20 - phản diện trà xanh có đất diễn rồi
"Chúc mừng em lần nữa." Hắn di chuyển cằm đặt lên vai cậu. Tư thế này khiến hơi thở hắn phả trực tiếp vào tai Gun, còn khoảng cách giữa môi hắn với tuyến thể nhạy cảm của cậu chỉ hơn một đốt ngón tay, chỉ cần cậu nhích người rung lên thì đôi môi kia sẽ chạm ngay vào chỗ đánh dấu của Omega.
Gun có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể một cách đột ngột. Cả người cậu nóng lên, không kiểm soát được mà liên tục toả ra tin tức tố. Hắn như bị thôi miên, đưa mũi hít lấy hít để. Off Jumpol tham lam đặt môi mình lên một mé tuyến thể, hôn nhẹ.
Sự tiếp xúc đó khiến đầu óc Gun trở nên ngờ nghệch và tê dại, tay muốn cử động đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại phản chủ. Hắn không phóng ra pheromone nhưng Omega trong Gun sau lần ân ái của hai người đã từ lâu nhận Off Jumpol là Alpha của mình mà phục tùng.
"P'Gun." tiếng Tor vọng lại từ xa khiến cậu khẽ giựt mình, nhờ vậy mà lấy lại được thần trí. Cậu né người về một hướng, tạo khoảng cách giữa hai người. Gun thở hắc và cắn đôi môi căng mọng không ngừng, khiến nó sưng đỏ lên.
Gun bật dậy, hành động đột ngột của cậu làm hắn ngã về sau. Cậu quay lưng đi thẳng một đường: "Em đi xem Tor cần giúp gì."
Chưa đợi hắn trả lời, cậu đã đi tới bên Tor, trong bước chân hiện rõ sự vội vã. Cậu em đón lấy Gun bằng cả hai tay và dẫn cậu đi xuống lầu khuất tầm mắt Off. Thấy người Gun khẽ rung lên nên cậu em đỡ lấy eo của người anh nhỏ.
Lúc này khách đã vơi dần hết, chỉ còn một vài nhân viên của quán đang dọn dẹp. Gun đảo mắt một vòng quán rồi quay lại nhìn người bên cạnh. Cậu em đang tựa lưng vào tường, tay khoanh lại, mặt bày ra vẻ nghiêm túc.
"Ông Off dạo này cứ kè kè bên anh nhỉ."
Gun theo phản xạ tự nhiên lấy tay chạm vào cổ mình để giải tỏa căn thẳng, cổ cậu vẫn còn cảm giác ngứa ran: "Anh thấy bình thường mà."
"Nếu người đó là em thì may ra em thấy bình thường nhưng nếu là Jumpol Adulkittiporn thì không, huống hồ chi cảnh tượng lúc nãy là câu trả lời cho tất cả rồi... Có mù mới không thấy."
"Tụi anh chỉ là bạn thôi." Dạo này Gun đã lập đi lập lại câu này hàng trăm lần rồi, thiết nghĩ cậu nên xăm nó lên trên trán mình để mỗi lần thức dậy đều nhìn thấy chữ phản chiếu trước gương.
Tor cau mày, giọng có hơi chế giễu "Nếu em không biết thì em sẽ nghĩ hai người là người yêu đấy."
Gun khựng người lại trước câu nói của cậu em, không phải cậu hoàn toàn không để ý những cử chỉ hành động dạo gần đây của hắn, chỉ là cậu lựa chọn phớt lờ đi hết các dấu hiệu. Thâm tâm Gun biết không có tình bạn nào giống như hai người cả, quá thân thiết để có thể chỉ là bạn nhưng lại chẳng có cơ sở nào để nói đó là tình yêu.
Tình cảm dành cho hắn khó phai dần một sớm một chiều nhưng nó thật sự đã rút khô cạn cảm xúc trong cậu, các nơ rơn thần kinh cảm xúc liên tục cảnh báo cậu đừng nên tiếng xa hơn hiện tại.
"Là bạn sẽ tốt hơn." Gun đáp, cậu cảm nhận đầu lưỡi mình có vươn một vị đăng đắng.
Cậu em tặc lưỡi và lắc đầu: "Vốn dĩ em chẳng định kể ra vụ này đâu nhưng mà người mà anh xưng là bạn ấy, lần trước khi anh gặp tai nạn xe, anh ta tiến tới trước mặt em và giựt điện thoại em một cách thô bạo, xém tí nữa là toi cái điện thoại luôn. Ngài giám đốc bỏ cả cuộc họp để đi tới với bạn mình, bỏ lại trọng trách chủ trì cho người em trai mà cả một bài báo cáo cũng chưa được đọc về cuộc họp."
Tor khếch miệng cười lớn và tiếp tục nói: "Gậy ông đập lưng ông thôi. Nếu ổng thích P'Gun thì đáng đời ổng, tự mình friendzone bản thân mình. Em sẽ chống mắt lên coi."
Thông tin lọt vào tai của Gun rồi lọt ra, hiện tại cậu không thể nào tải được một thông tin mới nào nữa. Gun lắc đầu trước sự dự đoán thiếu căng cứ của Tor.
Tor cứ vừa nói vừa cười trêu trọc cậu khiến Gun phải vươn tay đánh vào bắp tay cậu em. Không may Tor né qua một bên đột ngột khiến cậu trượt người ngã nhào về trước. Lúc Tor ôm chặt lấy cậu đỡ lại thì bị lực tay kéo Gun về phía khác.
Bị kéo qua lại khiến cậu chóng cả mặt, mở mắt ra thì thấy trước mắt là bờ ngực lớn của Off Jumpol. Cậu ngước lên nhìn hắn, mặt hắn đầy nhăn nhó, tin tức tố hắn tỏ ra khiến Omega trong cậu càng thêm choáng váng.
Bên này Tor giơ cả hai tay lên làm dấu hiêu đầu hàng, nhưng miệng vẫn nhếch lên, mắt cậu em lướt qua đối mắt với Gun. Dù Off và Tor đều là Alpha trội nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn tỏ ra khí chất thủ lĩnh hơn, Off Jumpol luôn khiến đối thủ phải dè chừng.
"Anh trai tốt nhất nên thu lại cái mùi pheromone chết tiệt đi, ảnh hưởng Gun ấy." Lúc này hắn mới nhìn xuống cậu, quả thật là cả người Gun đã nhũn ra. Hắn nhanh chóng kiểm soát lại tin tức tố của mình: "Anh xin lỗi."
"Không sao." Gun nhẹ nhàng dùng lực tay đẩy hắn ra.
Ba người đứng nhìn nhau một hồi lâu khiến không khí trở nên nặng nề. Gun nhanh trí níu tay Off nhờ hắn xem giùm cậu các bản hợp đồng chạy quảng cáo sắp tới. Lúc đi lên lầu, Gun quay đầu lại nhìn Tor và gật nhẹ, cậu có thể cảm thấy tay hắn siết chặt tay cậu và phát ra tiếng gừ nhẹ trong cổ họng.
Cậu đã không bình luận gì.
.
Tiếng nhạc dồn dập vang lên ngay khi Gun mở cửa bước vào phòng. Hôm nay cậu diện lên người một bộ vest đen được thiết kế riêng, bên trong mặc một chiếc áo croptop đen ngắn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn săn chắc của mình.
Gun nheo mắt trước ánh đèn bảy sắc chiếu xung quanh, cậu cầm món quà trên tay tiến lại chỗ chủ buổi tiệc.
"Xin chào, chúc mừng sinh nhật nhé." Người chủ tiệc - PP Krit đưa tay nhận lấy món quà từ Gun và ríu rít cảm ơn. Đây là người con của một trong số đối tác quan trọng của bố cậu, họ trạc tuổi cậu, cậu đã có dịp trò chuyện với họ vài lần.
Hai người cũng có thể gọi là bạn bè cùng lứa, buổi tiệc nào họ cũng gửi thiệp mời Gun tham gia, lúc nói chuyện giao tiếp cũng khá tự nhiên không gượng ngùng. Hiện tại PP là chủ một nhãn hàng thời trang lớn của Thái đang hoạt động rất thành công, Gun học được kha khá mánh khóe kinh doanh thì họ. Bộ đồ cậu đang mặc cũng là do PP thiết kế cho.
"Phi cứ tự nhiên nhé." PP vỗ vai ôm nhẹ lấy Gun.
Gun vẫy tay ra hiệu họ cứ đi tiếp khách đi, cậu có thể tự lo cho mình. Cậu giữ mối quan hệ khá xa cách với mọi người, có lẽ ngoài PP ra thì cậu chưa nói nhiều hơn nửa lời với các vị tiểu thư công tử khác. Gun cảm thấy thật ra bản thân cậu là một người khá thân thiện và dễ nói chuyện, chỉ là cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu chọn lựa bạn bè kĩ càng. PP đã nói đó sẽ là bất lợi đối với người kinh doanh như cậu vì mối quan hệ luôn được đặt làm sự ưu tiên trong ngành. Gun cũng gật gù đồng ý nhưng cậu lại chưa có cơ hội nào làm quen nhiều người hơn.
Gun đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vài gương mặt quen để có thể tới tiếp chuyện. Cậu khựng người lại khi ánh mắt cậu chạm mắt với người đang đứng phía bên kia phòng. Miệng cậu thì thầm chửi nhẹ: "Chạy trời không khỏi nắng là có thật."
Nữ chính tiến lại phía câu, trong bước đi có hơi chập chững. Những nết nhăn trên trán Gun hiện lên ngày một rõ khi Mild tiến tới trước mặt cậu.
"Chào cậu, Khun Atthaphan." Gun đanh mặt nhìn cô, khi cậu nói mình muốn mở rộng mối quan hệ của mình, ý cậu không phải là với nữ chính nhé.
Cậu lịch sự đáp lời: "Chào thư ký Mild."
"Bạn tôi quen với Khun Krit nên rủ tôi đi chung." Cô mở miệng ra giải thích mặc dù cậu chẳng hỏi. Cậu cũng không mấy bất ngờ về thông tin này, một điều khá bất hợp lí trong mạch chuyện cậu viết là mối quan hệ của Mild và các nhân vật xung quanh thường trở nên thân thiết nhanh chóng mà không có một sự logic nào cả, có lẽ họ bị thu hút bởi hào quang nữ chính chăng.
"Vậy sao." Gun miễn cưỡng trả lời.
Mild mỉm cười gật đầu liên tục với Gun, sau đó đột ngột ngã nhào vào người cậu khiến cậu mất thăng bằng. Trên người cô tỏ ra một mùi cồn khó chịu, quý cô hôm nay có hơi quá chén rồi nhỉ. Cậu không còn lựa chọn nào mà nắm chặt bắp tay nữ chính và dìu cô tới ghế ở góc phòng.
Khi Mild đã ngồi an tọa xuống ghế, cậu nhanh chóng quay lưng bước đi nhưng lại bị tay của cô níu cậu lại. "Chúng ta nói chuyện một chút có được không."
"Không." Gun thẳng thừng trả lời, mặt không hiện lên một chút cảm xúc nào. Từ đầu Gun đã xác định không muốn dính dáng nhiều tới nữ chính rồi, hơn nữa chẳng ai muốn buông dưa tám chuyện với tình địch của mình cả.
"Tôi nghĩ mình thích anh ấy rồi." Nếu Gun Atthaphan đang đứng ngoài trời thì có lẽ khung cảnh hiện tại là cậu đang đứng dưới một cơn mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng bên tai.
Phản diện trà xanh có đất diễn rồi.
"Và tôi cần nghe thông tin này để làm gì?" Gun quay mặt lại nhìn nữ chính.
Trước ánh nhìn sắc lạnh của Gun, cô ta cuối rầm mặt xuống, trong có vẻ như đang kiềm chế cảm xúc lại.
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng giám đốc nhưng..." Mild bỗng khóc nức lên, cô nấc lên vài tiếng rồi nói tiếp, giọng rung rung: "H-Hai người..."
Cơn giận từ nãy giờ mà Gun Atthaphan cố gắng kiềm chế bộc phát. Cô không có quyền gì mà lôi cậu vào chuyện tình cảm và cảm xúc của chính cô. "Những gì cô định nói, hãy ngậm miệng lại trước khi nó đi quá giới hạn."
"Hai người là bạn đúng không." Người đã luôn chứng kiến cảnh cậu đi ra đi vào công ty hắn như một chú cún con tội nghiệp. Người biết rõ tình cảm của cậu dành cho Off Jumpol. Lại là người mở miệng ra hỏi rằng mối quan hệ hai người chỉ là bạn đúng không. Còn lời nói nào độc ác hơn với cậu không?
Cậu giận dữ lớn tiếng: "Cô muốn biết thì tự đi mà hỏi giám đốc của cô đấy."
Mild lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Anh ấy nói hai người chỉ là bạn." Gun không muốn khóc trước mặt ai nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cảm thấy kiệt sức. "Thế cô hỏi tôi nữa làm gì? Cô thừa biết tôi thích anh ấy, có phải tôi trong dễ dãi quá không?"
"Hả cô Mild." Khi con người trở nên giận dữ, não sẽ kích thích các dây thần kinh khiến chủ thể đánh mất lí trí, cậu nghiêng tay quét đồ vật trên bàn bên cạnh xuống đất. Một mảnh vỡ lớn của ly thủy tinh văng lên trúng Mild khiến chân cô bị xước một mảng lớn. Từng giọt một nhiễu xuống sàn, máu chảy không ngừng.
Cô thất thần xanh cả mặt nhưng miệng vẫn nói tiếp: "Cậu Atthaphan, cậu chỉ cần vung tay một cái thì sẽ có thứ cậu muốn nhưng tôi... không thể như thế... Tôi thật sự muốn ở bên anh ấy nhưng tôi sợ mình không xứng."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top