4 - kẻ phản diện phải đấu tranh


Kể từ khi biết Off Jumpol, trên tuyến cổ Gun Atthaphan lúc nào cũng có miếng chặn tiết ra tin tức tố.

Không phải ai cũng có thể mua miếng dán chặn mùi hương này, vì nó không hề rẻ và khá hiếm trên thị trường, cũng phải thôi vì Omega và Alpha dùng mùi hương của chính mình thu hút đối phương.

Đối với thiếu gia nhà Phunsawat, việc chặn mùi pheromone của chính cậu lại để hắn có thể thoải mái là một sự sỉ nhục đối với Omega trong cậu. Nhung chỉ cần được đứng bên cạnh hắn, Gun Atthaphan đã có thể làm tất cả.

Có lẽ cậu nên làm trái kịch bản truyện ở chi tiết này thôi, cậu sẽ không dán miếng chặn tin tức tố thường xuyên nữa.

Đừng hy sinh quá nhiều thứ cho người, hãy giữ lại cho mình cái gì đó như sự tôn trọng với bản thân.

.

"Anh tới rồi sao." Cậu ngước lên khi hắn bước tới, nụ cười cậu chợt tắt khi đằng sau hắn là nữ chính. Tất nhiên rồi, mạch truyện vẫn phải tiếp tục chứ.

"Cô tới đây làm gì" Đáng lẽ cậu sẽ đập bàn và lớn tiếng dẫy nẫy trước mặt Off Jumpol, yêu cầu hắn đuổi Mild ra khỏi đây. Miệng thì sỉ vả cô chẳng có tư cách gì mà ngồi cùng bàn ăn với Gun Atthaphan cậu.

Cậu đảm bảo sẽ vẫn tròn vai nhưng cũng không nhất thiết phải sồn sồn lên như vậy, tính ra đây cũng là bữa ăn đầu tiên của cậu cùng với Off Jumpol sau khi cậu xuyên vào truyện.

Cậu cố gắng trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất khi ánh mắt cô rơi lên người cậu, khi mắt đối mắt với cậu rồi thì nữ chính vội vàng quay một đi chỗ khác.

Thấy mục đích đã đạt, cậu quay qua nhìn hắn và tiếp tục cười như không có chuyện gì.

"Em đã kêu những món ăn anh thích rồi."

Khẩu vị của Off Jumpol, cậu nhớ rõ mồm một. Trong truyện, cậu thiếu gia đã chi một khoảng không nhỏ để mua thông tin từ người hầu của hắn lúc hắn còn niên thiếu. Cậu biết được những món hắn thích ăn, biết được hắn ghét món gì, thói quen ăn uống ra sao, kén ăn như thế nào. Cậu đã bỏ rất nhiều tâm quyết để theo đuổi Off.

"Hôm nay thư ký của tôi sẽ cùng ăn trưa với chúng ta."

Gun không phản ứng, cậu thản nhiên gấp thức ăn vào chén của Off, sau đó từ tốn buông nhẹ đũa xuống bàn. Không gian đột ngột trở nên im lặng đáng sợ. Nữ chính nãy giờ vẫn ngồi yên cạnh hắn, chẳng dám động đũa.

"Điều lịch sự tối thiểu anh đã có thể làm là gửi một tin nhắn cho em thông báo sẽ có thêm người tới-" Cậu dừng nói và nghiêng đầu "-để em biết mà gọi thêm món chứ."

Nói hết câu thì cậu cầm đũa lên lại và tiếp tục gắp thức ăn cho hắn, điệu bộ vui vẻ như cũ.

Thấy cậu chẳng có vẻ gì là giận dữ, hắn chẳng để tâm nữa mà cầm đũa lên ăn. Hôm nay Gun Atthaphan hiền lành tới lạ.

Cậu thấy hắn liếc nhìn Mild, cô vẫn ngại ngùng nhìn xuống chén của mình, không động đũa. Hắn vương tay cầm cuốn thực đơn trước mặt đưa tới phía cô.

"Thức ăn hơi đạm bạc, nếu thích cô có thể kêu thêm món."

Đúng thật là chướng mắt, những đĩa thức ăn nhạt nhẽo này còn không phải kêu vì hắn sao. Thế mà hắn chẳng hỏi lấy cậu một câu, nếu cậu không hỏi, hắn sẽ không nói. Vốn dĩ sự quan tâm của hắn được định sẵn cho một người.

Nữ chính bối rối đẩy nhẹ thực đơn ra như để từ chối, "Không cần đâu giám đốc."

Hắn vươn tay lấy lại thực đơn và kêu phục vụ đem ra thêm vài món đắt khách của quán.

"Đồ ăn rất nhiều, bỏ là lãng phí. "

Cậu nhếch miệng, tổng tài thế này có phải là quá quan tâm tới thư ký của mình không. Miệng cậu đột nhiên cảm thấy khá đắng, thức ăn này không còn hợp khẩu vị cậu.

"Anh quan tâm thư ký mình quá nhỉ." Cậu hằn giọng khiến hắn rời sự chú ý khỏi cô để nhìn cậu.

Thấy hắn không trả lời mà tiếp tục ăn, một câu cũng không bắt chuyện với cậu. Cái không khí này chẳng vui gì cả, chỉ muốn ăn một bữa với hắn thôi mà.

Cậu suy nghĩ một chút rồi đứng lên, ra hiệu cho phục vụ tính tiền. Chẳng có cánh tay nào đưa ra cầm lấy cổ tay cậu, chẳng có lời nói nào phát ra bảo cậu rằng hãy ở lại.

"Mắt chướng miệng sẽ ăn không ngon, chúc hai người ăn ngon miệng."

.

Ba lần bảy lượt những lúc cậu hẹn gặp hắn đều có mặt nữ chính, để đất diễn cho cậu với được không.

Cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy, nếu cậu không hành động nhanh lên thì sẽ mất Off Jumpol thật sự. Cậu cũng không rõ hắn đã nãy sinh tình cảm với nữ chính chưa, quá nhiều phân cảnh khiến cậu nửa nhớ nửa quên.

Ít nhất là cậu đã cố làm kì đà cản mũi mọi lúc mọi nơi, ăn không được cũng phải phá cho hôi đúng không? Ừ thì cũng đúng nhưng nói phá thì cũng không hẳn, chỉ là cố ý giành ngồi ghế trước trong xe hắn, cố ý hẹn gặp hắn tất cả những lúc hắn trống lịch, cố gắng nhắn tin hắn hỏi thăm mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi đêm, cố gắng trưa nào cũng sắp xếp lịch trùng giờ để cùng hắn đi ăn.

Việc theo đuổi một người đã mệt rồi, huống hồ chi là tên cứng đầu như Off Jumpol.

Cậu không "phá" trực tiếp nữ chính, hoặc là chưa tới lúc. Cậu muốn giữa cho mình một khoảng cách nhất định, giữ cho tâm trí cậu thoải mái. Mỗi lần gặp cô, cậu cảm thấy trong lòng dấy lên một sự ghen tuông xấu xí, cậu cảm thấy tự ti trước cô.

Ở thế giới này, cậu có nhan sắc và địa vị, ra đường có người cuối đầu, xuống xe có người mở cửa. Nhưng đồng thời lại cảm thấy, thật ra cậu chẳng có gì cả, còn cô thì dần sẽ có tất cả trong tay. Cậu không muốn so sánh bản thân với cô, không muốn phán xét, chỉ để mình cảm thấy tốt hơn.

Tại sao mọi người lại căm ghét nhân vật phản diện? Có phải vì họ xấu xa, tàn ác và nhẫn tâm? Có phải vì họ quá ngạo mạn và ngông cuồng cắn mãi không chịu buông? Hay vì họ cố chấp đấu tranh giành lấy thứ mà họ khát khao chứ không đứng yên và chấp nhận thua cuộc?

Kẻ phản diện đấu tranh để có được thứ mình ao ước, người chính diện đấu tranh để giành lại thứ vốn dĩ là của mình.



______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top