22 - chúng ta chưa từng có sự bắt đầu


"Nếu tôi thật sự là người xấu thì sao?"

Gun hướng mắt về phía cửa, cậu từ chối làm người tốt trong câu chuyện của người khác. Cậu muốn trở nên ích kỉ, cậu muốn cho bản thân cái quyền giận dữ và trả đũa lại. Không có thiên thần sẽ không có ác quỷ, danh tiếng của Gun Atthaphan chẳng thể nào trở thành thiên thần dù cậu có tẩy trắng cỡ nào. Nhưng cậu sẽ không gây sự nếu người đối diện không bắt đầu trước, ăn miếng trả miếng mà thôi.

"Anh không tin tưởng tôi tới vậy sao?"

Gun thấy hắn lặng im đi sau câu hỏi của mình thì quay đầu nhìn xuống hắn, ý định gỡ tay hắn ra. Nhưng khi ánh mắt cậu đưa tới nhìn người đối diện thì cậu lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy mắt hắn đã đỏ ngầu, trên má in lên hai hàng nước. Gun hoãn hồn ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu áp hai tay mình lên má hắn.

"Anh có vấn đề về niềm tin từ nhỏ, anh xin lỗi vì đã tổn thương Gun... A-anh hứa, anh hứa anh sẽ cố gắng khắc phục điều này, anh không có gì để biện minh cho mình cả." Hắn nói.

"Anh không cần khắc phục gì vì ai cả. Nhất là tôi, tôi không muốn nợ ai điều gì." Lời nói Gun như châm dầu vào lửa, cậu tổn thương và cậu không có nghĩa vụ phải thông cảm cho người tổn thương cậu chỉ vì họ có lí do.

"Tôi là người xấu, đã luôn là thế. Anh là người biết rõ hơn cả danh tiếng lẫy lừng của tôi mà."

"Nhưng anh không thể mất em, anh đã không tin rằng em thật sự thích anh nhiều tới thế, anh cũng đã chẳng tin mình có thể rung động với em. Anh sợ, anh sợ đó là tình cảm gượng ép, anh đã không biết thứ cảm xúc đó là gì... Nhưng Gun, thời gian qua bên cạnh em, anh thật sự đã rung động với em, anh thật sự thích em rất nhiều, muốn được ở bên em, yêu thương em, muốn bản thân trở nên tốt hơn."

"Dù em có là người xấu, dù là em làm cô ta bị thương thì anh cũng sẽ trở nên mù loà, câm điếc, anh sẽ giải quyết, anh sẽ bảo vệ em."

"Em có thể cho anh một cơ hội bắt đầu lại với em được không Gun."

Off Jumpol hôm nay đã đưa cậu nhảy từ khung bậc cảm xúc này qua khung bậc cảm xúc khác.

Người cậu thích thổ lộ với cậu rồi, nhưng liệu nó có còn phải là điều mà Gun muốn nữa hay không. Đi được tới đây, Gun đã phải trải qua không biết bao suy nghĩ ngược tâm, nếm bao nhiêu nỗi đau dằn xé cỗi lòng.

"Chúng ta chưa từng có sự bắt đầu."

"Tôi đã từng nói, anh có thể tổn thương tôi, chỉ vì tôi cho phép mà thôi Off. Những điều anh nói, câu trước và câu sau hoàn toàn trái ngược nhau."

Gun nhắm mắt lại, đưa lưỡi liếm qua bờ môi căng mộng của mình, cậu tiếp lời: "Muốn ở bên tôi, cần nhiều hơn là lời hứa suông của anh. Một là anh đuổi cô ta đi, hai là tôi biến mất khỏi cuộc sống anh." Gun nhếch miệng lên cười thành tiếng.

"Sao nào, khó cho Khun Adulkittiporn quá à?"

Hắn lắc đầu, ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn.

"Anh phải đưa ra lựa chọn, cuộc sống thối tha này không có gì viên mãn toàn vẹn đôi đường đâu."

Gun quay qua nhìn hắn, lấy tay áo của mình giúp hắn lau nước đẫm trên bờ mi, nước mắt Off Jumpol vẫn tuôn rơi trong vô thức. Trong lòng hắn giờ đây là muôn vàn lời muốn nói với cậu, muốn níu lấy cậu. Cậu là tia sáng của cuộc đời hắn, chỉ tiếc là có phải hắn chỉ nhận ra đó là tình yêu khi mọi thứ đã quá muộn.

"Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên giữ mối quan hệ như xưa, chẳng ai can thiệp vào cuộc sống người còn lại... Biết đâu vài tháng nữa chúng ta lại là bạn."

Gun Atthaphan vẫn thế, cậu đã luôn giành hết tất cả sự dịu dàng cho hắn, mặc cho đêm tối sập xuống, mặc cho chẳng có ánh sáng nào chiếu rọi.

Người ta có thể mắng cậu luỵ tình, mắng cậu là một người điên tự huỷ hoại bản thân mình vì một người hết lần này tới lần khác tổn thương cậu. Nhưng kết quả này là sự lựa chọn của Gun và cậu sẽ sống với nó. Cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng không ngờ nó lại tới sớm như thế.

Hạnh phúc nhất là khi bạn gặp đúng người vào đúng thời điểm. Nhưng mấy ai lại được viên mãn như thế. Bạn có thể gặp đúng người đó vào nhiều thời điểm khác nhau của cuộc đời, nhưng tiếc là bạn chẳng biết được khi nào là thời điểm đúng.

Hai tay của Off giờ đã buông xuống, hắn trầm tư đắng chìm trong mớ suy tư rối rắm. Gun biết cậu đặt hắn vào tình thế dù tiến dù lùi thì vẫn để lại hệ luỵ.

Gun không muốn biết mối quan hệ giữa hai nhân vật chính đã tiến tới giai đoạn nào để hắn phải chần chừ như thế, thứ Gun muốn là loại bỏ nữ chính khỏi cuộc đời cậu.

Gun cho rằng bản thân chẳng sai chỗ nào, cậu từ lâu đã chẳng muốn để tâm tới nữ chính. Nhưng gió muốn lặng mà biển lại chẳng ngừng, cô ta dùng Gun như một mớ bùi nhùi xấu xí đánh bóng hình ảnh của bản thân, cậu càng tồi tệ thì cô sẽ càng được yêu thương. Vai trà xanh phản diện trong mạch truyện này là cậu, cậu không cho phép cô lợi dụng và mưu hại mình.

Gun nhẹ nhàng đứng lên và bước một mạch ra khỏi cửa trước khi Off có thể phản ứng.

Tình yêu sẽ biến con người thành những kẻ điên tình bất chấp mọi thứ nhưng cũng có thể biến họ thành những kẻ máu lạnh vô tình.

.

Gun ngã lưng xuống giường ngay khi bước vào phòng. Mấy tuần nay cậu đã vùi mình vào đống hợp đồng quảng bá và lời mời hợp tác từ các brand local nổi tiếng. Khu phức hợp kiêm quán cà phê của cậu tạo được tiếng tâm vang dội trong thời gian ngắn, các brand nhìn thấy tiềm năng nên cũng ngỏ lời muốn trưng bày bán hàng trong khu của cậu.

Quá nhiều lời mời nhưng chỗ trống trong quán thì có hạn nên cậu phải cẩn thận xem xét từng email, từng nhãn hàng để lựa chọn những brand phù hợp nhất với concept của quán cũng như tiềm năng hợp tác lâu dài của từng bên.

Tuy rằng Gun đã đi học thêm các khóa học nhưng kinh nghiệm thực tiễn của cậu gần như bằng không. Cậu lại không muốn làm phiền bố nên đành tự mình vừa làm vừa học thêm kiến thức.

Những lúc này Gun lại nhớ tới Off Jumpol. Cậu không thể phủ nhận sự ỷ lại của bản thân vào hắn, vài tuần trước cậu còn ngồi bàn với hắn về các hợp đồng này, hắn đã luôn bên cạnh hỗ trợ và tư vấn cho cậu. Hắn đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Giờ đây, quả thật là khó chút khó khăn cho thiếu gia Atthaphan.

Khối lượng công việc khủng lồ cần được xử lí trong thời gian ngắn khiến tấm thân bé nhỏ của cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi. Gun nhắm mắt lại ý định chợp mắt một xíu thì cậu nhớ ra điều gì đó rồi bật dậy. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ của mình rồi tiến tới bên cạnh cửa sổ, chầm chậm kéo rèm qua một bên.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đậu trước cổng nhà cậu từ bao giờ. Nếu không được phép thì bảo vệ sẽ không cho ai đậu trước nhà dòng họ Phunsawat đâu nhưng chỉ có người này là chẳng ai dám động tới.

Sau khi rời khỏi văn phòng hắn ngày hôm đó, Gun đã khóa hết các phương thức liên lạc trên điện thoại của mình để hắn không thể liên hệ được. Hắn đã cố chấp lấy các số điện thoại khác liên tục gọi và nhắn cho cậu nên Gun đã quyết định đổi luôn số. Đồng thời, thông báo cho nhân viên quán và người thân cận không được truyền thông tin gì về cậu hay cho hắn biết cậu đang ở đâu.

Khi Gun Atthaphan đã nói sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn thì cậu sẽ làm triệt để.

Thế là giám đốc Jumpol đã quyết định lái xe tới nhà Gun gần như mỗi ngày sau giờ tan làm với hy vọng sẽ được gặp cậu. Hắn ngồi trong xe ăn tối qua loa và đem cả lap theo làm việc. Hôm nay cũng như mọi ngày, xe hắn đậu bên vệ đường đối diện, đèn xe đã tắt.

Gun rụt người về sau, bước lùi vài bước khi thấy hắn bước ra khỏi xe. Hắn mặc trên người một bộ vest xanh dương vừa vặn ôm sát dáng, tóc được vuốt lên gọn gàng, tay bỏ vào túi quần, người thì đứng dựa vào cửa xe. Gương mặt hắn được ánh trăng chiếu rọi, cậu phải chớp mắt vài lần để nhìn kĩ hơn gương mặt điển trai của hắn.

Gun cảm thấy như cả hai đang cùng chơi một trò chơi mèo chuột đuổi bắt, người này trốn thì sẽ tới lượt người kia tìm. Tất nhiên cậu là chuột nhỏ rồi, nhưng bé chuột này biết cắn.

Cậu biết, họ không thể cứ chạy quanh quẩn trong một vòng lập vô định, thắc mắc rằng lối thoát ở nơi đâu, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy trước mắt là ngỏ cụt.

Trời gầm lên khiến người cậu giựt bắn, bên tai Gun nghe được tiếng mưa lách tách rơi ngoài cửa kính. Mắt cậu đảo lên xuống, thiết lập thời tiết mưa bão của vũ trụ trong tiểu thuyết luôn tới đúng những tình tiết quan trọng để tạo kịch tính.

Bên ngoài gió thổi mạnh khiến lòng Gun có chút lo lắng, cậu thở dài tiến tới sát cửa sổ hơn. Quả nhiên là Off Jumpol giờ đây người đã ướt sũng, mắt vẫn đâm đâm nhìn về hướng cửa sổ phòng cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến không gian dường như ngưng động.

Khi Gun xác định hắn đã thấy mình, cậu lấy tay kéo mạnh rèm lại, tiến nhanh tới góc phòng tắt đèn. Cậu hi vọng hắn sẽ biết ý mà rời đi.

Trong đầu Gun dạo này ám ảnh những suy nghĩ rằng nếu cậu chấp nhận lời yêu của hắn lúc đó thì sẽ như nào?

Khi tình yêu đó chứa đầy sự tổn thương, những nỗi ám ảnh và những kí ức xấu xí. Gun đã dành mấy tháng trời để có thể gạt bỏ thứ tình cảm ích kỉ của bản thân qua một bên để làm một người bạn đơn thuần như hắn muốn, không dám dù chỉ một lần nghĩ tới khả năng hắn sẽ rung động vì cậu. Chẳng có phép màu nào giành cho cậu cả đây là thứ Gun đã nói với bản thân mình.

Điện thoại Gun sáng đèn lên, hiện lên thông báo tin nhắn từ Tor. Cậu chưa vội nhắn tin trả lời mà mở ứng dụng kiểm tra camera giám sát trước cổng nhà. Hắn vẫn còn đứng yên như một khúc gỗ, không di chuyển dù chỉ một chút.

Nếu bà Jen có tiến tới đưa ô cho hắn và bảo hắn về nhà kẻo bệnh thì chỉ là cậu tiện miệng dặn bà mà thôi, chỉ vì nếu hắn ngất xĩu trước cổng nhà cậu thì không tốt chút nào.


_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top