26 - chúc mừng sinh nhật em

Tất cả những gì Off đã làm cho cậu, Gun đều biết, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Đã có bao lần cậu chỉ muốn chạy xuống nhà, ôm chầm hắn vào lòng. Những cơn mưa rơi nặng hạt kèm với hình ảnh hắn đứng dưới mưa khiến lòng cậu xót xa nhưng cậu biết cậu nên cho bản thân thời gian chữa lành, vì cả hai người, vì mối quan hệ của họ.

Ngày nào khi nhắm mắt lại, cậu cũng mong rằng hắn đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cậu đi, hãy cùng nhau cố gắng. Cậu gửi suy nghĩ của mình tới màn đêm, hi vọng rằng trong giấc mộng, hắn và cậu sẽ cùng mơ về tương lai có nhau.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi nghe Tor nói hắn đã đi trị liệu tâm lí mỗi tuần, không những thế, hắn đã chủ động hẹn gặp bố mình để nói chuyện, dù phải tốn khá nhiều thời gian để cả hai người nói chuyện như hai người cùng huyết thống nhưng hắn đã không bỏ cuộc. Tor nói hắn đã cắn răng ngồi vào bàn ăn cùng với gia đình, sau bao nhiêu năm từ chối lời mời từ mẹ kế.

Mối quan hệ của hắn và gia đình không một sớm một chiều tốt hơn được, nhưng so với lúc trước, như thế này đã là kì tích rồi. Hắn đã chủ động xin bố được quản lí hợp đồng hợp tác với nhà Phunsawat. Khi nghe bố vẫn cứ mãi nhắc tới mối quan hệ với thiếu gia nhỏ Atthaphan, hắn không còn kháng cự mãnh liệt nữa mà chỉ lịch sự từ chối bàn luận về mối quan hệ giữa cậu và hắn.

Off Jumpol là một giám đốc tốt. Hắn đã đuổi việc nữ chính với lí do làm việc không cẩn thận và không trung thực khiến hợp đồng lớn của công ty bị bại lộ. Nhưng hắn đã cho cô tận 2 tháng để kiếm công việc mới, lúc đầu nữ chính đã ra sức dụ hoặc và kháng cự nhưng hắn kiêng quyết không thay đổi quyết định của mình.

Cậu hơi bực mình khi biết chính hắn đã kiếm công việc mới cho cô,  thư kí cho người con của bác chủ nhà . Làm sao cậu biết được hả? Sau khi nghe chủ nhà kể về việc hắn giúp đỡ con của bác, và việc tên công ty Mild chuyển tới làm trùng khớp với tên công ty con bác mở thì sự nghi ngờ của cậu đã được sáng tỏ. Gun không phải là một người truy cùng giết tận nhưng trong lòng cậu luôn có một nổi bất an dấy lên. Gun đã mệt mỏi với việc phải đấu tranh với số phận.

Thứ Gun ko có là niềm tin về một cái kết viên mãn, nhưng cậu sẽ đặt niềm tin vào Off và tình yêu của hai người.

Vì thực tế mà nói, nếu người trong cuộc không lung lay, thì sẽ chẳng bao giờ người thứ ba có thể xen vào.

"Gun này." Tiếng nói của Off vang lên khiến Gun trở về thực tại, cậu nhìn xuống người đàn ông đang tựa đầu lên vai mình. Mắt của hắn nhìn thẳng vào khoảng không vô định giữa phòng.

"Anh đã sợ rằng hôm nay chỉ là một ảo ảnh do khát khao của chính mình tạo nên. Anh đã thấy hình ảnh em ở khắp nơi, thấy những gì em đã vì anh mà làm, thấy tình cảm em dành cho anh."

"Bỗng dưng một ngày anh tưởng tượng ra được một tương lai mà ở đó anh đã thật sự rất hạnh phúc, tương lai đó có Gun và anh. Anh đã không biết xử lí mớ hỗn độn của cảm xúc đó như thế nào trong một thời gian. Nhưng rồi anh đã nhận ra, mình đã thật sự phải lòng em."

"Không phải là sự cảm kích hay sự thương cảm, anh sẽ dùng hành động và thời gian để chứng minh tình cảm anh giành cho em. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em."

"Anh yêu em thật lòng Gun Atthaphan."

Gun có thể cảm nhận được khoé mi mình đang động nước, Gun rung động rồi. Dù đây không phải là lần đầu hắn nói lời yêu, nhưng lần này, trái tim Gun đập thình thịch trong lồng ngực. Mặt và tai cậu đỏ lên như trái gấc, trong đầu thì nghe toàn tiếng chuông nhà thờ.

Thật sự, Gun Atthaphan đã có cả một kế hoạch hành hạ Off Jumpol, khiến hắn phải khổ sở theo đuổi cậu sau khi dụ hắn vào tròng. Nhưng đúng là mê trai thì đầu thai mới hết, người ta mới thổ lộ vài câu là cái giá của một Atthaphan ngạo nghễ đã muốn đem đi xào rồi.

Không được! Chúng ta phải cứng rắn lên, không được để bị dụ nhanh như vậy, người bị dụ phải là Off Jumpol. Gun gào lên với Omega trong cậu.

"Ừm." Đúng vậy, phải là một người đàn ông lãnh đạm, lạnh lùng.

"Còn em thì sao?" Lúc này thì Off đã ngước lên để nhìn vào mắt Gun. Ánh mắt hắn long lanh chứa đầy hi vọng như một cậu bé đang đợi được cho kẹo. Gun khựng người lại một chút rồi lấy tay véo má hắn. "Anh đó, anh phải theo đuổi được em đi rồi tính nhé. Em biết là anh đi khắp nơi bảo mọi người anh là chồng em rồi đó."

"Cách hay để loại trừ đối thủ, dù sao nó cũng sẽ thành sự thật mà." Nụ cười ghẹo gan lại nở trên môi hắn.

"Anh biết Nong Gun yêu anh mà, không yêu anh thì sao lại hôn vào môi anh đúng không."

"Anh nói tiếng nữa là không có hôn gì hết nữa." Hắn làm hành động kéo miệng lại khiến cậu cười khúc khích.

.

Gun ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi. Cậu khịt mũi và lấy tay lau nước đọng trên hai bờ má.

Đã rất lâu rồi, chẳng ai cùng Gun đón sinh nhật. Ngay cả trước khi tỉnh dậy ở thế giới này, hôm đó, chính cậu cũng tự mua đại một chiếc bánh kem mừng sinh nhật bản thân.

Gun đã luôn cảm thấy cô đơn, cậu chấp nhận sự thật rằng mình chỉ có bản thân mà nương tựa. Lúc nào cũng chỉ có một mình, một bóng. Đã có đôi lúc, Gun tự nghĩ rằng, nếu cậu rời khỏi thế gian, thì có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn.

Và rồi cậu gặp được hắn. 

Hắn hỏi xin chìa khoá cửa quán của Gun từ nhân viên quán và giả vờ bận bụi công việc để cậu không thắc mắc hắn ở đâu. Còn bản thân lại đi tới quán cậu vào đêm khuya để tự tay sắp xếp, trang trí tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu. Off Jumpol luôn là người thông minh nhưng đôi lúc hắn cũng ngáo ngơ tới không ngờ, đã làm trong bí mật rồi mà lại quên quán cậu luôn có camera theo dõi. Khi nhận được thông báo chuyển động từ app camera trên điện thoại, cậu đã lập tức mở app và phát hiện ra một con người lén la lén lúc.

Anh vụng về bơm từng quả bóng và dán từng chữ cái chúc mừng sinh nhật lên tường, quay qua quay lại cũng tới 2h sáng, cậu mới thấy anh rời đi.

Gun Atthaphan một lần nữa oà khóc như một đứa trẻ khi thấy hắn bước ra khỏi quán. Cảm giác có một người thật sự vì mình làm ra nhiều thứ chỉ vì muốn mình vui vẻ, muốn nhìn mình hạnh phúc. Ngoài trừ người mẹ quá cố, đó giờ chưa có ai làm như thế vì cậu. Gun cảm thấy như mình đang được hắn ôm vào lòng, vỗ về an ủi và thì thầm vài lời ngọt ngào rằng đã có anh rồi đây, từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa.

Giờ Gun Atthaphan đã có Off Jumpol rồi, mẹ ơi.

.

"Bé đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà, hôm nay là sinh nhật em đó."

Trưa hôm sau, khi Gun bước vào quán, một hàng nhân viên từ sau ghế sofa đứng lên và bắn pháo giấy khắp nơi. Ba cậu và Tor đứng một bên vỗ tay với gương mặt tươi cười. Người bày ra tất cả mọi thứ thì đứng chễm chệ chính giữa, trên tay cầm một cái bánh kem dâu tây to màu trắng, mặt trên cắm vài cái đèn cầy.

Gun lập tức chạy tới, cầm lấy bánh kem và đặt nó xuống bàn bên cạnh. Cậu sà vào lòng Off Jumpol mà khóc nức nở.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh Off Jumpol." Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, một tay xoa đầu cậu, một tay vỗ lưng như dỗ em bé. Vòng tay của Off ôm lấy Gun thật chặt, làm cậu cảm thấy mình được bảo vệ, cảm thấy mình có một người để dựa dẫm. Tất cả những gì cậu cần là Off Jumpol.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Cậu nhón lên nhìn anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi, rồi nụ hôn thứ hai, thứ ba và thứ tư.

"E hèm, ba con vẫn còn đây nhé. Cậu Atthaphan hôn bạn trai trước mặt ba sao." Ba cậu trêu trọc khiến cả hai đỏ mặt.

"Chưa phải là bạn trai Gun mà." Gun né tránh ánh mắt.

"Dạ con không phải bạn trai con bác, con là con rể tương lai bác quên rồi sao. Còn em nữa, có gan hôn người ta mà không có gan nhận trách nhiệm hả."

Bình thường Gun sẽ phản ứng kịch liệt nhưng hôm nay cậu chỉ lắc đầu và nhéo nhẹ vào eo Off.

"Mắc ói quá rồi ngài Off ơi." Tor bên này đi tới, vừa khoác tay mình lên vai Gun thì đã bị hắn gạt tay xuống. "Chưa là gì của nhau thì đừng làm chó giữ của nhá."

Off khuỵ người xuống bên cạnh tai Gun, thì thầm "Gâu."

Gun lườm hắn với ánh mắt sắc lẹm. Bên này thì hắn chỉ cười to và cúi xuống cầm bánh kem lên, đưa nó tới mặt cậu.

"Anh đốt nến rồi, em ước đi. "

Em ước mình sẽ luôn có anh bên cạnh, sẽ có ba và có Tor. Em ước mọi thứ sẽ như thế này mãi, xin đừng cho em tỉnh dậy nếu đây chỉ là giấc mơ. Em trở nên đòi hỏi rồi, em muốn là nhân vật chính trong thế giới này, em muốn mình và anh sẽ sống với nhau tới cuối đời, tới khi tro tàn nhan khói. Nếu đã cho em cơ hội sống một cuộc đời khác, xin hãy em cho một cái kết viên mãn.

"Anh có muốn ước gì không, em nhường anh một điều ước đó." Gun múc một miếng bánh kem kèm một lát dâu lên, lớp kem bông mềm hoà tan trên đầu lưỡi kết hợp với vị chua của dâu kích thích vị giác.

"Điều ước của em mà anh ước thì có thành sự thật không?" Off Jumpol nhìn cậu cười ôn nhu, cái điệu cười mà hắn hay nói là chỉ giành cho Gun thôi.

"Anh ước gì mới được." Gun múc thêm một miếng bánh to hơn bỏ vào miệng, cậu thích vị của bánh kem này.

"Ước Gun chấp nhận làm người yêu anh được không?"

"Được." Cậu nói với một miệng đầy kem.

"Thật?"

"Thật." Gun lấy dao cắt thêm một miếng bánh kem bỏ vào đĩa của cậu.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top