24 - miễn là được ở cùng em
Hai bàn tay lớn của người đàn ông vạm vỡ chạm lên bờ mông của Gun Atthaphan, táy máy bóp nhẹ trêu chọc sau đó nhấc bổng người cậu lên khiến Gun phải vòng hai tay qua cổ người đó để giữ thăng bằng.
Đôi mắt ấy lướt dần xuống bờ môi, yết hầu nuốt vội ực xuống thể hiện sự thèm thuồng chiếm lấy đôi môi căng mộng của cậu. Người đàn ông nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở hắn trút ra.
Cậu nhẹ nhàng gỡ một tay ở cổ ra để chạm lên má hắn. Off Jumpol đang đợi sự cho phép từ cậu, mắt hắn nhắm chặt lại, cố gắng đều chỉnh hơi thở và ham muốn bên trong. Cậu nỡ một nụ cười châm chọc, vốn định trêu đùa hắn một chút nhưng cậu cũng có lòng vị tha mà.
Gun chầm chậm đặt môi mình lên môi hắn, khiến chân mày người đối diện nhướng lên cao, mắt lập tức mở ra, dường như không phân biệt được giữa hiện thực và cơn mơ.
Nhanh chóng lấy lại lí trí, hắn vội vàng đáp trả lại nụ hôn của cậu, tiếng chụt chụt ái muội vang lên khắp phòng. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên bờ môi người nhỏ hơn, đợi người đó hé miệng nhỏ ra thì hắn lập tức tấn công vào khoang miệng nóng hổi. Luồn lách khám phá mọi nơi, tới khi thật sự nếm được vị ngọt của đôi môi này, hắn mới nhận ra rằng mình thật sự đã rất nhớ nó. Như một liều thuốc phiện, hắn tấn công lưỡi và môi cậu, hết cắn rồi lại say sưa mút, làm cho cậu không còn ý thức gì trong đầu, đắm mình vào sắc tình.
Bàn tay hư hỏng không ngừng nhào nặn đôi đào căng tròn. Hắn bưng cậu lùi tới bàn bếp, kẹp hai đùi cậu giữa hai bên hông, đôi môi cả hai chưa lúc nào tách rời. Cơ thể mềm nhũn của cậu cố gượng bám vào vai hắn. Nụ hôn của hắn ngày càng sâu hơn như muốn nuốt chửng người đối diện, tới khi thấy cả người cậu đỏ lớn vì thiếu oxy, kẻ tàn nhẫn kia mới buông tha đôi môi đã sưng táy của cậu, dời sự chú ý xuống chiếc cổ trắng ngần.
Đôi môi lạnh vừa chạm vào da cổ nhạy cảm, người bé khẽ rên nhẹ trong cổ họng khiến con thú hoang điên dại trong người đối diện bị kích thích điên cuồng cắn mút tạo lên các vết đỏ khó có thể phai được trong thời gian ngắn, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiến công của bản thân mình. Tin tức tố hắn lập tức tỏa ra, thể hiện sự thỏa mãn và vui sướng.
.
"Cảm ơn ạ." Gun nói rồi bước ra khỏi xe taxi, phủi hai bên vai để làm thẳng áo. Mắt cậu hơi nheo lại, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Đáng lẽ cậu nên đem theo mắt kính hôm nay, Gun nghĩ rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà.
"P'Gun, ở đây nè." Từ đằng xa, cậu em Tor đang liên tục vẫy tay về phía cậu để gây sự chú ý, cậu khẽ bật cười rồi cũng vui vẻ vẫy tay lại.
Bước chân cậu gấp rút tiến lại chỗ người em, "Em cũng biết chỗ để hẹn đấy."
Cậu nhìn quanh khung cảnh thân thuộc, cũng mấy tháng rồi cậu chưa lui tới đây. Tòa nhà văn phòng vẫn tấp nập người ra vào, có chú bảo vệ nhận ra cậu cũng gật đầu chào hỏi.
"Sao hả, Phi sợ gặp người ta sao."
"Sao phải sợ chứ, gặp hay không thì cũng vậy mà. Em là người hẹn anh ở đây luôn đấy." Gun cười nhẹ, lắc đầu.
"Đúng ha." Tor đáp trả lại nụ cười của cậu.
Sau lời nói này thì mặt Tor bỗng đanh lại trong có hơi đáng sợ, "Âu, buồn cười thật đấy, tránh vỏ dưa, gặp cả vỏ dưa và vỏ dừa. Phi đừng quay lại nhá."
"Tại sao, Phi cũng muốn hóng mà." Gun quay nhẹ người lại thì bị hai tay của cậu em ghì chặt hai vai, đầu Tor lắc qua lại tỏ sự không đồng tình. Khi thấy người anh bé nhăn mặt giận dỗi thì Tor đành nhẹ quay người cậu lại, tay đặt lên vai, khẽ siết nhẹ.
Hình ảnh trước mắt cậu đây là nữ chính và nam chính, cả người đang đứng khá gần, dường như đang nói chuyện gì đó rất chú tâm. Khi thấy hai người họ đứng ké nhau, tim Gun vẫn hẫng đi một nhịp, mắt cậu lướt xuống nền đất, nỡ một nụ cười an ủi bản thân.
"Chà, vẫn như cũ nhỉ." Gun nhạo bám.
"Phi-"
Đột nhiên người từ phía xa khựng người lại, dường như trực giác cho hắn biết có ai đang nhìn mình. Mắt hắn đột ngột quay qua nhìn trực diện Gun, làm cậu xém giật bắn mình. Hắn nhìn lướt qua cậu, dừng lại phía người bên cạnh. Rồi hắn tiến lại phía cậu, đúng hơn là chạy.
"Tor, chúng ta đi thôi, nhanh lên." Gun vội vàng quay người. Cậu em như hiểu ý anh, cũng nhanh chóng tiến tới xe của mình, tay thoăn thoắt mở cửa xe.
"-Gun, đợi anh với." Off Jumpol nắm lấy tay cậu, kéo người cậu lại, không cho cậu bước vào xe. Do bị giựt người về sau khiến Gun mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, hai tay của hắn giữ vai cậu lại rồi chờm lên trước, ôm cậu vào lòng.
"Buông anh ấy ra."
Tor chạy tới chỗ hai người từ lúc nào, lấy tay cậu em tách hai tay trước ngực Gun ra nhưng càng dùng sức thì tay hắn càng siết chặt.
"Anh có bị điên không hả, không thấy anh ấy đang hoảng sợ sao, tên khốn này." Lúc này Off mới đưa mắt nhìn xuống người bé trong vòng tay, mặt cậu xanh xao như không còn giọt máu.
Hắn lập tức buông cậu ra, quay người cậu lại, khụy người xuống. "Gun, nhìn anh đi."
Mắt Gun nhắm lại vài phút rồi mở ra nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy câm ghét. "Đừng đụng vào tôi."
"Anh xin lỗi."
"Ngừng nói lời xin lỗi đi, anh đã nói xin lỗi quá nhiều rồi." Giọng Gun thì thào, cậu hướng mắt về phía Tor, cầu cứu.
Tor tiến lại gần, đặt tay lên vai Gun, "Anh không nghe sao, anh ấy không cần anh nữa, anh đi đi."
"Cậu không nói, không ai nghĩ cậu câm đâu Tor Thanapob."
"Nhưng người câm này không bị P'Gun ghét bỏ. " Lưỡi cậu em liếm qua hàm răng trên trông đầy thách thức.
"Mày-" Gun hằn giọng ho lên một tiếng trước khi một trận cãi nhau xảy ra, xem ra nếu cậu không nói vài câu với Off Jumpol thì sẽ không rời khỏi đây trong bình yên được.
"N'Tor, em vào xe ngồi đợi trước đi." Tor muốn kháng cự nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Gun nhìn mình thì cậu em cũng đi lại xe, lúc ngồi vào còn đóng mạnh cửa xe.
Gun thở dài quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh đừng gây chuyện nữa, anh quên tôi nói gì rồi sao."
"Gun, em nghe anh giải thích-"
"Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa Off à. Điều duy nhất tui đã đòi hỏi ở anh là chọn giữa tôi và cô ta, hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi."
"Đừng dùng dằng dây dưa nữa, kết thúc tại đây đi." Cậu thở dài.
Off Jumpol tiến lại gần cậu, hắn đưa tay ra rồi lại rút lại, lo lắng rằng cậu sẽ sợ như lúc nãy. "Hợp đồng làm việc của cô ta đã kết thúc, hôm nay cô ta bàn giao lại công việc nên anh mới xuống lấy giấy tờ quan trọng thôi, xin em hãy tin anh lần này có được không."
"Em không phải là một thứ đồ vật để chọn lựa, anh sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để có được sự tha thứ của em."
Cảm xúc hiện tại trong Gun là không thể đoán được, cậu chỉ lắc đầu, giọng có phần nhẹ nhàng hơn: "Tor đang đợi tôi rồi." Cậu đưa mắt nhìn về phía xe đang nổ máy.
"Nếu cua tôi khó quá thì cậu chuyển sang em tôi đi- " Cậu ngồi thẳng người dậy "-cũng giống nhau cả thôi."
Giọng nói của bản thân Off Jumpol dường như đang vang lên trong đầu hắn, khiến hắn điến cả người, thần kinh như tê dại đi. Hắn không thể mất cậu vào tay người khác được, nhưng chính hắn lại là người đã đẩy cậu ra xa.
.
Gió phả luồn qua tóc của Gun, mang theo hơi nóng ẩm của Thái Lan mùi hạ. Mắt cậu giờ đây đang được một chiếc kính đen che lắp, mượn của chủ xe. Nó giúp cậu có thể quan sát xung quanh mà không cần nheo mắt lại. Gun nhìn mình trong kính xe bên ngoài, đưa điện thoại lên và chụp một tấm hình đăng lên mạng xã hội.
"Em luôn đáng yêu như vậy." Giọng nói của Off Jumpol vang lên khiến Gun Atthaphan trở về thực tại, cậu tắt điện thoại và để nó vào túi.
Cậu nhớ lại cảnh trước đây một giờ, trước khi cậu ngồi lên xe của hắn.
"Tor đang đợi tôi rồi."
"Anh yêu em." Hắn nói, giọng khàng đặc lại.
"Đừng bỏ anh có được không." Hắn nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, lập lại câu nói như một lời cầu nguyện dưới trời sao. Một phút sau, miệng Gun há to khi thấy giọt nước mắt lăn xuống má hắn, từng giọt từng giọt lần lượt rơi. Mắt chủ nhân của nó thì vẫn nhắm lại. Hắn không tiến lại gần cậu hay nắm tay cậu được nên hai tay hắn lúc này nắm chặt lại. "Đừng bỏ anh mà."
Hình ảnh Off Jumpol hiện tại thật sự rất yếu đuối, cậu không muốn người qua lại nhìn thấy hắn như thế, một giám đốc cao lãnh không nên yếu mềm như thế này. Đây không phải lần đầu Gun chứng kiến hắn khóc nhưng như bao lần trước, lòng cậu nghẹn lại khi biết mình là lí do. Gun ngủi lòng nói:
"Anh đừng khóc, tôi đang đứng đây, tôi vẫn chưa đi đâu." Nghe thấy giọng nói của người trong mộng, Off mới từ từ mở mắt, môi hắn hơi biểu ra, trong có hơi ngốc nghếch.
"Em đi với anh đi." Tuy câu nói của hắn không phải là một câu hỏi nhưng lại mang đầy sự hoài nghi, sợ bị chối từ.
"Đi đâu."
"Đi biển ngắm hoàng hôn cùng anh."
Và thế là hiện tại Gun đang ngồi trên xe hắn, chạy tới biển Pattaya ngay trong chiều, cậu không muốn chích vỡ bong bóng hy vọng của hắn nhưng giờ đã xế chiều, mặt trời bên ngoài dù chưa có dấu hiệu lặn xuống nhưng cậu không dám chắc họ sẽ tới kịp biển để ngắm hoàng hôn.
"Tôi nghĩ sẽ không kịp đâu." Cậu nói.
"Kịp mà." Hắn có vẻ cố chấp, mắt vẫn nhìn về phía trước, cậu có để ý rằng tốc độ của xe đang tăng dần.
"Đừng cố chấp nữa." Cậu nói vu vơ nhưng lại ngụ ý nhiều thứ.
Bên này hắn vẫn tập trung lái xe, không đáp lại lời của cậu. Thấy vậy cậu mới không nói về chủ đề này nữa, tay định đưa vào túi lấy điện thoại ra nghịch thì hắn nói:
"Em và thằng Tor... có vẻ thân thiết hơn anh nghĩ."
Gun cảm thấy hơi có lỗi với cậu em vì vốn đã hẹn ăn trưa với cậu nhưng giờ lại ở bên cạnh Off Jumpol.
"Ừm." Cậu đáp nhẹ, không có gì để phủ định ở đây.
"Em thấy cậu ta như thế nào." Biết ngay là sẽ hỏi tới chủ đề này thôi, Gun nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng thều thào trong gió nhưng vẫn đủ để hắn nghe.
"Tor nói thích tôi."
Không gian trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù bên tai, cậu mới quay người nhìn hắn, người lái xe giảm tốc độ lại.
"Còn em, em có thích cậu ta không." Hắn hỏi, giọng có hỏi miễn cưỡng.
"Thích." Cậu trả lời dứt khoát.
"Nhưng tạm thời chỉ như một người bạn, anh nghĩ tôi nên cho cậu em một cơ hội không?"
"Thích một người cũng đáp lại tình cảm của mình, thật sự là cảm giác tuyệt vời đúng không, tôi đã mong ước một lần được trải nghiệm cảm giác đó, thay vì cứ dại khờ đơn phương."
Off Jumpol tiếp tục lái xe tới khi dừng lại sát bờ biển. Dù hắn không nói một lời nào nhưng suy nghĩ dường như thành tiếng.
Hắn bước ra khỏi xe, nhanh chóng vòng qua mở cửa xe cho cậu. Hơi thở của biển phà vào người cậu, tiếng sóng rì rào ra vào vách đá khiến tâm trạng cậu có phần tốt hơn.
"Hoàng hôn đã xuống rồi." Gun nói, họ đã chẳng kịp để ngắm mặt trời lặn, nó làm cậu liên tưởng tới mối quan hệ của hai người họ.
"Không ngắm được hoàng hôn này, sẽ có hoàng hôn khác. Miễn là được ở cùng em."
Off thú nhận, hắn đã cố chạy thật nhanh nhưng thời gian không chờ đợi ai cả. Hắn có chút hụt hẫn.
Biển khiến Gun trở nên vui vẻ, trút bỏ được một phần năng lượng tiêu cực, cậu mỉm cười nhìn về phía biển "Đi dạo đi, cũng tới rồi."
Vừa dứt câu thì một chiếc áo vest đã đắp lên vai cậu, cậu cũng vui lòng nhận lấy. Dù sao trời biển đêm cũng lạnh, một chiếc áo ấm tỏa đầy mùi của người cậu từng yêu đơn phương da diết là thứ không thể chối từ.
Hai người cùng đi song song trên bãi cát, cảnh tượng mà Atthaphan lúc trước ở Krabi đã khát khao. Giờ ước mơ nhỏ này của cậu cũng được thực hiện rồi. Hôm nay biển không động nên từng đợt sóng cứ nhẹ nhẹ dạt vào rồi trôi ra, các ánh đèn từ tàu đánh cá đằng xa nhấp nháy như các vì sao trên trời. Cậu mãi ngắm nhìn biển mà chẳng hề để ý tới người đối diện đang nhìn cậu chăm chú.
"Anh có thể xin em một điều được không." Giọng Off hòa với tiếng sóng, khẽ reo lên bên tai cậu.
"Anh nói đi, rồi tôi sẽ xem xét." Bước chân của Gun dừng lại, quay người về phía hắn. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cậu, sáng bừng trong màn đêm.
"Em có thể anh một cơ hội được theo đuổi em không."
Thật sự rằng Gun biết, không có lí do gì cậu lại không gặp hắn, nhất là khi Off Jumpol này đã thật sự chọn Gun Atthaphan thay vì nữ chính, vốn là định mệnh của hắn ở thế giới này.
"Anh dựa vào đâu mà đòi theo đuổi tôi."
"Dựa vào tình yêu anh dành cho em, anh có thể cho em tất cả."
"Nghe cao cả nhỉ." Gun cười, cậu không có ý mỉa mai gì đâu.
"Anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để xứng đáng với em."
Gun nhìn hắn với ánh mắt mông lung, cậu ôm người mình lại. "Mình về thôi." Nói rồi cậu quay người lại đi về hướng xe, để lại tên Alpha kia vẫn bất động không di chuyển như bao lần.
.
"Anh đang đi đâu." Cậu lên tiếng hỏi hắn, từ khi bước lên xe tới giờ, hắn vẫn chưa nói một lời. Quãng đường hơn hai giờ trôi qua, một người thì nghịch điện thoại, một người thì im lặng lái xe. Lâu lâu cậu cũng liếc nhìn hắn, muốn mở lời nhưng rồi lại cảm thấy tốt nhất là nên im lặng.
Khi xe đã đậu trước nhà Gun, cậu mới mở lời:
"Anh đói bụng không." Câu nói vừa phát ra thì bụng của người đối diện cũng reo lên vài hồi khiến cậu bật cười. Nghe được tiếng cười giòn giã của cậu thì hai bờ vai của hắn cũng giãn ra, rồi cũng bất giác mỉm cười theo.
"Tôi nấu cho anh ăn nhé." Như vớ được vàng, Off Jumpol gật đầu liên tục. Gun lắc đầu, người này có lúc như một đứa trẻ nhỏ. "Chở tôi đi siêu thị đi, rồi tới nhà anh."
"Anh đã luôn mua đồ trữ trong tủ lạnh... chỉ đợi em tới thôi." Gun im lặng một hồi rồi cũng thắc dây an toàn lại.
.
Bước vào nhà hắn, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là trên kệ bếp có vài chai rượu rỗng chưa dọn dẹp, cậu cũng không bình luận gì về thói quen uống rượu của hắn vì cậu cũng là một người uống rượu. Nhưng uống rượu một mình, đã luôn cho cậu cảm giác thảm hại và cô đơn.
Hắn như biết ý, nhanh chóng giục các vỏ chai vào thùng rác cuối bếp, miệng vẫn cười hà hà như không có gì.
Cậu tiến tới móc treo đồ, mặc lên chiếc tạp dề nhỏ đã được giặt sạch. Lục trong túi nhỏ phía trước tạp dề, cậu ngạc nhiên khi cái kẹp tóc nhỏ hình ngôi sao của cậu vẫn còn ở đó, dù tạp dề rõ ràng đã được làm sạch. Cậu vén tóc mái, kẹp lên tóc mình. Cậu đã mua nó vì lúc nấu ăn, tóc mái cậu cứ rơi xuống làm cậu khó chịu. Đã có lúc Off Jumpol đứng cạnh và liên tục giúp cậu vén tóc lên khi nó chọc vào mắt cậu.
Gun mở cánh tủ lạnh ra, đúng như lời hắn nói, tủ lạnh nhà hắn đầy ấp thịt tươi các loại và mười mấy loại rau củ khác nhau. Cậu thắc mắc hỏi: "Dạo này anh hay nấu ăn hay sao?"
"Không, anh đã cố nhưng mà nó dở quá... Anh sợ lúc em tới thì phải đi siêu thị nên đã dặn người làm mua mới mọi thứ nếu nó hư."
Đúng là đồ nhà giàu, Gun chửi thầm, mặc dù trong lòng cậu thì cũng có hơi cảm động đấy.
Một người nấu, một người chống tay lên bàn ngắm nhìn. Nấu ăn xong, Off Jumpol ngồi vào bàn và liên tục cậm cụi gắp thức ăn vào bát cậu. Hắn ăn một miếng sẽ gắp cho cậu một miếng. Nhiều tới nỗi chén cậu đầy ắp lên, cậu lấy đũa gõ vào chén hắn ra hiệu dừng lại. Rồi lại tự mình gắp đồ ăn cho hắn như một thói quen. "Ăn chầm chậm thôi, nghẹn bây giờ."
"Dạ em." Hắn cười vui vẻ, răng vẫn dính một xíu thức ăn làm cậu bật cười.
Sau khi ăn xong, cậu và hắn mang chén đũa đi rửa. Hắn ra hiệu cậu đứng cạnh bên, hắn mang bao tay vào và bắt đầu rửa chén. Gun nhìn xuống phía chân hắn, rõ ràng là có máy rửa chén mà sao hay ra dẻ vậy trời. Mà chuyện này cũng là do cậu, từ khi cậu chê chén đĩa rửa máy không sạch thì hắn đã sắm dụng cụ rửa chén để tự rửa.
"Xong chưa." Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ xong rồi em."
"Quay người lại đây."
Off Jumpol vâng lời lập tức quay người lại, Gun đưa tay ra hiệu hắn tới gần, cầm lấy hai tay của hắn đặt lên mông mình. Khiến mắt Off Jumpol muốn nổ tung ra vì ngạc nhiên.
Hai bàn tay lớn của người đàn ông vạm vỡ chạm lên bờ mông của Gun Atthaphan, táy máy bóp nhẹ trêu chọc sau đó nhấc bổng người cậu lên khiến Gun phải vòng hai tay qua cổ người đó để giữ thăng bằng.
Đôi mắt ấy lướt dần xuống bờ môi, yết hầu nuốt vội ực xuống thể hiện sự thèm thuồng chiếm lấy đôi môi căng mộng của cậu. Người đàn ông nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở hắn trút ra.
Cậu nhẹ nhàng gỡ một tay ở cổ ra để chạm lên má hắn. Off Jumpol đang đợi sự cho phép từ cậu, mắt hắn nhắm chặt lại, cố gắng đều chỉnh hơi thở và ham muốn bên trong. Cậu nỡ một nụ cười châm chọc, vốn định trêu đùa hắn một chút nhưng cậu cũng có lòng vị tha mà.
Gun chầm chậm đặt môi mình lên môi hắn, khiến chân mày người đối diện nhướng lên cao, mắt lập tức mở ra, dường như không phân biệt được giữa hiện thực và cơn mơ.
Nhanh chóng lấy lại lí trí, hắn vội vàng đáp trả lại nụ hôn của cậu, tiếng chụt chụt ái muội vang lên khắp phòng. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên bờ môi người nhỏ hơn, đợi người đó hé miệng nhỏ ra thì hắn lập tức tấn công vào khoang miệng nóng hổi. Luồn lách khám phá mọi nơi, tới khi thật sự nếm được vị ngọt của đôi môi này, hắn mới nhận ra rằng mình thật sự đã rất nhớ nó. Như một liều thuốc phiện, hắn tấn công lưỡi và môi cậu, hết cắn rồi lại say sưa mút, làm cho cậu không còn ý thức gì trong đầu, đắm mình vào sắc tình.
Bàn tay hư hỏng không ngừng nhào nặn đôi đào căng tròn. Hắn bưng cậu lùi tới bàn bếp, kẹp hai đùi cậu giữa hai bên hông, đôi môi cả hai chưa lúc nào tách rời. Cơ thể mềm nhũn của cậu cố gượng bám vào vai hắn. Nụ hôn của hắn ngày càng sâu hơn như muốn nuốt chửng người đối diện, tới khi thấy cả người cậu đỏ lớn vì thiếu oxy, kẻ tàn nhẫn kia mới buông tha đôi môi đã sưng táy của cậu, dời sự chú ý xuống chiếc cổ trắng ngần.
Đôi môi lạnh vừa chạm vào da cổ nhạy cảm, người bé khẽ rên nhẹ trong cổ họng khiến con thú hoang điên dại trong người đối diện bị kích thích điên cuồng cắn mút tạo lên các vết đỏ khó có thể phai được trong thời gian ngắn, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiến công của bản thân mình. Tin tức tố hắn lập tức tỏa ra, thể hiện sự thỏa mãn và vui sướng.
"Coi như đây là lời cảm ơn của tôi." Lời nói của Gun làm hắn bừng tỉnh. Hơi tay vẫn đang đặt lên hai bên đùi cậu, rụt nhẹ lại.
Thấy hắn ngơ người thì cậu tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn một cái chụt.
"Được, tôi cho phép anh theo đuổi tôi, Off Jumpol." Cậu vừa dứt lời thì hắn đã sấn tới hôn lên môi cậu, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn và tràn đầy sự nâng niu. Hắn âu yếm má cậu, tay còn lại thì xoa nặn bên đùi. Trong lòng hắn hi vọng đây không phải là mơ.
Em đã trở về bên hắn rồi.
.
Gun Atthaphan đi vào nhà vệ sinh, bốp chốt cửa lại. Cậu mở điện thoại ra và bấm số quen thuộc. Đưa điện thoại lên tai và nhìn mình trong gương, cổ cậu đầy những vết hôn đỏ do hắn để lại, môi thì sưng đỏ óng ánh nước bọt.
"Gun đã dụ được Off Jumpol vào tròng rồi."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top