21 - nếu tôi thật sự là người xấu thì sao?

Vung tay sao? Cậu cảm thấy thật nực cười khi mọi cố gắng của Gun Atthaphan này đều bị phủ nhận bởi vỏ bọc tiền của và cái họ của bản thân. Có những điều ấm ức sâu bên trong mà cậu chẳng thể giải bày. Không phải ai cũng được thấu hiểu, cậu cũng chẳng cần nhưng quả thật không khỏi có chút tuổi thân.

Nhưng dù sao con người họ muốn nghĩ như nào thì họ sẽ chăm chăm ôm lấy lối suy nghĩ đó, cậu không có nghĩa vụ phải giải thích và thể hiện con người thật của mình với ai. Vừa chẳng đem lại lợi ích gì, vừa mất thời gian của cậu.

Nữ chính cố chấp nói: "Cậu Atthaphan hiểu lòng tôi mà đúng không." Gun thề là cậu sắp phát điên lên rồi, hai hàm răng cậu nghiến lại. Từng lời nói của Mild lọt vài tai cậu đều trở thành những lời châm biếm.

Gun lấy tay xoa thái dương của mình. "Tôi nhắc lại một lần cuối. Cô lắng tai mà nghe cho rõ."

Người cậu cuối xuống, hạ người để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hằn giọng nói:

"Tôi và anh ấy có là bạn đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì cô, muốn có câu trả lời thì cô nên tự đi kiếm đúng người mà hỏi. Tôi không phải loại người bố thí sự đồng cảm." Gun nở một nụ cười méo mó và đứng thẳng người dậy.

Cánh tay PP Krist từ đâu vươn tới nắm lấy tay cậu, thì thầm kéo cậu đi. Gun quay lưng nhìn nữ chính lần nữa, vài người từ đâu đã ùa vào vay quanh hỏi han lo lắng vết thương cho cô. Cậu nhìn lại PP đang dẫn mình đi ra khỏi phòng, nhạc vẫn vang lớn bên tai, bản thân thì cố gắng kiềm lại không cười lớn. Thật sự là một cảnh hỗn độn kinh điển.

"Người xấu sẽ mãi là người xấu." Gun nhạo báng.

Ngày mai vài bài báo lá cải chuyên dùng đời tư của các cô cậu thiếu gia nhà giàu làm content sẽ đăng tin về cảnh vừa rồi, tất cả mọi người sẽ nhốn nhào lên chỉ trích cậu thiếu gia Atthaphan ngạo mạn gây sự ăn hiếp một cô Omega nhỏ bé yếu ớt.

"Đừng lo, em sẽ dặn dò mọi người đừng bàn tán và xóa camera đi." PP dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong cậu.

Gun khá bất ngờ trước câu nói của họ, mối quan hệ giữa hai người chỉ đang ở mức bạn bè thân hơn xã giao một chút, PP không cần phải ra tay giúp cậu giải quyết rắc rối. Nhưng dù sao thì cậu cảm thấy rất biết ơn với lòng tốt này. Mấy hôm nữa Gun sẽ gửi một món quà cho họ coi như tạ lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của người em. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Nong."

"Không có gì đâu Phi." PP xoa vai của Gun để giúp cậu bình tĩnh lại. Gun cười nhẹ và nói thêm vài lời cảm ơn. Khi buổi tiệc được tiếp tục diễn ra như bình thường, Gun xin phép về trước để nghỉ ngơi.

Trên đường cậu ra xe, điện thoại cậu đã rung lên không ngừng. Không cần bắt cậu cũng biết cuộc gọi tới từ ai. Tối nay Gun Atthaphan cần quấn mình vào chăn ấm và đánh một giấc trước đã, mọi việc để ngày mai giải quyết.

.

"Hôm qua Mild đã gọi cho anh."

Gun nhấc cốc cà phê trên bàn lên và uống một ngụm. Dù có tránh né cỡ nào thì Gun biết mình cũng không thể thoát được việc bị kéo vào quỹ đạo giữa hai nhân vật chính. Bằng chứng là cậu đang bắt chéo chân ngồi trước bàn làm việc của nam chính Off Jumpol và nói về nữ chính của hắn ta đây.

"Cô ấy nói rằng em làm cổ bị thương." Tìm kiếm tình thương bằng cách này sao, nữ chính cũng chiêu trò đó nhỉ. Gun ngã người về sau ghế, xoay cổ cậu qua trái rồi qua phải.

"Thì sao?" Mắt Gun nhìn chằm chằm vào người Off, cậu muốn xem thái độ của hắn sẽ như thế nào.

"Cổ còn nói lần trước thông tin trong hợp đồng bị rò rỉ ra khiến đối thủ nắm được là do có người cố ý hại cổ, cổ đã sơ ý không tắt máy tính... và cô ấy nói nhìn thấy em trước toà nhà ngày hôm đó vội vả rời đi." Sự ngập ngừng hiện rõ trong lời nói của hắn, hai bàn tay hắn đang nắm chặt lại đặt lên bàn. Trông hắn có vẻ như đang tránh né ánh mắt cậu.

"Thế à." Gun cười dĩu cợt. Cậu đứng lên: "Em là người làm đấy-" chống tay một tay lên bàn, Gun nói tiếp: "-có phải là lời hai người muốn nghe."

"Off Jumpol." Cậu hằn giọng gọi tên hắn khiến đối phương giựt bắn mình vài giây rồi cũng ngước lên nhìn trực diện vào mắt cậu.

"Đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho sai lầm của cô ta."

"Hôm qua là sơ ý nên đã làm thư ký anh bị thương. Nếu anh sót thì tôi cũng chịu, tôi không nợ ai lời xin lỗi cả. Còn hợp đồng công ty anh, anh có bị khờ không khi nói câu đó với tôi, anh là giám đốc đấy, tôi nghĩ anh phải thông minh sáng suốt hơn. Hôm đó tôi có tới công ty, nhưng chưa hề bước chân vào văn phòng anh, tin hay không thì tùy." (Đoạn đầu chương 18)

"Nếu là tôi làm, tôi sẵn sàng nhờ bố đền bù cho anh một hợp đồng béo bở hơn ngài Adulkittiporn ạ."

"Tiếc là không phải tôi rồi." Cậu chua chát nói. Cả đêm hôm đó, những lời tâm sự trải lòng đó, chỉ để đổi lại những sự nghi ngờ như hôm nay.

"Khi anh nghi ngờ tôi, cả tư cách làm bạn anh cũng không có." Đôi khi chỉ cần vài lời nói cũng đủ sát thương tới chí mạng.

Gun từng nghĩ dũng cảm chiến đấu vì tình yêu là điều nên làm nhưng nhìn đi, trông cậu chẳng khác gì một kẻ ngốc ngây dại.

Off Jumpol đối với Gun Atthaphan là tất cả nhưng nó không có nghĩa cậu để bản thân bị chà đạp, bị cầm lên bỏ xuống như một món đồ chơi. Hắn thích thì tới, không thích thì đi. Tổn thương này chưa kịp lành thì chính hắn lại đâm vài nhát vào ngay vết thương đó. Buồn cười ở chỗ là cậu biết trước tình huống này sẽ xảy ra khi cậu bước vào phòng làm việc hắn rồi, nhưng ngay cả khi đã dự trù cảm xúc. Sự thật vẫn có hơi khó nuốt.

.

Tiếng ghế đổ ngã về phía sau, va mạnh vào tường, Off Jumpol hối hả chạy vòng qua bàn làm việc của mình đứng trước mặt Gun. Hắn đưa tay mình lên ý định chạm vào má cậu nhưng bị cậu hất ra. Lần đầu tiên Gun trừng mắt lên nhìn hắn với ánh mắt câm ghét như vậy.

Hắn tiến gần hơn về phía cậu, nhưng một bước hắn tiến là ba bước cậu lùi về sau.

Thấy sự kháng cự hiện rõ trên gương mặt người đối diện, ngài giám đốc làm liều nhào tới ôm cậu thiếu gia nhỏ vào lòng. "Anh không có ý đó, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em Gun."

Gun dùng lực cả hai tay đẩy hắn ra nhưng càng đẩy thì hắn càng ôm cậu chặt hơn, cậu giận tới đỏ cả mặt. Gun để bản thân ngã nhào vào người hắn khiến hai người mất thăng bằng mà cùng ngã xuống đất. Tay của Off di chuyển đỡ lấy đầu cậu.

Lợi dụng cơ hội cậu khụy tay chống người dậy. Khi đã giữ được thăng bằng đứng dậy được, cậu hướng người ra cửa định chạy đi nhưng không ngoài dự đoán, Off quỳ hai gối ôm lấy eo của cậu níu lại.

"Anh buông tôi ra đi Off, anh làm trò gì vậy hả." Gun thét lên.

Cả người Off Jumpol rung cả lên, một Alpha trội như hắn lại không kiểm soát được pheromone của bản thân mình. Mùi gỗ tuyết tùng nồng nạc tỏa ra trong không khí khiến Gun phải dùng tay bịch mũi mình lại. Đồng thời, cậu có thể cảm nhận được hormon lo lắng sợ hãi liên tục phóng ra từ hắn. "Đừng đi." Xem ai là người thảm hại đây hả Off Jumpol. "Anh xin lỗi."

"Anh buông tôi ra trước đi." Gun hạ giọng xuống, lập lại câu nói trước đó. Điểm yếu của Gun là cậu rất dễ mềm lòng, nhất là đối với người đang níu lấy vạc áo cậu đây, nhưng không có nghĩa là cậu tha thứ cho hắn.

"Không, buông ra thì em sẽ đi mất." Gun thở dài một hơi. "Anh rốt cuộc là muốn cái gì. Đừng quay tôi như chong chóng nữa."

"Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em, Mild gửi anh ảnh chụp vết thương của cô ấy và đồng nghiệp có mặt ở buổi tiệc cũng bàn tán về em. Anh chỉ muốn biết được sự thật, anh chỉ muốn nói với em để nghe em giải thích."

"Bớt nực cười đi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh." Bên trong Gun thầm nghĩ nếu chuyện đó là giữa cậu và ai khác, Off Jumpol sẽ chẳng quan tâm. Chỉ vì nó liên quan tới nữ chính nên hắn mới hỏi cho ra lẽ mà thôi. "Không, không phải, anh tin em mà, anh chỉ muốn giải quyết giùm em thôi, anh không muốn mọi người bàn tán xấu về em." Hắn hốt hoảng, mắt mở to.

"Thế thì cảm ơn anh nhé, tôi có thể tự lo. Anh lo cho người bị thương đấy."

"Cô ta vu khống em, anh không muốn em rơi vào rắc rối vốn dĩ chẳng liên quan tới em." Gun không biết đáp lời gì cho câu nói này của hắn.

"Gun, em tha thứ cho anh lần này có được không. Anh biết anh tồi tệ, anh là đồ khốn khi để em hiểu lầm nhưng thật sự anh chỉ muốn nghe thông tin từ chính miệng em. Anh không muốn em bị mọi người nói xấu."

"Nếu tôi thật sự là người xấu thì sao?"

_____________
tới rồi, tới rồi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top