15 - cho em một chút thời gian
Khi Gun vừa chạy ra khỏi cửa công ty thì tay bị nắm lại, giựt người cậu về sau mà ôm vào lòng.
Một tay vỗ về mái tóc cậu, tay còn lại thì đặt lên lưng.
Mắt cậu sưng húp lên, chỉ muốn nhắm chặt lại để nước mắt không đọng lại nữa. Cậu mặc sức để mình bị kéo lên xe ngồi.
Tor nhìn qua phía cậu trầm ngâm, cậu em chờm người gài khoá an toàn của cậu, sau đó nhấn ga và chạy đi.
Cậu em đậu lại ở một cửa hàng tiện lợi, Gun không để ý cậu đã bước ra ngoài từ lúc nào, chỉ lấy lại được nhận thức khi Tor đặt chai nước lạnh vào tay cậu, nắp đã mở sẵn. Cậu em làm dấu ra hiệu cậu nhanh chóng uống.
Cậu khẽ giựt mình, xém làm đổ nước khi Tor đập tay vào vô lăng một cách hung bạo. Cậu định hình lại và nuốt xuống từng ngụm nước.
Khi cổ họng mình đã dễ chịu hơn, cậu dùng mu bàn tay lau miệng và đóng nắp chai.
"Anh ổn chứ." Tor nói.
Cậu quay đầu nhìn cậu em, rồi lại nhìn ra cửa sổ "Không hẳn."
Tor vuốt tóc mình như đang ổn định lại cảm xúc "Ông già đó đã làm gì anh."
Cậu nắm chặt chai nước trên tay tới méo mó. "Chở anh một vòng đi."
Tor đạp ga phóng xe về phía trước, tay ấn nút kéo cửa xe xuống để đón tí gió trời. Nhìn cậu có chút ngột ngạt.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, tóc cậu tung bay tự do trong gió nhưng tâm trí lại giam lỏng vô vàng suy nghĩ.
Gun phá tan bầu im lặng "Anh ấy nói muốn làm bạn với Gun."
Tor nhíu mày, cậu em để cậu tiếp tục nói.
"Tình cảm anh dành cho anh ấy, và hy vọng được anh ấy đáp lại... Có lẽ là chấp niệm của Gun. Anh đã nghĩ rằng, lần này sẽ khác, anh sẽ cố hết sức đấu tranh giành lấy anh ấy."
"Không hèn nhát nữa, không mặc cho số phận an bài nữa."
"Nhưng anh tuyệt nhiên không muốn làm đau người mình thương, không muốn trở thành một sự vướng bận trong tâm trí."
Gun bị lực tay kéo mặt cậu quay qua, Tor từ lúc nào đã gần sát bên. Cậu em bất ngờ nghiêng đầu hôn lên môi cậu khiến cậu giựt mình phản xạ đẩy người Tor ra trước khi hai đôi môi chạm nhau. Cậu gòng đỏ cả tay, gân xanh nổi lên cả mới có thể thoát khỏi vòng tay Tor.
Cậu nhắm chặt mắt "Xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa Tor."
"Em thích anh." Câu nói này cậu không thể nào ngờ được. Dù có bao lần Tor ngụ ý trong từng câu nói, Gun vẫn cho rằng cậu em đang trêu mình.
Tor không thể nào có tình cảm với Gun được, mối quan hệ của cả hai chỉ là tình bạn mới chớm. Dù có gặp nhau nhiều đi chăng nữa, dù có nói chuyện hợp đi chăng nữa cũng chẳng có gì ở cậu mà làm Tor có thể động lòng. Không thể nào!
Nhưng thích là thích thôi, yêu là yêu thôi, cần gì phải có lí do.
Đùi cậu không kiểm soát được mà rung lên, cậu xanh mặt. Cậu chợt nhận ra rằng, đây là cảm xúc của hắn đối với cậu.
"Tor."
Cậu em cười nhẹ "Gun đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của mình. Từ lúc biết mình thích anh, em đã xác định rằng em không cần anh đáp lại. Em chỉ muốn anh hạnh phúc."
"Hơn nữa, thích một người như Gun, em rất vui đấy!"
"Em sẽ ở bên cạnh Gun, ủng hộ Gun."
Gun rưng rưng, Tor trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn cậu rất nhiều. Nếu Tor làm được, cậu cũng sẽ làm được.
Cậu nên nhẹ nhàng hơn với bản thân, nhẹ nhàng hơn với mọi thứ.
"Cảm ơn cậu, N'Tor." Gun mỉm cười.
Tor đưa ngón cái lên, vừa cười vừa lắc đầu.
Điện thoại cậu khẽ rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn từ hắn.
Off: "Đi về cẩn thận."
Mãi một hồi sau, lại một tin nhắn khác hiện lên.
Off: "Hãy vẫn tới cùng ăn trưa với tôi, nếu em muốn."
Cậu đóng điện thoại lại, cậu sẽ trả lời khi cậu sẵn sàng.
.
Lợi thế của việc làm con cưng trong gia đình khá giả là chỉ cần búng tay thì lịch trình công việc cậu đã trống, thay vào đó là lịch các chuyến bay và khách sạn nghỉ dưỡng.
Gun dành đúng một tháng để chữa lành tổn thương trong tâm hồn cậu, nhưng càng cách xa hắn, cậu lại càng thêm nhớ.
Ai đó mắng cậu đi, chửi cậu thật thậm tệ vào để cậu có thể tỉnh.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, cố gắng để dòng nước rửa sạch tâm trí mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy trong đời, thật vô vọng.
Cậu đã cố gắng, tin cậu đi, cậu đã cố gắng rất nhiều để ghét hắn, để bỏ hắn ta ra khỏi tâm trí cậu, để không bao giờ nghĩ đến hắn nữa nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng thất bại.
Cậu bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu, giọng nói của hắn, của họ và của cậu.
Nói với cậu rằng hắn sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho một người như cậu và điều đáng buồn hơn là, đó là sự thật.
Gun cảm thấy ngột ngạt như sắp tắt thở tới nơi, cậu quá mệt mỏi rồi.
Hắn như ma tuý thấm vào từng tế bào, khiến cậu trở thành con nghiện lúc nào chẳng hay. Thật khó để dừng lại kể cả khi nó đã phá huỷ mọi thứ trong cậu.
Nước mắt cậu lại vô thức tuôn rơi, cậu théc lên tới khi khan cả cổ họng để rồi lại cười to, cười nhạo bản thân mình. Còn gì thảm hại hơn nữa không.
Cậu không thể chạy trốn khỏi thực tại này nữa.
Cậu sẽ buông tay nếu đó là điều hắn muốn, nếu đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho Off Jumpol.
Em sẽ làm bạn anh, một người bạn thật sự. Chỉ là hãy cho em một chút thời gian để có thể vượt qua được tình yêu này.
.
Hắn đã đứng trước công ty khi cậu bước xuống xe. Gun cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của hắn và đồng ý đi ăn trưa như mọi lần.
Hắn đút điện thoại vào túi khi thấy cậu bước tới, miệng nở nụ cười nhẹ. "Chuyến du lịch của em có vẻ vui." Cậu chau mày lại một xíu, sau đó gật đầu và cười đáp "Anh theo dõi social media của em sao ngài Off."
"Đăng hình cỡ đó thì không muốn chú ý tới em cũng không được đấy Gun."
Trong suốt một tháng qua, hắn cũng đã gửi vài tin nhắn hỏi thăm tới Gun, nó khiến cậu cảm thấy rất buồn cười, hắn thật sự muốn làm bạn với cậu rồi. Không biết hắn nghĩ gì nữa.
"Người đẹp, hình đẹp không đăng thì uổn lắm anh trai." Gun nhún vai.
Off chở cậu tới quán ăn, cả hai đã trò chuyện xuống quãng đường đi, cậu nhận ra hắn và cậu có khá nhiều chủ đề chung để nói, từ xu hướng thời trang tới mindset trong công việc. Cả hai không quá sôi nổi như bạn thân nhưng cũng không phải quá xa lạ như những người bạn mới quen.
Cậu có nhắc tới Tor, hỏi thăm tình hình cậu em nhưng hỏi Off thì cũng vô ích, hắn có bao giờ quan tâm tới chuyện em mình đâu. Trong thoáng chớp cậu nhìn thấy sự khó chịu hiện lên trên mặt hắn nhưng rồi chân mày của hắn cũng giãn ra nhanh chóng. Hắn đổi chủ đề sang chuyến du lịch của cậu
"Anh rất ít khi đi du lịch nhỉ, thư giãn tí đi giám đốc, anh có cả đời để làm việc đấy." Gun trêu chọc.
"Anh chưa kiếm được thời gian đi." Cậu vẫn chưa quen được với cách xưng hô này của hắn.
"Em thích đi đâu."
Cậu thích đi rất nhiều nơi, nhưng nếu phải chọn thì chắc chắn sẽ luôn là "Biển."
"Em thích ngắm biển, biển mang lại cho em cảm giác khó tả lắm."
"Còn anh?" Cậu nhìn hắn, mong đợi cậu trả lời.
"Anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nơi nào có giường ngủ ngon là được."
Gun làm mặt khó hiểu, sao có thể có con người vô vị như thế. Lần trước chuyến đi Krabi, cậu cũng chẳng thấy hắn bước ra biển lần nào, suốt buổi cứ cắm đầu vào laptop.
"Dịp nào hãy cùng đi biển... rủ thêm Tor cũng được." Cậu phải thêm cậu em vào cuối câu để câu nói không trở nên quá ám muội.
Hắn có vẻ suy nghĩ gì đó "Được."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top