2 - ở vũ trụ nào, chúng ta có thể ở bên nhau?
Chẳng ai có thể vui nổi khi biết rằng bản thân tỉnh dậy dưới thân phận phản diện trà xanh trong cuốn tiểu thuyết của chính mình.
Năm nay Gun đã ngoài hai mươi. Kể từ khi ra trường, cậu sống một cuộc sống buồn chán điển hình của một nhân viên văn phòng, ngày đi làm chín tiếng, tối thì trở về căn phòng thuê trọ, nằm ìm trên giường lướt mạng xã hội và viết tiểu thuyết.
Khi người mẹ đơn thân của cậu mất đi, tất cả những gì cậu còn lại trên cõi đời này là bản thân mà thôi. Bạn bè thì không có, người thân cũng không. Ngày qua ngày cuộc sống lập đi lập lại khiến cậu cảm thấy đơn độc và mệt mỏi.
Nói rằng cậu không thiết sống thì cũng không phải, cậu vẫn muốn sống để ăn những món ăn ngon, mua những bộ đồ cậu thích, đi tới những nơi cậu chưa tới. Nhưng làm hết những điều đó rồi thì còn lí do nào để cậu không rời đi nữa không? Cậu bắt đầu viết, đắm mình vào từng dòng chữ như một nơi để giải thoát bản thân khỏi thực tại.
Hôm ấy là sinh nhật Gun, cậu đã mua một cái bánh kem dâu tây nhỏ bằng bàn tay, loại bình thường, coi như ăn mừng. Chẳng viết tên cậu hay kèm với dòng chúc mừng sinh nhật nào cả. Cậu để bánh kem lên chiếc bàn xếp đặt cạnh giường, bên cạnh chiếc laptop màu xanh. Tab đang mở là chương thứ hai mươi trong cuốn tiểu thuyết xàm xí tự sáng tác của cậu, cậu dự định sẽ kết thúc nó vào chương hai mươi bảy nhưng viết đi viết lại vẫn thấy mạch chuyện có chút vấn đề.
Cậu vừa ăn bánh kem, mắt vừa lướt theo các con chữ trên màn hình, cố gắng kiếm ra chi tiết bất hợp lí. Không biết từ lúc nào, hai mắt cậu dần mỏi đi...
.
"Làm Alpha của em đi."
Chẳng đợi Off Jumpol phản ứng, cậu tiến lại sát gần, nghiêng người ngồi lên đùi hắn, còn tay choàng qua tấm vai rộng để giữ thăng bằng. Người hắn lập tức đờ ra đầy phòng thủ, cả bờ vai căng cứng.
Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, trước khi hắn có cơ hội mở miệng kháng cự thì cậu đã nhanh trí thì thầm: "Anh đừng manh động, đẩy thiếu gia Atthaphan ngã trong chính căn nhà của dòng họ Phunsawat là không nên đâu, nhìn xem người hầu đang nhìn chúng ta kìa."
Cậu nhếch miệng cười và tiếp tục nói với âm lượng vừa đủ để mình hắn nghe, hơi thở phả nhè nhẹ vào tai Alpha.
"Sao nào, một Omega trội như em, không phải là xứng đôi với anh sao, quý ngài Adulkittiporn."
Hắn né đầu của mình về một phía khác.
"Cậu có vấn đề về thần kinh đúng không Atthaphan!"
Coi bộ vai phản diện này cũng thú vị đấy, "Đây không phải là một câu hỏi, đây chỉ là sự thông báo của em giành cho anh mà thôi Alpha của em."
Mặt hắn đỏ lên trông thấy, gân cổ nổi hết lên. Không phải vì mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai gia đình, nằm mơ Atthaphan có thể tới gần hắn. Một trong những loại người hắn ghét nhất là người không biết lượng sức mình. Cậu hoàn toàn trái ngược với mẫu hình hắn thích, ngạo mạn và ngông cuồng.
Nhưng quả thật, Atthaphan có tất cả lí do trên đời này để ngẩng mặt lên trời mà sống. Quá tiếc rằng ngoại hình chẳng thể bù đắp được cái tính cách trời ơi của cậu. Danh tiếng của cậu đâu đâu cũng biết, một công tử bột ngậm thìa vàng, Omega trội với ngoại hình mê hoặc, thứ cậu đã muốn thì nhất định cậu sẽ có được.
Lọt vào mắt xanh của tiểu thiếu gia nhà Phunsawat chưa bao giờ nằm trong trình tự cuộc sống của hắn.
Phút chóc hắn thấy hơi hối hận vì đêm đó đã ra tay cứu tên Atthaphan say xỉn khỏi đám Alpha ở quán bar, phải chi hắn nhờ vài tên vệ sĩ đi cùng chặn bọn họ lại thôi thì hôm nay hắn cũng chẳng cần đối phó với kẻ bám đuôi phiền phức này.
Nhưng Atthaphan đó khóc ướt áo hắn, tay ôm chặt cổ không ngừng kêu cứu khiến hắn ngủi lòng. Hắn đã dẫn cậu về nhà hắn vì cậu nhất quyết chẳng mở lời, khi cậu nhất định không buông hắn ra dù đã bước vào nhà, hắn biết hắn sẽ phải giành cả đêm để dỗ dành tên Omega này. Hắn không hoàn toàn là kẻ vô tình như mọi người nói, hắn biết mọi Omega khi gặp tình cảnh ấy đều sẽ rất sợ hãi. Chỉ là sẵn tiện cứu giúp thôi, coi như tạo thêm phước cho bản thân, cũng chẳng mất mát gì.
Kể từ ngày hôm đó, cậu chính thức có một kẻ bám đuôi là Gun Atthaphan, đúng là oan gia ngõ hẹp. Gia đình cậu và gia đình hắn lại có mối quan hệ làm ăn khá quan trọng. Hiện tại hắn đang tiếp quản vị trí tổng giám đốc công ty chứng khoán của bố mình, và tất nhiên giữ mối quan hệ với thiếu gia tập đoàn bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất nhì Thái Lan là điều cần thiết - theo lời bố của hắn.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Gun nhờ vào mối quan hệ của bố mình, mời Off tới nhà để "bàn công việc".
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đề nghị hoặc đúng hơn là "thông báo" cho hắn rằng hắn sẽ trở thành Alpha của cậu, cậu cứ lập đi lập lại câu nói này cả chục lần rồi.
"Tôi có nhiều việc phải làm, không có thời gian để giỡn với cậu đâu Atthaphan. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."
Off Jumpol đột ngột đứng dậy khiến cậu xém ngã nhào về phía trước, cậu thầm chửi hắn: Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Theo tình tiết trong truyện thì Gun Atthaphan chẳng thể nào để yên hành động của hắn, cậu sẽ nổi trận lôi đình và diễn một vở kịch rằng hắn đẩy cậu xuống đất để người hầu bu lại và hắn phải bất khả kháng xin lỗi cùng với lời hứa sẽ bù đắp lại cho cậu bằng một buổi ăn tối.
Đúng hơn là bắt hắn phải mời cậu.
Nhưng hôm nay Gun Atthaphan cần thời gian để thích nghi với vai diễn này cũng nghiên cứu mọi thứ xung quanh.
Cậu nghiêng người, nhìn hắn mỉm cười: "Hẹn anh ngày mai nhé, em sẽ tới thăm văn phòng anh để cùng ăn trưa đấy anh yêu."
Mặt hắn nhăn lại, liếc nhìn cậu rồi quay lưng bước đi ra khỏi cửa.
.
Khi hắn đã đi hẳn rồi, cậu ngồi lại xuống ghế và giơ tay lên ra lệch cho người hầu rời khỏi phòng,
Cậu không rõ đây là mơ hay cậu thực sự xuyên không, cũng giống nhau cả thôi nhỉ. Những lời nói và hành động vừa rồi của cậu đều là làm theo tình tiết và lời thoại của nhân vật.
Bạn sẽ làm gì nếu nhập vào vai phản diện trong tiểu thuyết của mình? Kiếm cách thoát ra? Biến nhân vật phản diện thành một nhân vật tốt, tác hợp cho hai nhân vật chính và sống bình yên tới khi có thể thoát ra được?
Cho là cậu bị điên đi nhưng cậu quyết định sống với vai thiếu gia Phunsawat này. Dù sao ở thế giới thật đó của cậu, cũng chẳng có gì để cậu nuối tiếc, ở lại cũng được, trở về cũng được. Cứ để cuộc đời đưa đẩy.
.
Gun ngã cả người lên ghế sofa, mắt từ từ nhắm lại.
Off Jumpol, em gặp lại anh rồi
Hắn là nhân vật cậu tưởng tượng dựa trên người cậu từng đơn phương. Hồi còn đi học, cậu thích thầm một anh khóa trên cùng ngành, mỗi giờ trưa đều lén lúc nhìn anh từ xa nhưng chẳng bao giờ dám tới gần.
Không biết từ bao giờ cậu đã thích anh, như một tình yêu gà bông chớm nở, cậu thích anh mà chẳng cần tiếp xúc với anh.
Cậu thích cái cách anh phát biểu giữa trường, dõng dạc và tự tin. Thích cái cách anh đùa giỡn với bạn bè, làm họ phá cười lên mỗi khi anh mở miệng. Thích cái cách anh ân cần với người mình quen, cách anh chăm lo cho họ, đợi họ mỗi khi tan học. Cậu đã ước đó là mình suốt những năm đại học.
Hôm tốt nghiệp ấy trời mưa to, cậu dành hết can đảm của mình để nói với anh câu xin chào và cũng như câu tạm biệt. Anh đã chào cậu và nói rằng anh biết cậu là đàn em của mình và cũng để ý cậu vài lần nhưng chưa có cơ hội được trò chuyện. Nếu cậu dũng cảm hơn, nói ra lòng mình thì mọi chuyện đã sẽ khác hơn không?
Nhưng lúc đó anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn người anh yêu, chạy tới bên họ mặc cho cơn mưa làm ướt áo anh. Lúc đó cậu biết, cậu hoàn toàn không có cơ hội nào.
Cậu đã chỉ hy vọng, ở trong anh, có hình ảnh của cậu, dù chỉ là một người lạ mới quen.
Tình cảm Gun dành cho Off Jumpol, non nớt và đậm sâu. Cậu không thể giải thích được tại sao cậu lại thích anh tới thế, nhưng tình yêu cần phải có một lí do sao?
Cậu nhìn anh rời đi, đem cả thanh xuân của cậu rời xa. Hỏi cậu có tiếc nuối không? Quả thật, sâu trong cậu luôn là chấp niệm được một lần bên anh, được anh yêu thương bằng cả trái tim. Dù nó chỉ trong giây phút mơ màng.
Cậu viết lên tiểu thuyết này, anh là nhân vật chính nhưng người mang tên cậu - chỉ là một nhân vật phản diện mà thôi. Ở vũ trụ nào, chúng ta có thể ở bên nhau?
Liệu ở cuộc đời này, vũ trụ này, cậu có thể ở bên anh không? Khi kết cục còn dang dở, các chương sau cùng cậu chưa có cơ hội viết trọn. Liệu mà cậu có thể vẽ lên một kết cuộc đẹp cho mình ở đây không?
Liệu cậu có yêu hắn hay chỉ yêu một phiên bản khác của anh?
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top