16 - bé mít ướt, đừng khóc nữa

Ngày qua ngày, mối quan hệ của hai người càng thân thiết hơn, cậu cảm thấy cuộc đời như đang trêu ngươi cậu vậy.

Lần này không còn là cậu đơn phương với những dòng tin nhắn không được trả lời nữa. Ngược lại hắn còn lại là người nhắn cho cậu khá nhiều. Có vài lần khi thấy tin nhắn tới, Gun nhìn màn hình rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Hắn cũng hay rủ cậu đi chạy bộ ở công viên, cậu chỉ miễn cưỡng chấp nhận thôi vì trời ơi cậu ghét nhất là hoạt động thể thao. Nói chi là chạy dưới cái nóng điên người của Krungthep. Cậu đã rủ Tor đi chung để có người chạy cùng hắn. Và quả thật không ngoài dự đoán, hai anh em đua nhau điên cuồng chạy mấy vòng quanh công viên, nhanh tới nỗi cậu chưa ăn hết cây kem thì hai người đã trở về chỗ ghế đá cậu ngồi nãy giờ.

Cậu cầm chai nước bên cạnh lên đưa cho hắn, tay còn lại thì đưa chai nước uống đã vơi một nửa cho Tor "Âu, phân biệt đối xử với em à."

Gun nhanh chóng biện minh "Không phải, tại anh không mang đủ tiền mặt để mua ba chai, mà anh lại khát quá. Chịu khó đi nhóc."

Tor dặm chân khiến cậu cười khúc khích "Không sao, vậy là em được hôn gián tiếp Phi rồi."

Chai nước chưa kịp đưa tới miệng cậu em đã bị Off giựt lại, dúi vào tay Tor chai nước uống dở của mình.

"Trời nóng, để Gun uống đi." Tor cau mày muốn chửi nhưng rồi cũng uống nước từ chai của hắn.

Cậu lắc đầu nhìn hai anh em, quả thật là muốn làm sứ giả hoà bình không dễ dàng tí nào. Ánh mắt Gun dán lên người Tor, cậu rất biết ơn cậu em. Không có Tor thì cậu sẽ không cảm thấy thoải mái như thế này khi hít chung bầu không khí với hắn.

Từ bao giờ hắn đã rút trong túi ra một túi khăn giấy, hắn đưa khăn giấy lên chấm chấm mồ hôi trên trán cậu.

Gun ngượng đỏ mặt, cậu cười nhẹ rồi nói "Em tự lau được P'Off. Tor có vẻ cần hơn em đó." Cậu phì cười, người Tor quả thật đã ướt cả người, mồ hôi rơi như mưa.

"Anh trai lau cho em với." Off giục bịch khăn giấy vào người cậu em.

.

Trong một buổi sáng rảnh rỗi, cậu đã trổ tài nấu buổi trưa homemade cho hắn. Tài nghệ của cậu không xuất sắc nhưng cũng chẳng phải là nghiệp dư. Bao năm tự lập đã giúp cậu từ việc chỉ nấu được mì gói và trứng chiên tiến bộ sang nấu được cả mâm cơm nhà ba món.

Hắn có vẻ rất thích ăn cơm nhà, bằng chứng là cậu đang chóng cằm nhìn hắn ăn trong chính căn nhà của hắn. Sau vài lần nấu cơm mang tới văn phòng, hắn đã đầu tư tới nỗi dẫn cậu đi siêu thị để dự trữ đồ trong tủ lạnh nhà hắn. Nài nỉ cậu tới nhà cùng ăn cơm (cậu nấu hắn ăn thì có).

Cậu dở khóc dở cười vì lần cuối cùng bước tới nhà hắn, cậu đã rời đi ngay trong nước mắt. Thời gian quả là thay đổi tất cả.

Giờ cậu muốn tới, hắn sẽ đích thân tới chở cậu đến. Phúc lợi của việc làm bạn với Off Jumpol sao?

"Ăn từ từ thôi nào Papii." cậu gắp thức ăn vào chén hắn như một thói quen.

"Tại sao lại là Papii." Hắn thắc mắc.

Gun che miệng mình để không bật cười "Anh không thấy anh giống cún con sao, Phi puppy, Papi."

Trước câu trả lời của cậu, Off chỉ lắc đầu và mỉm cười.

"Em muốn sao cũng được."

Gun đặt tay lên tim mình "Anh dễ dãi với em như vậy sẽ làm em rung động đó."

"Vậy sao." hắn múc muỗng cơm to đưa lên miệng.

Ăn uống xong xuôi cả hai ngồi lên sofa giữa phòng, thuận tay lựa chọn một bộ phim đang top trending mà coi. Âm thanh của TV hoà với nhịp đập con tim Gun. Cậu đắm mình trong cảm giác thoải mái được bên hắn.

"Dạo này em ổn hơn rồi chứ." Cậu biết hắn muốn hỏi gì.

"Em ổn."

"Thế thì tốt rồi." Mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình.

Cậu khẽ liếc nhìn hắn, thời gian vừa qua hắn đã cố gắng hết sức tạo dựng tình bạn của cả hai, hắn đã giữ cậu lại thay vì đẩy cậu đi. Cậu đã thật sự tiến vào cuộc sống của hắn lúc nào không hay.

Bộ phim đã chiếu được nửa chừng, cậu hỏi "Sao anh lại ở một mình mà không ở với N'Tor?"

Mãi chưa thấy hắn trả lời, cậu thắc mắc gọi tên hắn lần nữa "Jumpol?"

Hắn nhắm mắt lại, thở dài vài tiếng sau đó với tay lấy remote để dừng phim lại.

"Bố không muốn anh ở cùng."

Cảm nhận được không khí bỗng trở nên nặng nề, cậu quay hoàn toàn người mình qua phía Off, giữa một khoảng cảnh nhỏ giữa hai người.

"Nhìn mặt em rất hiếu kì đấy Gun." Hắn cười nhẹ, yết hầu di chuyển lên xuống.

"Đừng nói nếu anh không thoải mái Phi." Cậu hiếu kì là thật nhưng cậu là người biết lí lẽ.

"...Anh là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc."

" Mẹ anh đã bỏ đi khi anh vừa chào đời." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp

"Bố có lẽ vì thế mà không thích anh cho lắm, mối quan hệ giữa bố và anh chưa bao giờ tốt. Anh đã tự lớn lên dưới sự chăm sóc của người làm. Anh cảm thấy mình là một gánh nặng của bố... Cho nên anh đã cố gắng gánh vác mọi thứ để bố có thể hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình."

"Việc ở một mình chẳng phải tốt hơn sao." Trong tiếng cười của hắn có một sự chua chát nhẹ lẫn bên trong.

Cậu tiến sát gần anh, nâng cằm anh nhìn về phía mình. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, sự đơn độc có thể giết dần mòn một con người.

Sống trong một thế giới, dù mở mắt ra hay nhắm mắt lại cũng chẳng ai quan tâm. Sự cô đơn không đáng sợ, việc chấp nhận sự thật mình sẽ không có ai kề bên mãi về sau mới đáng sợ. Ranh giới giữa sống và chết của một người không có lí do nào níu giữ rất mong manh.

"Nếu anh muốn..."

"Gun sẽ là bạn anh, Gun sẽ ở bên cạnh anh, anh sẽ không phải một mình."

Hắn nhìn Gun với ánh mắt mông lung, chưa kịp định hình cậu đã đặt lên trán anh một nụ hôn. Cậu đã luôn như vậy, làm những gì cậu thích, một cách dồn dập và mất kiểm soát. Nhưng có lẽ hắn đang rung động trước lời nói của cậu, khoé mắt hắn đỏ dần, cả người thì rung lên trong vô thức.

Gun rụt người lại một xíu, cậu sợ mình đã quá phận. Nước mắt cậu cũng đã rơi lúc nào chẳng hay. Nội dung này không phải do cậu dựng lên cho nhân vật của hắn, tại sao hắn lại trải qua những điều này. Quá nhiều thông tin khiến đầu cậu rối tung lên.

"Thứ anh không cần nhất là sự thương hại." Hắn nói, âm lượng khá nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cậu

"Thứ em có chưa bao giờ là sự thương hại."

"Anh không đơn độc một mình đâu... Có lẽ anh chẳng tin, nhưng em đã luôn chỉ có bản thân mình mà thôi."

Hắn chờm tay tới, lau nước mắt cho cậu. "Bé mít ướt, đừng khóc nữa."

Cậu biểu môi định chửi lại thì hắn đã bóp nhẹ hai cánh môi cậu. "Lúc gặp em, bố anh đã bắt anh phải kết thân với thiếu gia nhà Phunsawat-"

"Bằng mọi giá phải lấy lòng em, làm em vui. Anh... đã rất kháng cự việc đó. Anh cảm thấy mình như một công cụ kiếm tiền của bố mà thôi. "

Hắn lại nhéo nhẹ mũi cậu "Mọi chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện tại anh thật sự muốn làm bạn với Gun."

"Gun cũng rất vui được làm bạn với anh." Cái gì cũng có lí do của nó, ít nhất là hắn đã luôn sống chân thực với cảm xúc của mình.

Dù thân phận nào cũng được, chỉ cần được bên anh. Gun cũng đã vui rồi.


______________
Notes: 🥹 trong hai người, người rung động chắc chắn là tui. Cuối tuần vui vẻ mấy bà ơii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top