18 - sự thật luôn tàn nhẫn


Lâu lâu mạch truyện sẽ nhắc Gun nhớ rằng cậu chỉ là một nhân vật phụ.

Ra ngoài mà chẳng nhìn đồng hồ, Gun quyết định lái xe đi dạo một vòng hóng gió ngay giờ cao điểm buổi sáng. Xe cậu đã được sửa và chở về nhà vào tuần trước, hoá đơn và giấy tờ được một tay Off Jumpol thanh toán.

Đường phố tấp nập xe cộ khiến cậu phải nhích xe từng chút một. Khi cậu thu lại suy nghĩ vu vơ của mình, xe cậu đã đậu trước tòa nhà văn phòng của hắn.

Gun mím nhẹ đôi môi xinh đẹp của mình. Sự tự tin hiên ngang của vài tháng trước bây giờ đã đổi lại thành sự đắng đo xen chút ngượng ngùng. Không hẳn là cậu ngại tiếp xúc với Off, cậu và hắn đã mở lòng tâm sự với nhau nhiều lần rồi, mối quan hệ cũng trở nên khá thân thiết. Chỉ là luôn có một giới hạn vô hình như một bức tường chắn ngang hai người, mà bức tường đó lại do chính Gun Atthaphan xây nên.

Sau vài tuần miệt mòi bận rộn hoàn chỉnh những bước cuối cùng của bản kế hoạch xây dựng quán cà phê, cậu cũng có một lịch trống để nghỉ ngơi. Cậu đã định nhắn tin hẹn hắn đi chơi nhưng lại đắng đo nhìn khung chat một lúc rồi cũng thôi. Do dự mãi thì giờ cậu cũng đã kiếm hắn trực tiếp rồi.

Gun bước ra khỏi chiếc xe trắng bốn chỗ bóng lưỡng của mình, đi được vài bước thì gió đột nhiên thổi mạnh, mưa vỡ trận ào xuống làm ướt hết cả mảng áo của cậu. Cậu vội vã chạy tới phía quán cà phê trước tòa nhà trú mưa. Cậu đưa tay chỉnh lại mái trước của mình, cậu ghét ra ngoài khi trời mưa, vì nó sẽ làm mái tóc bồng bền được tạo kiểu kĩ càng của cậu xẹp xuống mất thôi.

Một vài người cũng theo bước cậu mà chạy tới đứng dưới mái hiên. Cậu ôm áo khoác sát vào người để giữ ấm, người hơi rụt lại để chừa chỗ cho những người tới sau. Tất cả mọi người đều mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, cậu khá chắc chắn họ là nhân viên làm trong tòa nhà.

"Nhìn kìa." Một cô gái trạc tuổi đôi mươi, cổ đeo thẻ nhân viên nói, âm lượng lời nói của cô lớn hơn bình thường, dường như để người bạn bên cạnh có thể nghe được xuyên màn mưa.

Như một cảnh quay chậm, đôi mắt hiếu kì của Gun phóng theo hướng tay chỉ của cô gái. Cậu khẽ nuốt nước bọt và chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn.

"Đó không phải là giám đốc công ty tầng 9 sao." Tiếng xì xào của mọi người bất đầu lớn hơn, nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Trời ơi nhìn kìa, anh giám đốc đó cởi áo che mưa cho cô gái kế bên."

"Hình như là thư ký của ảnh đó."

Một người khác giọng đầy cợt nhã nói " Ấy chà, trong thân mật quá nhỉ, thư ký được giám đốc chăm kĩ quá, tôi ngửi được mùi ám muội đâu đây."

"Có cần thì tôi hỗ trợ cho một cái ô nè trời."

"Tôi thấy cũng xứng đôi mà."

"Xứng đôi kiểu gì bà, một người là giám đốc cao lãnh, một người là một thư ký thấp hèn."

"..."

Khác với những người buông dưa sôi nổi kế bên, Gun Atthaphan bên này đã đứng hình từ lâu. Cậu dõi theo từng hạnh động chỉ cử của Off Jumpol và nữ chính từ lúc họ bước ra xe tới khi bước vào tòa nhà. Tuy mưa lớn khuất tầm nhìn nhưng dáng người đó cậu không thể không nhận ra.

Trong đầu cậu chỉ còn là một mảng trắng hỗn độn, cậu cắn chặt môi dưới của mình, tay chỉnh lại áo khoác. Nhìn lên bầu trời mây đen xám xịt, cậu cứ thế bước từng bước đi ra xe.

Trời mưa thì nặng hạt, lòng cậu thì nặng trĩu.

.

Gun nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa, gió thổi mạnh khiến cửa kính rung lắc.

Cậu đang định nằm lại lên giường thì tiếng gõ cửa vọng tới: "Vào đi."

Cậu quay người về phía cửa thì thấy bà Jen ló người vào " Cậu Jumpol tới kiếm thiếu gia ạ."

Gun cau mày ngạc nhiên. Bình thường hắn và cậu sẽ hẹn gặp ở một nơi nào đó hoặc nhà riêng của hắn, cũng như lúc nào hắn cũng gọi hoặc nhắn báo cậu trước. Chưa kể là chuyện sáng nay cậu nhìn thấy khiến cậu còn hơi chưa ổn định lại tinh thần, chưa biết sao đối mặt với hắn như nào.

Cậu vội vãi chạy xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là một Off Jumpol ướt sủng người từ đầu tới chân. Hắn vẫn đứng ở giữa phòng, dường như sợ làm thấm ướt đồ vật xung quanh, bà Jen sẽ không vui vẻ với việc đó.

"Off, sao anh không nhắn em, có việc gì không." Cậu tiến lại gần hắn, vươn lấy chiếc khăn trên tay bà Jen, động tác tay nhẹ nhàng lau lên cổ và mặt hắn.

Off nắm tay cậu lại khiến cậu dừng động tác của mình "Anh lạnh." hắn thì thào. Mùi rượu hoà lẫn với mùi gỗ tuyết tùng từ hắn toả ra khiến cậu cảm thấy hơi choáng.

Thấy hắn có vẻ không đứng vững, Gun thở dài và nắm tay hắn dẫn lên phòng, khéo mắt cậu nhìn thấy bà Jen đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người.

Khi lên tới phòng, Gun nhanh chóng lục tủ đồ lấy ra một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi rộng, may cho hắn là cậu thích mặc đồ rộng vài size đấy. Cậu thảy đồ vào người hắn "Mưa sao không che ô, anh già rồi đấy biết không, bệnh thì sao hả."

"Anh không có ô." Cậu nhìn hắn như người ngoài hành tinh "Gun che ô cho anh đi." Hắn cười nhẹ vài tiếng.

Gun nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt hơi động nước.

"Anh mau thay đồ đi."

Đợi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã ra hiệu hắn ngồi vào góc giường. Còn mình thì quỳ lên giường phía sau, lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm của hắn.

Off vẫn ngồi yên bất động phía trước, anh thở dài vài cái sau đó ngửa đầu về sau nhìn cậu "Hôm nay anh cảm thấy mình rất thất bại."

Gun nhìn hắn, quầng thâm hằng lên đậm màu dưới mắt, mặt thì chẳng có miếng sắc hồng nào, trong thật sự rất mệt mỏi. Cậu đẩy đầu anh lại vị trí cũ, một phần vì sợ anh mỏi cổ, phần còn lại là do cậu không thể nhìn vào mắt anh quá lâu.

Gun nhẹ giọng nói: "Em biết Off Jumpol rất tài giỏi, rất khôn ngoan nhưng khi nào anh giám đốc yếu lòng cứ kiếm em nhé. Gun... có thể che ô cho anh." Như cái cách anh dùng áo khoác ngoài của bản thân che cho cô ấy vậy.

Từng câu từng chữ của cậu là thật lòng nhưng lời nói này để nói ra được, trái tim Gun dường như đang rỉ máu. Gun nhắm chặt mắt để ngăn nước đọng lại trên hai hàng mi.

"...Đó là điều bạn bè phải làm đúng không, hoạn nạn có nhau." Gun nói thêm.

Cậu vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho anh, chậm rãi mát xa trán "Đối tác đột nhiên báo tin huỷ hợp đồng vào sáng nay, không muốn kí với bên anh nữa. Mọi người đang ồn ào rằng có người đã lộ thông tin hợp đồng ra ngoài khiến các đối thủ biết được và ra giá cạnh tranh hơn vào phút chót."

"Anh đã dành rất nhiều thời gian cho hợp đồng này... Bố đã gọi cho anh ngay sau đó, bố chỉ thở dài và nói rằng kiếm ngay đối tác mới đi..."

"Thà bố mắng anh đi, bảo rằng anh phải làm tốt hơn hoặc hơn cả là một lời động viên. Nhưng tất cả anh nhận được là sự im lặng, cả một lời mắng anh cũng không đáng được nhận sao? Bao năm qua anh đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như chẳng bao giờ đủ cả, bố chẳng bao giờ tin tưởng anh. Đôi lúc anh ganh tị với Tor, khi cậu ấy có những thứ anh mong ước dù chỉ một lần... một gia đình nhỏ cạnh bên."

Mắt Gun nhìn chăm chăm gáy của hắn, cậu thật sự muốn vươn tay ra và ôm lấy hắn vào lòng, che chở hắn qua những ngày giông bão nhưng cậu không thể bước đi trên một con đường mà hắn lựa chọn đi hướng khác ngay từ đầu. Lựa chọn duy nhất của Gun để có thể ở bên hắn, chỉ có thể là một người bạn.

Cậu ngồi xuống giường, dựa đầu vào lưng hắn. Nhịp thở của cả hai hoà vào nhau, cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập trong lòng ngực phía trước.

"Anh có nghĩ rằng sự thật luôn tàn nhẫn không?"

"..."

"Nhưng với em, sống trong mông lung, dối trá và nghi ngờ càng tàn nhẫn hơn cả."

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc "Một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ nói chuyện với bố."

Cậu mỉm cười nhẹ, dụi đầu vào cái vào lưng anh thay cho lời đồng tình.

Cảm thấy chân mình mất cảm giác nên cậu đã đứng lên, tiến tới bên cửa sổ "Có một điều em đã nhận ra sau tất cả... thời gian có thể không chữa lành mọi thứ nhưng nhất định sẽ làm nó phai nhoà đi. Trí nhớ em chẳng được tốt lắm, có những thứ em tưởng rằng mình sẽ dành cả đời để quên nhưng lại chẳng nhớ gì vào một ngày trời đã tạnh. Cũng như có những ám ảnh dai dẳng như đỉa bám lấy nhưng rồi cũng tan biến lúc nào không hay, em đã không kháng cự nhưng cũng chẳng ngừng đấu tranh."

Off bước tới chỗ cậu lúc nào chẳng hay, hắn cúi người đặt cằm lên vai cậu, hai cơ thể kề sát vào nhau.

"Cảm ơn em."

Gun đứng hình vài giây rồi cũng đưa tay lên vuốt ve tóc hắn.

Đừng tàn nhẫn với em như vậy, đừng dịu dàng với em, đừng kiếm em, đừng ôm em vào lòng, đừng làm em hy vọng vào một tương lai vốn dĩ chẳng có anh. Nhưng người tàn nhẫn với em hơn cả, là chính em.

Vốn biết anh như liều thuốc độc, nhưng hết lần này tới lần khác, em lại để nó ngày càng thấm sâu vào từng tế bào.


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top