn gần cả mấy tháng trời. Đột ngột cậu cảm thấy vô cùng tức giận, tay cầm chai rượu trên bàn nốc một hơi. Cậu nhớ hắn rồi.

Đã một tuần rồi cậu không gặp hắn, hắn không tới công ty cũng không bắt máy cuộc gọi của cậu, tin nhắn cũng chẳng trả lời. Bình thường hắn cũng chẳng trả lời tin nhắn cậu đâu nhưng ít nhất mỗi lần cậu nhắn hắn đều thả like, như một tín hiệu để cậu biết rằng hắn đã đọc tin nhắn cậu rồi, ngưng làm phiền hắn đi.

Off Jumpol ở thế giới song song này khác với anh ở thế giới của cậu. Hắn không cười, cũng không nói luyên thuyên, tuyệt nhiên cũng chẳng thân thiện chút nào. Hắn khô khan và lạnh lùng, hắn không đáp trả lời nói hay hành động của cậu nhưng cũng không ngăn cản. Hắn luôn biết cách giữa chân cậu ở vị trí của mình.

Nhưng hắn và anh thật sự cũng có nhiều điểm chung - Cách hắn nghiêm túc với công việc của mình, cách hắn dõng dạc tự tin thuyết giảng kế hoạch công ty, cách hắn cau mày khi bài báo cáo có lỗi xảy ra, cách hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng trên gương mặt vẫn cố giữ thái độ bình thản khi dự án thành công mỹ mãn.

Cậu đã thích hắn như cách cậu thích anh, không thể giải thích được, một tình yêu đơn giản là yêu mà thôi.

Dù là hắn hay anh, ở vũ trụ nào đi nữa. Trái tim cậu cũng sẽ rung động vì Off Jumpol.

.

Gun đứng trước căn hộ của hắn.

Cậu bình thường đã không có liêm sỉ rồi đừng nói tới một Atthaphan say xỉn. Vệ sĩ cậu đã lái xe đưa cậu tới (cậu bắt họ dò cho ra địa chỉ nhà hắn). Tốt hơn là nên nghe lệnh thiếu gia, họ cũng đi làm công thôi mà.

Tay thì gõ cửa thật mạnh, miệng thì càu nhàu: "Off Jumpol mở cửa cho em nhanh lên không thì bảo."

"Anh mà không mở, hức- em sẽ không rời khỏi đây đâu."

"Off Jumpol, Off Jumpol mở cửa ra." 

Cửa vừa hé ra, hắn chưa kịp nói tiếng nào, Gun đã đẩy hắn qua một bên mà xông thẳng vào nhà.

"Jumpol, hức- anh biết em nhớ anh tới mức nào không."

"Anh không nhớ em dù một tí nào sao."

"Anh nhẫn tâm thật đấy."

Gun cầm tay Off lôi ra giữa phòng, đẩy hắn xuống ghế sofa. Cậu leo lên người hắn, ép tay hắn vào eo cậu từ từ hôn lên cổ. Cảm nhận nhịp thở hắn ngày càng gấp rút, cậu vừa hôn vừa mút phần da cổ trắng ngần.

Dần dần cậu chuyển nụ hôn lên cằm, lên má, ở chớp mũi, lên hai mí và cuối cùng xuống môi hắn. Cậu thở một hơi sâu, dù cậu có say khướt đi nữa thì tiềm thức vẫn đủ cho cậu biết mình sắp được hôn lên môi người trong mộng.

Đặt nụ hôn nhẹ lên môi Off, nụ hôn thứ hai rồi nụ hôn thứ ba cậu không tài nào mở môi hắn ra được, cậu đã cố cắn môi dưới của hắn nhưng chẳng được gì. Đối phương không phản kháng cũng chẳng hợp tác làm cậu tức điên tiết.

Cậu vẫn tiếp tục cố chấp ngấu nghiếng môi hắn, cửa miệng nở nụ cười khinh bỉ, cười nhạo bản thân mình.

Là cậu ngốc, là cậu cố chấp, là cậu muốn mạo hiểm một lần để hôn lên môi người.

.

Tay Off bỗng siết chặt eo cậu một cách thô bạo, từ từ dời xuống mông. Hắn nghiêng đầu và mở khoé miệng mình ra, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu. Tuyến thể đột ngột toả ta mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc khiến cậu phải nín thở cả phút hơn để bớt choáng ngộp.

Trước sự tấn công bất ngờ, cậu mở mắt kinh ngạc, sau đó nhắm chặt mắt lại đáp trả nụ hôn của hắn. Làm ơn hãy cho cậu một phép màu.

Hắn luồng tay vào áo cậu, chạm vào sát thịt, vuốt ve từ sóng lưng xuống tới gần mông. Tiếng thở hắc của hắn truyền tới tai cậu, làm ham muốn trong cậu dâng trào.

Trong lúc hắn mút lấy mút để cổ cậu, có chút không cẩn thận làm hở miếng dán chặn tin tức tố. Mùi hương đào tươi ngọt lịm toả ra thoang thoảng trong không khí.

Hắn như phát điên đè cậu xuống sofa, miệng thì cắn mút xương quai xanh của cậu, tiện tay xé bỏ miếng dán sau đó đưa mũi vào hõm cổ, hít một hơi sâu. Tay bên dưới xoa tròn đầu nũ phải, khiến cậu không khống chế được mà rên lên đầy ái mụi.

"Ư...hức"

Hắn gừ một cái, tay nhanh chóng luồng vào quần cậu, khi đã tìm tới nơi mong muốn, cái tôi của hắn thoả mãn khi thấy phía dưới đã ướt đẫm. Ngón tay hắn không đâm vào mà trêu đùa bên ngoài khiến cậu phát điên.

"Xin anh- "

Ngón đầu tiên đưa vào đã khiến cậu điến người, một cảm giác lạ lẫm cậu chưa bao giờ được cảm nhận. Lưng cậu cong lên khi hắn đưa ngón tay ra rồi đột ngột đút sâu thẳng vào. Tay còn lại của hắn nhanh chóng mạnh bạo giữ chặt eo cậu lại. Âm thanh phát ra chỗ giao hợp khiến cậu đỏ mặt.

Từng cơn khoái cảm làm thần trí cậu đảo điên. Cậu không còn kiểm sát được cơ thể của mình, hậu huyệt theo phản xạ tự nhiên mà co rút khiến hắn khếch miệng. Hắn dùng tay còn lại cởi bỏ thắt lưng, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đưa tính khí tới miệng nhỏ mà cọ sát, kích thích khiến cậu bất ngờ rên lớn.

"Off, Alpha hức-."

Nghe thấy tên mình làm hắn như bừng tỉnh, vội vã đứng đậy, đẩy mạnh cậu xuống ghế sofa làm vai cậu đập vào cạnh bàn bên cạnh. Hắn đưa tay vò đầu mình như cố lấy lại bình tĩnh.

Hắn giận dữ quát: "Cậu quá vô liêm sỉ rồi đấy Atthaphan, biến con mẹ cậu cho tôi."

"Tôi chỉ là phát tình mà thôi, một Omega như cậu thì nên biết điều đừng tìm tới nhà đàn ông vào buổi tối, nếu tôi không dừng lại kịp thì sao. Hay là cậu đã quen rồi-"

Tai Gun Atthaphan bỗng chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng ù điếng tai. Đưa tay chạm vào má, cậu nhận ra là mình đang khóc, nước mắt không kiểm soát được mà không ngừng rơi.

Hắn không còn là hắn nữa rồi. Nhưng cả khi là hắn hay là phiên bản khi phát tình với dục vọng trắng não thì hắn đều chẳng cần cậu.

Cậu chầm chậm đứng dậy, nhặt lấy quần áo trên sàn mặc vào và bước ra khỏi cửa. May sao trước khi cậu ngã quỵ trước bật thềm nhà hắn, các vệ sĩ nhà cậu đã vội chạy tới và đỡ cậu vào xe.

Họ đã ở lại đợi cậu, vì họ biết cậu sẽ bước ra khỏi căn hộ hắn ngay khi bước vào, vì họ biết Off Jumpol sẽ không để Gun Atthaphan qua đêm trong nhà mình lần nữa. Chỉ có cậu là không biết mà thôi, hoặc cậu giả vờ không biết.

Chẳng có phép màu nào cả.

Kẻ say mà, việc gì chẳng thể đổ lỗi cho rượu bia.



______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top